em đừng như vậy Chaeyoung à nhìn em như vậy tôi buồn lắm đó có biết không* nhỏ giọng*
giọng nói này nàng biết nó và nàng cực kỳ ghét nó, nó chính là lí do vì sao nàng lại bị bệnh trầm cảm lâu đến như thế phải nó chính là nhân cách thứ hai của nàng tuy nàng không hiểu lắm về việc tại sao trong người mình lại có thêm một người khác nhưng chung quy nàng vẫn là sợ hãi mỗi khi bị người kia chiếm dụng cơ thể là y như rằng qua ngày hôm sau nàng sẽ đau nhứt khắp người vết tích đánh nhau vẫn còn đó nhưng ngay từ đầu nàng nào có muốn vướng vào các vụ ẩu đả đâu, rồi đột nhiên phải nghỉ học bị người khác xa lánh họ nói rằng nàng như bị điên vậy lúc thì thế này, sau thì thế khác tính cách quái dị khiến cho ai cũng không muốn đến gần vì sợ nàng lây nhiễm, năm tháng học sinh và đại học nàng đã cố gắng chống chọi với tâm lý mệt mỏi đối với nhân cách kia của mình và cho đến ngày hôm nay cũng vậy....
Park Chaeyoung
cô đừng nói nữa tôi ghét cô vì sao cô lại cứ phải đảo lộn hết mọi thứ cuộc sống của tôi vậy hả * hét lớn *
Park Chaeyoung
tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà * giọng lí nhí*
Park Chaeyoung
tốt cho tôi nếu cô muốn tốt cho tôi thì làm ơn đừng chiếm dụng cơ thể của tôi nữa biến mất đi như cô chưa từng xuất hiện....* dựa lưng vào thành bồn tắm*
Park Chaeyoung
tôi không thể Chaeyoung em biết rằng tôi....
Park Chaeyoung
cô thôi đi cái lí lẽ yêu đương đó nữa, rõ ràng quá rồi còn gì chưa kể đến một mối quan hệ chính thức giống như yêu đương thật sự thì cô thẩm chí không tồn tại ngoài hiện thực...
Park Chaeyoung
cả hai chúng ta một thân xác nhưng lại hai nhân cách vậy thì tôi chính là cô, còn cô chính là tôi chuyện yêu đương giống như chỉ là đều viển vông chẳng có gì cả....
" chẳng có gì cả " nàng nói đúng quá rồi còn gì tuy không phải là người lạnh lùng, vô tình nhưng biết làm sao được nàng chỉ nên nói sự thực tế tàn nhẫn với nhân cách kia để người buôn bỏ ý định điên rồ ấy, một bên má trái của nàng lúc này liền tuôn ra một hai giọt nước mắt tựa như pha lê rơi xuống mặt nước ấm trong bồn ngâm mà hòa lẫn, nàng biết rằng người kia chắc đã khóc nhưng một lần nữa giọng nói trầm ấm ngọt ngào lại vang lên...
Park Chaeyoung
tôi yêu em Park Chaeyoung * cười hạnh phúc*
Park Chaeyoung
cô cười như thế cho ai xem chứ nhưng có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối tôi được nghe thấy cô cười hạnh phúc như vậy
Park Chaeyoung
thứ hai tuần sau tôi sẽ đến bệnh viện để hoàn tất việc trị liệu cuối cùng và tôi sẽ hoàn toàn trở về bình thường...
Park Chaeyoung
em muốn loại bỏ tôi đi thật sao Chaeyoung * ôn nhu*
Park Chaeyoung
Ừ tôi muốn.... loại bỏ cô...* bước ra khỏi bồn ngâm*
____________________
12 giờ đêm căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có hơi thở đều đều nhỏ xíu của nàng cùng với tiếng máy lạnh trong phòng là đang làm việc, hôm nay thật kỳ lạ nàng lại được mơ một giấc mơ thoáng qua có một ông lão râu tóc đã bạc trắng gương mặt phúc hậu xung quanh người đó chính là hào quang phát sáng cực kì chối mắt người đó đã hiển nhiên thấp sáng một mảnh trong tâm trí, nàng ngẩn ngơ nhìn thì ông ấy liền cất giọng....
Nhân vật nhiều vai
Thiên thần: không gian ở đây thật tối có đúng không...
Roseanne Park
Nae... nhưng người là ai vậy
Nhân vật nhiều vai
Thiên thần : ta là một vị thần nhỏ thôi, cũng bởi vì ta thấy con thật đau khổ nên muốn giúp con một chút
Nhân vật nhiều vai
Thiên thần: ta sẽ ban cho con một điều ước để giúp con...
Roseanne Park
một điều ước người làm được thật sao * tròn mắt nhìn ông*
Nhân vật nhiều vai
Thiên thần: * gật đầu *
Roseanne Park
vậy người có thể....
____________________
giấc mơ kỳ lạ nàng mơ thấy người đó đã cho nhân cách kia của nàng một điều ước nhưng ruốc cuộc vẫn không thể nghe được ước muốn ấy là gì, buổi sáng lại đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng phảng phất nét ấm cúng sáng lạn từ ánh nắng của mặt trời chiếu qua cửa sổ trong phòng, nàng vươn người " ưm " lên một tiếng với tay tắt báo thức đồng hồ định chợp mắt thêm chút thì...
Park Chaeyoung
* đụng trúng gì đó*
Park Chaeyoung
gì vậy mình có để gối ôm ở đây hả hừm... cũng mềm nhưng sao ấm quá vậy * kéo mền xuống*
nàng mắt nhắm mắt mở kéo cái mền xuống một chút à phải đó là một cái đầu người với mái tóc vàng óng bồng bềnh như ánh dương gương mặt thanh tú toát lên vẻ mỹ miều sắc xuân đôi chân mày mỏng như hoạ đều nét cái mũi cao có phần kêu ngạo mà thẳng tấp môi hồng đào trong thật động lòng người khi vừa nhìn liền biết nó mềm mại đến cỡ nào thoáng nghĩ nhà này ngoài nàng ra thì đâu có cực phẩm tiểu mỹ nhân nào xuất hiện rõ ràng người nàng nhìn thấy chính là gương mặt của mình mà không hề sai một ly...
Park Chaeyoung
mình đang tự ngắm mình trên giường nè * sờ mặt người kia + nhắm mắt lại *
Park Chaeyoung
không đúng làm sao mà mình có thể tự ngắm mình trên giường được đâu có cái gương nào trên đây * lớn tiếng + ngồi bật dậy*
Roseanne Park
ưm.... mới sáng ra em để yên cho người ta ngủ một chút không được sao hả sóc nhỏ * chọi gối vào nàng*
Park Chaeyoung
ah...Oh My God cô là ai vậy sao tự nhiên vào nhà tui còn ngủ trên giường của tui * đập gối lên người kia*
Roseanne Park
ahhh...em mạnh tay quá, mới sáng bảnh mắt ra đã có sức lực như vậy, xem ra em có thể lực cũng tốt * giựt cái gối + kéo nàng đè ngược xuống giường *
Park Chaeyoung
cô làm gì vậy mau thả tui ra, tui sẽ đi báo cảnh sát đến bắt cô vì tội xâm nhập bất hợp pháp cưỡng chế chủ nhà đó có biết không...
Roseanne Park
aigu....ngoan nào sao em cứ như mèo con vậy thật quậy quá đi mất, bộ em không nhận ra tôi là ai sao
Park Chaeyoung
là ai....* ngớ người*
Roseanne Park
cũng phải nhỉ em có bao giờ muốn nhớ đến đâu tôi nhưng không sao cả, em không nhớ thì để tôi nhắc cho em nhớ...* cuối thấp người xuống + kề bên tai nàng*
Park Chaeyoung
* dẩy dụa + né tránh *
nàng nhắm nghiền mắt dẩy dụa né tránh người kia nhưng mọi thứ đều chỉ là bất lực và càng thêm phí sức khi người kia đã chế ngự hoàn toàn trên người nàng, hai tay thì bị giữ trên đầu thân thể cũng không nhút nhít được nàng hít sâu một hơi lại nghe bên tai giọng khàn khàn nhưng ngọt ngào âu yếm...
Roseanne Park
tôi yêu em Park Chaeyoung...* thì thầm vào tai nàng*
Comments