chap 3 : Giọng nói ám ảnh
buổi tối nồng ấm tràn đầy giữ hai người, bản hòa nhạc du dương vang lên trong căn phòng bên cạnh người thương nàng cực kỳ cảm thấy hạnh phúc như có được một người có đủ bờ vai để cho mình tựa vào vững chắc mà che chở, sẽ thật tuyệt nếu như mọi chuyện cứ như vậy trôi qua suông sẻ nhưng trong lúc hai người đang tâm tình thì đột nhiên có một người phụ nữ khí chất cao lương thanh thoát của thế gia vọng tộc rất quý phái, cô ta không nói không rằng đi thẳng đến chỗ của nàng đang ngồi trực tiếp một tay nắm chặt tay nàng kéo người đứng dậy trong khi nàng vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì thì sau đó cô ta liền cho nàng một cái tát tay rõ đau hiện rõ trên má...
Park Chaeyoung
* bàng hoàng ôm mặt *
Oh Geum
con nhỏ khốn kiếp mày dám giật chồng của tao hả * gằng giọng*
Hong Joon-woon
Geum....* sợ xanh mặt + vội đứng dậy giữ cô ta lại*
Oh Geum
hôm nay... tao bắt quả tang mày và tên này giang díu sau lưng tao ha hôm nay tao không cho mày nở hoa tao không phải Oh Geum nữa * nhào tới*
Hong Joon-woon
em bình tĩnh Geum...Geum à em nghe anh nói...* giữ chặt lại*
Oh Geum
anh buông tôi ra hôm nay tôi phải đánh chết cả hai người * nổi điên lên*
Hong Joon-woon
Geum đây chỉ là đối tác là đối tác làm ăn đó Geum à...
Oh Geum
đối tác làm ăn haha.... nực cười anh có thể nghĩ ra được cái biện hộ đáng khinh như thế hả ...* lên giọng*
Oh Geum
có đối tác nào mà phải hẹn nhà hàng dành cho các cặp đôi yêu đương lãng mạn, có đối tác nào mà ôm ôm ấp ấp hôn má hôn môi không hả...* đẩy anh ra *
Oh Geum
Hong Joon-woon anh nói cho tôi biết đi có đối tác nào như thế không hay chỉ có anh với nó * chỉ nàng + gằng giọng *
Park Chaeyoung
Joon-woon... chuyện này là sao vậy * ngỡ ngàng*
Hong Joon-woon
chuyện... chuyện này...* ngập ngừng*
Park Chaeyoung
chẳng phải anh là người yêu em sao
Hong Joon-woon
Chaeyoung à...anh...* khó nói *
Oh Geum
sao vậy anh nói gì đi chứ Hong Joon-woon bình thường anh giỏi ăn nói lắm mà, dẻo miệng lắm mà, sao bây giờ lại không nói gì hả, bộ không nghe cô bạn gái kia hỏi sao...* giọng châm chọc*
Hong Joon-woon
em im miệng cho tôi Oh Geum * quát*
Oh Geum
haha...anh quát tôi haha...anh có tư cách gì để quát tôi anh nên nhớ anh có được như ngày hôm nay là nhờ tôi cho anh * cười ngạo nghễ*
Park Chaeyoung
Joon-woon cô ấy là vợ của anh sao
Hong Joon-woon
* nhắm mắt + gật đầu*
Park Chaeyoung
từ khi nào vậy tại sao chứ...
Hong Joon-woon
anh đã bắt đầu và cưới cô ấy hơn 3 năm trước đó * không dám nhìn nàng*
Park Chaeyoung
hơn 3 năm Joon-woon chúng ta quen nhau tận 7 năm trời bây giờ thì anh mới vỡ lở rằng mình đã có vợ còn...* không biết nói gì + nghẹn ngào *
Hong Joon-woon
chuyện này anh thật sự không thể nói được Chaeyoung, vì sự thật anh còn yêu em rất nhiều anh không muốn mất đi em cũng như Geum
Oh Geum
nhưng trong hai chúng tôi anh chỉ được chọn một thôi tôi không muốn sang sẽ chồng mình cho một người khác
Hong Joon-woon
Chaeyoung...em hãy tha lỗi cho anh * cúi mặt *
Oh Geum
ha... giờ thì mày biết ai quan trọng với Joon-woon rồi đó con khốn * giơ tay lên *
Park Chaeyoung
* giữ tay cô ta lại + ghì chặt *
Park Chaeyoung
cô đánh tôi nhiều rồi đó * trừng mắt*
Oh Geum
* dẫy dụa + giơ tay kia lên*
cái tát rõ kêu vang lên nhưng người bị đánh không phải nàng mà là cô ta, lúc nãy nàng đã né tránh được bàn tay kia sao đó liền không vừa gì mà thẳng tay đẩy cô ta ra rồi tặng cho một cái tát...
Oh Geum
ahhh....cô dám đánh tôi hả * gằng giọng*
Hong Joon-woon
* đỡ cô ta trong lòng *
Park Chaeyoung
tôi chỉ là tự vệ thôi, mà tôi cũng công nhận cô và hắn ta rất hợp nhau một đôi rác rưởi... * hất nước vào anh ta *
Park Chaeyoung
ở đây tôi chỉ có một chút nước chắc cũng không đủ để tẩy sạch tên cặn bã là anh đâu * cười + bỏ đi *
dáng vẻ này của nàng thật khác với lúc nãy khiến cho Joon-woon phải tròn cả mắt ra mà nhìn nụ cười khi ấy của nàng chính là cười khinh thường phong thái băng lãnh lạnh nhạt được thể hiện rất rõ qua ánh mắt từ màu nắng ấm áp giờ lại đục ngầu ảm đạm nhưng từ tận sâu trong đáy mắt là cả một vùng ám khí sắt nhọn chết người, thật ra đây không phải là lần đầu anh biết đến nàng của hiện giờ bởi vì trước đó khi cả hai quen nhau anh cũng đã nhìn thấy phong thái này của nàng rồi nhưng lần nào cũng cư xử rất nhẹ nhàng chứ không phải mạnh mẽ, quyết đoán trong từng cử chỉ...
10 giờ đêm ở thành phố Seoul phồn hoa này thật lạnh lẽo biết bao nàng sau khi chơi vơi giữa những con đường phố tấp nập thì lại về nhà với tình trạng nữa tỉnh nửa mê nàng sống một mình ở đây nên căn nhà mà nàng ở cũng không được gọi là quá to lớn chỉ vừa đủ tầm trung để ở thôi mắt nhắm mắt mở tra chìa khóa vào ổ nàng hơi chật vật mở cửa nhà, cánh cửa vừa kêu " cạch " một tiếng từ trong nhà liền xuất hiện một cục bông màu trắng đốm vàng chạy ngay ra cửa hơi nghiên nghiên đầu nhỏ nó kêu lên một tiếng....
Park Chaeyoung
Hank em ở đây chờ chị sao ha...ư... cũng tốt chị chỉ có mình em là quan tâm thôi * đóng cửa + bế Hank lên*
Hank bị bế lên nó không dẫy dụa mà ngược lại rất ngoan ngoãn phối hợp nhưng thật sự nó không thích mùi trên người của chủ nó chút nào, quay mặt đi hướng khác nó thầm nghĩ chẳng biết có phải hay không cô chủ đã té nhầm vào bãi rác hay sao mà hôi quá vậy nhớ lúc đi người cô chủ thơm lắm mà, đặc cục bông nhỏ lên ghế sofa nàng đi thẳng vào phòng mà lấy đồ đi tắm cái đã dù sao cũng phải ngủ trong tư thế thoải mái chứ nhìn không ra gì cái đó nàng thật khó chịu...
Park Chaeyoung
* bước vào nhà tắm*
tiếng nước chảy róc rách rồi lại xã ào ạt nàng thả mình vào bồn tắm với dáng vẻ xơ xác mệt mỏi ôm lấy đầu gối nàng cuộn tròn giữa dòng nước ấm gục mặt như kẻ thua cuộc nước mắt lại thi nhau đỗ xuống khỏi khóe mắt nàng khóc tức tưởi vì bị người nàng coi như ánh hào quang mặt trời, là người quan trọng nhất lừa gạt những gì bây giờ nàng cảm thấy chính là đau rát đau ở ngay vùng ngực trái chúng như thắt chặt và cố bóp nát đi nó vậy, lần đầu tiên nàng bị người cắm sừng thì ra lại đau đến thế chúng khiến nàng như không thở nổi nữa rồi...
Park Chaeyoung
đừng khóc sao em lại khóc chỉ vì tên cặn bã như vậy chứ * lau nước mắt*
Park Chaeyoung
em không cô đơn đâu vì đã có tôi yêu em mà, tôi lúc nào cũng ở bên em...
giọng nói vang vọng bên tai nàng nghe rất rõ những lời nói đó cơ thể của nàng lại một lần nữa bị người kia đều khiển cánh tay trái lại tự mình nâng lên nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt của nàng...
Park Chaeyoung
Chaeyoung đừng khóc em khóc tôi cũng đau nữa, em không thấy sao tôi đã thay em mà đánh cô gì đó một bạt tay hơn nữa tôi còn...
Park Chaeyoung
cô đừng nói nữa tôi không muốn nghe cô nói * bịt tai lại*
Comments