Chương 10: Phát hiện mới

【Độ dài một ngón tay, là ngón trỏ.】

Trương Oanh Oanh đói đến đầu óc quay cuồng, đông tây không phân biệt được chú ý đến mấy ngón tay làm gì? Cô gật đầu nhẹ vài cái, lần sau rút kinh nghiệm bây giờ đã lỡ đâu thể làm gì khác.

Chính vì thế mới bảo là góp ý! Luộc rau là cách sơ chế đơn giản nhất, số 0 quyết định chọn nó:【Lấy cái nồi đun nước, sôi rồi thì cho rau đã nhặt vào.】

Làm y như lời của cấp trên, không có quá nhiều biến cố. Chẳng qua lúc nước sôi lên cho rau vào thì bị nước bắn lên người, từ khi vào bếp Trương Oanh Oanh đã trở về dáng vẻ của người hậu đậu.

【Không sao chứ?】

Cô không nghĩ là cấp trên sẽ quan tâm, lại là một trò đùa nửa mà thôi: “Đạn bắn xuyên qua người cũng không hề hấn gì!”

Qua công đoạn kho thịt lại là một bài toán nan giải của số 0, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, còn nữa… Nấu cơm lại không bật nút! Bao nhiêu là chuyện, hoàn tất thì mặt trời đã lên cao. Cơm trắng, rau, thịt, bữa ăn bình đạm của hai con người đã hoàn thành, ăn sáng biến thành bữa ăn trưa.

Trương Oanh Oanh bày tất cả lên bàn ăn hứng thú nói: “Chụp lại đi!”

Số 0 thực hiện thao tác chụp màn hình.

【Được rồi.】

Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa, khác chiều không gian nhưng ít ra cảm giác đơn độc không còn nữa. Cơm vừa khô vừa cứng, thịt mặn rau tạm chấp nhận, Trương Oanh Oanh lại ăn khí thế.

Số 0 ăn không phát ra tiếng, bên phía cô cũng im lặng trùng trùng.

“Anh nói gì đi, Boss.”

【Ăn nên giữ im lặng.】

Người kia buông đũa đáp, thứ mà số 0 nhìn thấy qua màn ảnh laptop là bữa ăn giống hệt bản thân.

“Anh có thích ai không?"

【Có.】

Chịu sự kiểm soát của “LA” chuyện yêu đương sẽ không có kết quả tốt, hoặc là người này chết trong lúc làm nhiệm vụ hoặc là người kia ngoại tình, Trương Oanh Oanh có hảo cảm với người cùng phòng, có dám nói tiếng nào đâu?

Cô lại hỏi tiếp: “Có yêu ai không?”

【Có.】

Biết ngay mà!

“Anh như vậy có xứng với người ta không?”

【Vì sao không xứng?】

Cô không vội nói cái cốt lõi, bắt đầu suy xét tính tình của cấp trên: “Boss rất khó tính bằng chứng là làm khó dễ tôi ngày trước, nói chuyện nhạt nhẽo không làm cho người ta vui.”

Số 0 đáp lại một câu khiến cho cái miệng luyên thuyên phải nhận thua, ngoan ngoãn tiếp tục dùng bữa.

【Cũng không phải cô.】

Chưa bao giờ cuộc sống của Trương Oanh Oanh lại nhàn hạ đến thế, có thể lười biếng không tập luyện, ngủ cả ngày mà không ai đến quấy phá, ngoại trừ giọng nói kia. Trời xoay về chiều, đứng từ trên tầng hai của căn nhà, cô có thể ngắm nhìn hầu như cảnh vật xung quanh.

Đìu hiu, trống vắng, tẻ nhạt và…

Trương Oanh Oanh ngạc nhiên nhìn về một điểm, có lẽ số 0 cũng phát hiện ra chỗ khác lạ trong khung cảnh: “Boss, anh nhìn xem! Xác chết kìa!” Có vẻ thích thú cô nói tiếp “Tôi đoán là chủ nhân của tiếng hét lúc sáng, không ngờ người ở đây vô tâm thật!”

Nói đến vô tâm, Trương Oanh Oanh đã loại bản thân ra khỏi danh sách. Đến tính người còn không có huống chi là lo nghĩ cho người khác, bàn tay của một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành lại giết chóc bao nhiêu sinh mạng, nhìn thấy người nằm đó chỉ phấn khích không có đồng cảm.

【Có lẽ chưa chết, báo cảnh sát.】

Tay đưa ly trà lên nhấp một ngụm, lời nói ra không có chút bận lòng: “Dính vào bọn đấy rắc rối lắm, tôi không quản.”

Trương Oanh Oanh và số 0 đều cùng một ruột với nhau, có ai hiểu được lý lẽ sống bình thường?

Nhưng số 0 có chút khác biệt, bởi vì là cấp trên, luôn tìm một hướng đi khác tốt cho cấp dưới, cách hoàn hảo là lôi con tốt mang họ Trương vào rắc rối.

【Kiểm soát tuyệt đối?】

Cô buông ly trà xuống, giận dỗi nói: “Điều nghe Boss, đi thì đi.” Lại chợt nhớ ra một điều khá kinh khủng “Tôi thấy báo cảnh sát hay là thôi đi, không có điện thoại, tôi không rảnh rỗi đến mức chạy đến đồn cảnh sát, đưa đầu cho người khác chặt xuống.”

【Đi xem xét trước.】

Cái vị trí kia cách nhà của cô khoảng một trăm mét, dưới lớp cây che phủ rất khó để nhìn ra nhưng Trương Oanh Oanh là ai chứ? Là con người có đôi mắt mười trên mười, bắn mục tiêu chưa biết cảm giác hụt là gì. Chỉ có thể nói là một cấp S tinh mắt, bách phát bách trúng.

Đi khoảng năm mươi bước cô lại hỏi số 0: “Thông tin của tôi khi đi làm nhiệm vụ này có sai lệch!”

【Không liên quan đến tôi.】

Cũng đoán trước rằng anh ta không biết nhưng mình chưa nói gì sao lại bước một chân ra rồi? Trương Oanh Oanh thầm nghĩ.

Số 0 thấy cô im lặng như vậy thì không đúng lắm, cấp dưới này không phải là người kiệm lời hay trầm tính:【Sai lệch thế nào?】

Cô lãnh đạm nói: “Tôi thông qua cuộc khi khảo sát chỉ là cấp S. Số 15 nói tôi là SS, Bà La Sát ở cương vị là người cầm sổ trên đảo, bà ta thừa biết năng lực của tôi không phải SS, vậy mà lại không phản bác.”

Thì ra là chuyện này, số 0 phân giải:【Điều bình thường thôi, những con tốt có cấp SS là rất hiếm.】

Trương Oanh Oanh nghe xong lại càng khó hiểu: “Lúc nhận giấy nó ghi có một chữ S, là sai sót thì phải.”

【Không phải sai sót.】

Chần chừ một lát, số 0 quyết định cho cô biết một điều mà bấy lâu nay chỉ có Quỹ Dữ mới biết:【Thông tin cung cấp là để che giấu, nếu trong nội bộ xảy ra cuộc chiến, giết người có cấp SS sẽ được trọng dụng hơn. Cấp SS hay còn được làm đối tượng đi săn, ‘LA’ không muốn những người có năng lực chết vô nghĩa. Cấp SS là những đứa trẻ có thành tích tốt nhất trong cuộc thi khảo sát, đứng đầu trong cuộc khảo sát đó chứ không phải riêng cái đảo nơi cô đang bị giám sát.】

Cô tiếp lời: “Cấp A, B, C, D là vật thí thôi đúng không?”

【Tương tự như vậy.】

Vậy ra mỗi năm chỉ một người mang cấp SS.

Cấp D là cấp bậc thấp nhất, đi làm nhiệm vụ chỉ có con đường chết. “LA” sẽ đem những đứa trẻ không có năng lực làm con tốt chết thay, hoặc chịu tội đại loại như vậy. Có tiền “LA” không ngán thứ gì, là tổ chức cao quý nhưng bên trong lại dơ bẩn vô cùng, chuyện vô nhân tính nào cũng có thể làm ra.

Càng tiến lại gần Trương Oanh Oanh càng phải mở to mắt nhìn diễn cảnh đang xảy ra, vài chỏm đất nho lên dị thường lát đát có vài ngôi mộ. Bên cạnh là thiếu niên nằm úp, trên người không có lấy tắm vải che thân, trên cơ thể là những vết bầm tím, đặc biệt bên dưới khá nghiêm trọng.

“Còn sống không?” Cô thở dài, tay chống hông nói với trạng thái ngán ngẩm “Hoàng hôn đẹp đến động lòng người, càng đẹp hơn khi ở trong nghĩa địa cùng xác chết.”

Ẩn ý đang mắng số 0 bắt cô phải đến chỗ này xem xét tình hình.

Chapter
1 Chương 1: Bản Doanh
2 Chương 2: Lo chuyện bao đồng
3 Chương 3: Xăm con giun
4 Chương 4: Rời đi
5 Chương 5: Số 0
6 Chương 6: Tìm kho báo
7 Chương 7: Điểm dừng chân
8 Chương 8: Bán chuyện
9 Chương 9: Cái gì cũng phải học
10 Chương 10: Phát hiện mới
11 Chương 11: Đem người về nhà
12 Chương 12: Nếu không chê
13 Chương 13: Kết thân
14 Chương 14: Chỉ là giả vờ
15 Chương 15: Ấn tượng không tốt
16 Chương 16: Chỉ cần bản thân không ngại
17 Chương 17: Không kịp nữa rồi
18 Chương 18: Gây sự chú ý
19 Chương 19: Bắt chuyện thật không dễ
20 Chương 20: Trao đổi thông tin
21 Chương 21: Đi nhờ
22 Chương 22: Giấc mộng báo hiệu điều gì
23 Chương 23: Để tâm
24 Chương 24: Đơn thuần là sự quan tâm của Du Minh
25 Chương 25: Vẽ sai rồi
26 Chương 26: Phạt đúng lắm
27 Chương 27: Chỉ cần nói, số 15 lập tức đưa đến
28 Chương 28: Chỉ là trùng hợp
29 Chương 29: Lời đe doạ có thiện ý
30 Chương 30: Tôi đâu phải thần thánh
31 Chương 31: Là do sàn nhà quá cứng
32 Chương 32: Sự im lặng của số 0
33 Chương 33: Công việc tự tìm đến
34 Chương 34: Kiểm tra đột xuất
35 Chương 35: Là cố ý
36 Chương 36: Bị cấp trên xoay vòng
37 Chương 37: Lý do Thanh Anh không đến trường
38 Chương 38: Thật đáng nghi
39 Chương 39: Sinh sự
40 Chương 40: Cứ đập thẳng tay
41 Chương 41: Đưa về tận nhà
42 Chương 42: Thay vì lời xin lỗi, có thể hành động
43 Chương 43: Đúng như dự đoán, có kịch hay để xem
44 Chương 44: Bọn họ không hiểu
45 Chương 45: Dở tệ, đừng cười nữa
46 Chương 46: Mở to mắt ra mà nhìn
47 Chương 47: Chừa đường lui
48 Chương 48: Không thể đánh mất
49 Chương 49: Thật đáng để tâm
50 Chương 50: Vị trí bị tước đoạt
51 Chương 51: Mày nói sợ?
52 Chương 52: Chẳng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình
53 Chương 53: Được voi đòi tiên
54 Chương 54: Bà chủ?
55 Chương 55: Vẫn chưa chịu về
56 Chương 56: Vị khách mới
57 Chương 57: Chiến lợi phẩm?
58 Chương 58: Nhân vạt qua đường
59 Chương 59: Boss không ngại nhưng tôi thì có
60 Chương 60: Anh ấy chết rồi
61 Chương 61: Đừng chọc số 0!
62 Chương 62: Làm sao bây giờ?
63 Chương 63: Mục đích của Du Minh
64 Chương 64: Quá khứ của Du Minh
65 Chương 65: Hãy dùng cái lưỡi của mình đúng cách
66 Chương 66: Cấp trên nhắc nhở rồi
67 Chương 67: Không phải Hàm Nghiêm thì không được
68 Chương 68: Quên mất chuyện trước mắt
69 Chương 69: Không sợ nữa đâu
70 Chương 70: Chẳng muốn che giấu
71 Chương 71: Mặt dày thật đấy
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Bản Doanh
2
Chương 2: Lo chuyện bao đồng
3
Chương 3: Xăm con giun
4
Chương 4: Rời đi
5
Chương 5: Số 0
6
Chương 6: Tìm kho báo
7
Chương 7: Điểm dừng chân
8
Chương 8: Bán chuyện
9
Chương 9: Cái gì cũng phải học
10
Chương 10: Phát hiện mới
11
Chương 11: Đem người về nhà
12
Chương 12: Nếu không chê
13
Chương 13: Kết thân
14
Chương 14: Chỉ là giả vờ
15
Chương 15: Ấn tượng không tốt
16
Chương 16: Chỉ cần bản thân không ngại
17
Chương 17: Không kịp nữa rồi
18
Chương 18: Gây sự chú ý
19
Chương 19: Bắt chuyện thật không dễ
20
Chương 20: Trao đổi thông tin
21
Chương 21: Đi nhờ
22
Chương 22: Giấc mộng báo hiệu điều gì
23
Chương 23: Để tâm
24
Chương 24: Đơn thuần là sự quan tâm của Du Minh
25
Chương 25: Vẽ sai rồi
26
Chương 26: Phạt đúng lắm
27
Chương 27: Chỉ cần nói, số 15 lập tức đưa đến
28
Chương 28: Chỉ là trùng hợp
29
Chương 29: Lời đe doạ có thiện ý
30
Chương 30: Tôi đâu phải thần thánh
31
Chương 31: Là do sàn nhà quá cứng
32
Chương 32: Sự im lặng của số 0
33
Chương 33: Công việc tự tìm đến
34
Chương 34: Kiểm tra đột xuất
35
Chương 35: Là cố ý
36
Chương 36: Bị cấp trên xoay vòng
37
Chương 37: Lý do Thanh Anh không đến trường
38
Chương 38: Thật đáng nghi
39
Chương 39: Sinh sự
40
Chương 40: Cứ đập thẳng tay
41
Chương 41: Đưa về tận nhà
42
Chương 42: Thay vì lời xin lỗi, có thể hành động
43
Chương 43: Đúng như dự đoán, có kịch hay để xem
44
Chương 44: Bọn họ không hiểu
45
Chương 45: Dở tệ, đừng cười nữa
46
Chương 46: Mở to mắt ra mà nhìn
47
Chương 47: Chừa đường lui
48
Chương 48: Không thể đánh mất
49
Chương 49: Thật đáng để tâm
50
Chương 50: Vị trí bị tước đoạt
51
Chương 51: Mày nói sợ?
52
Chương 52: Chẳng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình
53
Chương 53: Được voi đòi tiên
54
Chương 54: Bà chủ?
55
Chương 55: Vẫn chưa chịu về
56
Chương 56: Vị khách mới
57
Chương 57: Chiến lợi phẩm?
58
Chương 58: Nhân vạt qua đường
59
Chương 59: Boss không ngại nhưng tôi thì có
60
Chương 60: Anh ấy chết rồi
61
Chương 61: Đừng chọc số 0!
62
Chương 62: Làm sao bây giờ?
63
Chương 63: Mục đích của Du Minh
64
Chương 64: Quá khứ của Du Minh
65
Chương 65: Hãy dùng cái lưỡi của mình đúng cách
66
Chương 66: Cấp trên nhắc nhở rồi
67
Chương 67: Không phải Hàm Nghiêm thì không được
68
Chương 68: Quên mất chuyện trước mắt
69
Chương 69: Không sợ nữa đâu
70
Chương 70: Chẳng muốn che giấu
71
Chương 71: Mặt dày thật đấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play