The Ancestral Legacy - Di Sản Hắc Ám
Chapter 1
Ngày 1 tháng 8, 20XX. Chiều muộn.
Có vài người phụ nữ ngồi sau xe buýt cùng chuyến với tôi.
Lee Kyung
Vâng, 7 năm rồi cháu mới quay lại đây.
Người phụ nữ trung niên
Cháu phải năng về hơn chứ, bà cháu sẽ thấy buồn lắm.
Bà dì
Bà Kim à, hẳn là cậu trai trẻ này có nỗi niềm riêng, đúng chứ?
Người phụ nữ trung niên
Nói thế chứ con trai tôi cũng chỉ về nhà đúng một lần kể từ đám cưới của nó năm ngoái.
Lee Kyung
(Ư, mấy bà tám nhiều lời, mệt quá!)
Người phụ nữ trung niên
Cái lọ chai...
Lee Kyung
(Ư, họ vẫn cứ nói tiếp, mệt thế!)
Thông báo xe buýt
[Đã đến bến Oha 3, Oha 3!]
Lee Kyung
(Hử, chỗ đồng không mông quạnh này mà lại có người lên xe buýt.)
Lee Kyung
(Có vẻ quanh đây cũng có bạn đồng tuổi với mình.)
Cô gái ngồi ngay phía sau cửa.
Lee Kyung
(Có cảm giác cả xe tự dưng im bặt?)
Trên xe không còn tiếng người lao xao, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường.
Lee Kyung
(Hở? Không ai nói gì hết à?)
Lee Kyung
(Có khi họ hết chuyện để buôn rồi.)
Lee Kyung
(Đúng là lâu lắm rồi mình mới về thăm quê.)
Lee Kyung
(Bà vẫn sẽ khỏe mạnh như thường, nhỉ?)
Tôi mở điện thoại kiểm tra thông tin liên lạc của bà.
Lee Kyung
(Chà, đúng là thỉnh thoảng mình có gọi cho bà.)
Lee Kyung
(Nhìn ảnh hồ sơ của bà có vẻ chẳng thay đổi gì.)
Lee Kyung
(Dáng vẻ và giọng điệu của bà nghiêm khắc nhưng lại thả cho mình thích làm gì thì làm.)
Lee Kyung
(Không cho mình ăn Ramyun vì món đó không tốt cho mình? Tất cả chỉ có thế thôi.)
Lee Kyung
(Không ai nói chuyện với mình thì tốt quá, nghe chút nhạc nào!)
Lee Kyung
(Làm tí hip hop sôi động nào.)
Lee Kyung
(Nhạc bay tâm trạng sẽ khá lên.)
Thông báo xe buýt
[Đã đến bến sân làng Aman 5, sân làng Aman 5!]
Lee Kyung
(Chắc đây là khu nhà bà rồi, xuống xe thôi!)
Trước mắt tôi là khung cảnh gió thổi tung tăng trên ruộng lúa trải dài ngút mắt.
Lee Kyung
(Chỉ mỗi cô gái trẻ xuống xe.)
Lee Kyung
(Cô ấy sống ở đây à?)
Cô gái cứ thế quay lưng và đi thẳng theo lối hẹp vào làng.
Lee Kyung
Không thân thiện lắm nhỉ....
Lee Kyung
Đúng đường này rồi, phải không?
Lee Kyung
Mà bảng đề này là cái gì vậy? "Hội sơn tinh linh phục sinh tân thiên niên kỷ của làng Aman"?
Lee Kyung
Có vẻ là hội làng gì đó
Lee Kyung
nhưng chỉ nhìn tên thôi thì.....
Lee Kyung
Đến chỗ bà trước đã nào.
Lee Kyung
Ứng dụng bản đồ hiển thị....
Lee Kyung
là đi bộ 15 phút, khá gần!
Lee Kyung
Có vẻ cùng hướng với cô gái đó.
Lee Kyung
Cô ấy đến tận đó từ lúc nào thế? Đi nhanh thật.
Lee Kyung
(Mình không muốn mất thời gian, có nên hỏi đường không nhỉ?)
Lee Kyung
Lạc đường là rất tệ, hỏi đường thôi.
Lee Kyung
Chị chỉ đường giúp tôi được chứ?
Lee Kyung
(Haha, cô ấy nói chuyện được đó!)
Lee Kyung
Chị có biết địa chỉ này không?
Cô gái trẻ
Nếu là nhà này thì
Cô gái trẻ
Cậu cứ đi thẳng xuống lối này.
Cô gái trẻ cứ đi tiếp mà không cần cảm ơn.
Lee Kyung
(Chà, cứng thế!)
Lee Kyung
(Nhìn trên ứng dụng thì có vẻ cùng đường nhau đây.)
Lee Kyung
(Mình vẫn sẽ theo hướng đó và đi chậm lại.)
Lee Kyung
Sao nhà bà lúc nào cũng lớn vậy nhỉ?
Lee Kyung
Nhưng cái gì treo ở cửa thế kia? Đồ trang trí à?
Lee Kyung
Không cần phải đến và sờ nó đâu.
Lee Kyung
(Treo thứ này trên cửa hẳn có tác dụng nào đó.)
Lee Kyung
Vào nhà trước cái đã.
Lee Kyung
Chuông... đâu nhỉ... đây rồi.
Lee Kyung
Hửm? Giọng này... ai thế?
Tiếng nói
[.... xin chào?]
Lee Kyung
Ừm, bà có nhà không ạ?
Người phụ nữ vô danh
.... anh là ai?
Lee Kyung
(Mình không biết giọng này, có nhầm nhà không nhỉ?)
Lee Kyung
Không phải đây là nhà bà Jung Nam ạ?
Người phụ nữ vô danh
Đúng rồi... nhưng anh là ai?
Lee Kyung
Đúng thật thế ạ?
Lee Kyung
Tôi đã báo với bà là hôm nay đến.
Người phụ nữ vô danh
À, cháu trai, phải không nhỉ?
Người phụ nữ vô danh
Xin lỗi, mấy hôm trước tôi có nghe mà quên bẵng đi mất.
Người phụ nữ vô danh
Tôi cũng chẳng biết mặt mũi cậu ra sao.
Người phụ nữ vô danh
Dù gì thì cũng xin lỗi. Chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ?
Hầu gái
Tôi là người giúp việc. Cậu vào nhà chứ?
Lee Kyung
À, hiểu rồi. Tôi sợ quá cứ tưởng nhầm nhà!
Lee Kyung
Bà không có nhà ạ?
Hầu gái
Thực ra bà chủ vừa về.
Hầu gái
Cậu vừa từ Seoul về đây hẳn mệt lắm.
Hầu gái
Đưa mấy cái túi to đấy cho tôi.
Lee Kyung
À đây, nhờ dì nhé.
Nhìn qua khoảng sân rộng có thể thấy phòng khách và bếp.
Lee Kyung
Vâng, bà. Sức khỏe của bà dạo này vẫn tốt chứ ạ?
Bà
Nghe cháu kìa, trưởng thành quá đi mất!
Lee Kyung
(Ùi ôi, luyện mãi trên đường đến đây đó!)
Bà
Mà dù cháu không còn cư xử như trẻ con nữa.... Ta vẫn hơi bồi hồi một chút.
Bà
Cậu bé dễ thương cưng ngày ấy.
Lee Kyung
Ồ, thật thế ạ? Cháu cũng chẳng nhớ lắm.
Lee Kyung
Nhưng hồi đó, cháu phải ngước lên mới thấy bà, đúng không?
Lee Kyung
Nhưng giờ, ít ra cháu cũng đạt mức trung bình quốc gia, tức là cháu lớn lắm rồi!
Bà
Thật thế. Thời xưa, là cháu đủ tuổi lập gia thất rồi đó.
Bà
Dù gì, thì cháu đến đây có vất vả lắm không?
Lee Kyung
Đường hơi xa hơn cháu dự liệu ạ. Thực ra thì, cháu cũng chẳng nhớ hồi bé đến đây ra sao nữa.
Lee Kyung
Cháu đi từ sáng và mất đúng 6 tiếng để đến đây. Nghĩ lại thì, đúng là khá xa.
Bà
Thật thế. Với cháu thế là xa rồi.
Bà
Cháu chưa ăn gì, phải không? Nhìn mặt mũi vêu vao cả ra kìa.
Lee Kyung
Lúc lên xe buýt qua làng là cháu đói lắm rồi
Lee Kyung
nhưng giờ, cháu như thể đói, mà cũng không đói. Sao chả được.
Lee Kyung
Cháu ăn được mà!
Bà
Kyung. Nếu cháu muốn trình bày, nói rõ ràng để người khác còn hiểu. Đừng có bỏ lửng.
Bà
Nghe kĩ lời bà của cháu, lời vàng ý ngọc cả đó.
Lee Kyung
(Bà đúng là làm mất hứng mà.)
Bà
Phòng cháu trên lầu dọn sẵn rồi. Cứ từ tốn dỡ đồ rồi xuống đây.
Hầu gái
Tôi xin phép chuẩn bị bữa tối ạ.
Bà
Cô làm đi. Tối nay có gì ăn nấy.
Bà
Nhưng ngày mai, chuẩn bị món Kyung thích. Kyung, có món gì cháu muốn ăn, báo lại ta ngay nhé.
Hầu gái
Vâng... Cậu Lee... tôi gọi cậu là cậu Lee nhé?
Lee Kyung
À, dì cứ gọi tôi là Kyung được rồi. Tôi chỉ là học sinh cấp ba thôi mà.
Người giúp việc có vẻ như đang cố đoán ý của bà.
Hầu gái
Không, tôi vẫn sẽ gọi là cậu Lee.
Người phụ nữ vô danh
Cậu muốn tôi đưa về phòng chứ? Phòng đó mở cửa sẵn rồi nên cậu cứ thế vào thôi.
Người phụ nữ vô danh
Phòng đã được dọn sạch sẽ nên cậu có thể xuống nhà khi đã dỡ đồ xong.
Sau bữa tối, trong phòng ngủ tầng 2
Lee Kyung
[Bố này, bà vẫn cứ nghiêm túc với cứng nhắc như trước.]
Lee Kyung
[có khi còn chẳng dám nhìn vào mắt bà? Haha!]
Bố
[Lối nói chuyện của bà như thế.]
Bố
[Đừng quá để tâm đến chuyện đó.]
Lee Kyung
[Vâng, con biết mà. Con biết chỉ là cách nói thôi.]
Bố
[Lâu lắm mới gặp lại bà, không thấy ngại chứ hả?]
Lee Kyung
[Cũng không hẳn? Nhưng mà chỉ cần một từ là con đã phát hiện ra rồi!]
Lee Kyung
[Trời ơi, bà trông vẫn y hệt!]
Lee Kyung
[Và trời đất...]
Lee Kyung
[Đi bộ đến đây mệt chết luôn.]
Lee Kyung
[Giờ quên đem con laptop theo, tiếc ơi là tiếc, không có gì để làm hết á!]
Lee Kyung
[Không có gì để làm hết.]
Lee Kyung
[Thật. Ngoài học ra chả có gì làm.]
Bố
[Giờ nhà ở Seoul đang sửa lại thì con làm gì còn chỗ nào khác để ở nhờ nữa.]
Bố
[Và rồi bố còn phải đi công tác nữa, xin lỗi nhé. Con thông cảm, đúng không con?]
Lee Kyung
[Vâng, không lúc này thì lúc nào sống đời nông dân được nữa? Có dịp luyện quang hợp rồi, haha!]
Lee Kyung
[Busan cũng không xa lắm, sang tuần con qua đó chơi.]
Bố
[Ý tưởng hay đó, đúng con trai của bố!]
Bố
[Vài ngày tới có thể bố không kiểm tra tin nhắn được.]
Bố
[Ở với bà cho tử tế nhé.]
Lee Kyung
[Bố kỳ vọng hơi bị nhiều vào một thằng nhóc lớp 10 đó! Haha!]
Lee Kyung
[Đừng có lo, sao mà có chuyện được chứ!]
Lee Kyung
[Bố gọi hộ con ông bạn bố ở Busan.]
Bố
[Ok. Giờ bố làm việc tiếp đã.]
Lee Kyung
[Okay. Đừng cố quá nhé bố!]
Lee Kyung
Wow, nhưng mà thề
Lee Kyung
Bắt đầu chán lắm rồi đây, giờ làm gì tiếp nhỉ?
Lee Kyung
Thôi mệt rồi, lúc nào dậy tính tiếp.
Comments
ú oà 🤫🧏💦
trong truyện nói r mà dì là giúp việc chứ ko phải ng hầu
2023-07-29
0