Chương 11: Đem người về nhà

Việc nhìn người khác trần trụi là chuyện bình thường, nhưng số 0 cố ý hỏi: 【Cô mặt dày vậy sao? Đi nhìn một xác chết không rời mắt?】

Cô cũng không ngại đáp: “Tôi vốn rất biến thái, Boss cẩn thận có ngày tôi ăn sạch anh luôn.”

【Nói được làm được.】

Kết thúc nhiệm vụ là đường ai nấy đi, gặp mặt là điều không khả thi, ai nhìn vào cũng biết nói đùa, vậy mà vị cấp trên lại không biết.

Trương Oanh Oanh hùng hồn đáp trả: “Nói được làm được, chờ tôi!” Lại bồi thêm một câu “Tôi làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc nhà anh.”

Hai người bọn họ chỉ nói đùa với nhau, người nằm ở dưới thực chất chưa chết cơ thể nhấp nhô chứng tỏ vẫn còn thở. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên người kia, nhẹ như không bế người ta như kiểu bế công chúa, còn nhận xét: “Nhẹ thật.”

【Là do cô mạnh bạo.】

Trương Oanh Oanh bình thản bước đi: “Sức khỏe tốt, không phải mạnh bạo.” Cảm nhận được một thứ đang làm bẩn đồ “Boss này!”

【Tôi đây.】

Cô khó khăn nói: “Có cảm giác lạ lắm."

【Là ai ám sát?】

Cô khẽ lắc đầu: “Không phải, có thứ gì ở phía sau cậu ta đang chảy ra, không phải là phân đó chứ? Nhưng lúc nãy tôi nhìn thấy nó màu trắng, là người này bị bệnh gì hay sao?”

Số 0 phải lắc đầu mệt mỏi, câu trước nói bản thân rất biến thái còn đòi đi làm tiểu tam, câu sau lại giả ngu. Thật sự là giả ngu hay trí não của Trương Oanh Oanh có vấn đề, số 0 bất lực nói:【Câu hỏi ngu ngốc, tôi không trả lời.】

“Con mẹ nó!” Cô tăng hết tốc lực, chạy như bay về phía trước.

Khung cảnh trên màn ảnh như bị tua nhanh, số 0 hỏi:【Làm sao?】

Không có hồi đáp, Trương Oanh Oanh chạy đến nhà một chân đạp cổng, đến cửa thì dùng bả vai tông vào, chạy một mạch lên tầng hai nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Chạy nhanh nhưng không thở gấp, trong lúc chạy có điều chỉnh nhịp thở của mình.

Những thứ sót lại cô điều cởi ra hết đứng dưới vòi sen chà sát lên da thịt của mình, bất cẩn đến mức quên báo cho cấp trên rằng bản thân phải đi tắm. Số 0 lại không lường trước, nhìn thấy hình ảnh của cô phản chiếu trên bức tường lát gạch.

【Cô muốn dụ dỗ tôi sao?】

Nghe thấy giọng nói của số 0, cô mới hồi phục tinh thần, điềm tĩnh đối đáp: “Chính xác là như thế, thân hình của tôi thế nào?”

Số 0 một thoáng đã nhắm mắt, giao tiếp bằng giọng nói:【Chỉ nhìn một giây không thể phân tích.】Lại nói tiếp【Cô ném cậu ta vào bồn tắm mạnh như vậy có khi lại chết người thật.】

“Không chết được đâu.” Trương Oanh Oanh có thể khẳng định, cô hỏi “Bây giờ làm sao cho người kia tỉnh lại?”

【Không biết.】

Sau hai tiếng đồng hồ, Trương Oanh Oanh cũng tắm xong. Số 0 trong lúc đó tranh thủ đi làm vài công việc vặt của bản thân, người vừa được nhặt về nằm yên tĩnh trong bồn tắm những hai tiếng.

Lát sau lại đem chăn vào bồn tắm đắp cho cậu ta, bây giờ cô không dám chạm vào người này.

Số 0 nhìn thấy hành động liền phê bình:【Muốn tiêu hủy xác đáng lý cô nên chôn cậu ta.】

Cô tựa vào bồn rửa mặt, tay châm điếu thuốc: “Tôi không thể chạm vào cậu ta được.”

【Vì sao?】

“Lúc nãy cử động làm vết thương bên dưới chảy máu, mùi tanh khó chịu.” Cô tức giận nói “Dính vào người tôi.”

Lờ mờ số 0 cũng đoán được, Trương Oanh Oanh gặp phải cái gì mà lại manh động như vậy, dành hẳn hai tiếng để tắm thì chỉ có thể là dính phải thứ mà bản thân kinh tởm nhất.

Hút hết điếu thuốc Trương Oanh Oanh dứt khoát bỏ ra ngoài, không quan tâm đến những người không liên quan nữa. Tỉnh lại khi nào cũng được, chết thì càng tốt cô sẽ giúp một tay chôn cất. Theo quan niệm của Trương Oanh Oanh thì sẽ ném đi đâu đó thôi. Ra ban công tiếp tục ngắm hoàng hôn lại chợt nhận ra bản thân tắm quá lâu, chỉ có thể ngắm trăng.

Một tách trà, một bộ đồ mới cùng với mùi thuốc lá, bản thân như được sống lại sau cơn ác mộng.

【Còn trẻ đã hút thuốc, nên bỏ đi.】

Trương Oanh Oanh cũng chẳng muốn bản thân dính vào những thứ đó, trong nhà có sẵn nên dùng thôi, đâu thể trách cô. Dùng thứ đó có thể khiến tinh thần giảm bớt đi phần nào căng thẳng, cô nói: “Boss đừng có mà như vậy! Như ông già đang khuyên cháu mình.”

Lâu lắm mới nghe thấy được một câu có tình người nhưng cô lại gạt qua một bên.

【Vì điếu thuốc dang dở cũng có thể mò ra được thủ phạm, sợ cô phải ăn cơm tù vài tháng.】

“Anh cũng biết vài tháng?” Những người như Trương Oanh Oanh vốn rất xem thường luật pháp “Bọn họ không thể làm được gì, tôi lại không sợ.”

Đang trò chuyện vui vẻ, cô lại đứng bật dậy: “Trời ạ, bây giờ mới nhớ ra.”

【Việc gì?】

Trương Oanh Oanh gấp gáp nói: “Cái người mà tôi gặp dưới gốc ‘Kim Đồng Nam’ là hậu duệ của người khai hoang vùng đất này, không thể trách tôi được, số 15 cho xem ảnh của cậu ta lúc năm tuổi. Cái thằng cha đó đẹp trai mà đầu ốc có vấn đề hay sao, tức chết đi được."

Chạm mặt hai lần, Trương Oanh Oanh cứ cảm thấy quen mắt chẳng nhớ ra. Đến lúc thư giãn đầu óc, cố nhớ lại thông tin mà bản thân có được, lại phát hiện cậu thiếu niên gặp dưới gốc cây ‘Kim Đồng Nam’ là Sở Dật cháu nội Sở Phương Trung.

“Đời ông nội giàu có bao nhiêu, đời cháu rách nát bấy nhiêu.” Cô than thở “Đúng là đời người.”

Than thở cho người khác, không ai giúp than thở về chính bản thân cô. Nói người ta rách nát, Trương Oanh Oanh còn tệ hơn chữ nát, sống cuộc sống vô nghĩa không biết phấn đấu vì cái gì, chỉ ngồi chờ nhiệm vụ giống như con chó biết nghe lời chủ.

“Cứu, cứu… Tôi với…”

Giọng nói thiếu hơi phát ra từ phòng vệ sinh, vừa đủ để Trương Oanh Oanh nghe thấy, may mắn lúc nãy không khóa cửa nhà vệ sinh. Cô tựa vào khung cửa nhìn người kia: “Khát nước không?”

“Tôi đang ở đâu?”

Thiếu niên nhìn bản thân trần trụi được chiếc chăn che lại, rồi lại nhớ đến chuyện lúc tờ mờ sáng, nước mắt ủy khuất rơi xuống từng dòng.

Không dám lớn tiếng òa khóc, chỉ có thể tự bản thân mình uất ức.

Trương Oanh Oanh nhìn thấy con trai khóc có cảm giác rất lạ lẫm, bọn người Hàm Nghiêm và Quan Nghi bị kiếm nhật chém một đường dài cũng không nói gì, nhất là Quan Nghi cười hì hì y như một thằng khùng. Nhớ lại kỷ niệm toàn mùi máu nhưng cô lại cố nén cười đáp lời: “Nhà tôi."

“Không để tôi chết đi."

Không biết từ đâu cô lại lấy ra được khẩu súng lục, lắp đạn chĩa về hướng người thiếu niên.

【Đừng dọa cậu ta.】

Chapter
1 Chương 1: Bản Doanh
2 Chương 2: Lo chuyện bao đồng
3 Chương 3: Xăm con giun
4 Chương 4: Rời đi
5 Chương 5: Số 0
6 Chương 6: Tìm kho báo
7 Chương 7: Điểm dừng chân
8 Chương 8: Bán chuyện
9 Chương 9: Cái gì cũng phải học
10 Chương 10: Phát hiện mới
11 Chương 11: Đem người về nhà
12 Chương 12: Nếu không chê
13 Chương 13: Kết thân
14 Chương 14: Chỉ là giả vờ
15 Chương 15: Ấn tượng không tốt
16 Chương 16: Chỉ cần bản thân không ngại
17 Chương 17: Không kịp nữa rồi
18 Chương 18: Gây sự chú ý
19 Chương 19: Bắt chuyện thật không dễ
20 Chương 20: Trao đổi thông tin
21 Chương 21: Đi nhờ
22 Chương 22: Giấc mộng báo hiệu điều gì
23 Chương 23: Để tâm
24 Chương 24: Đơn thuần là sự quan tâm của Du Minh
25 Chương 25: Vẽ sai rồi
26 Chương 26: Phạt đúng lắm
27 Chương 27: Chỉ cần nói, số 15 lập tức đưa đến
28 Chương 28: Chỉ là trùng hợp
29 Chương 29: Lời đe doạ có thiện ý
30 Chương 30: Tôi đâu phải thần thánh
31 Chương 31: Là do sàn nhà quá cứng
32 Chương 32: Sự im lặng của số 0
33 Chương 33: Công việc tự tìm đến
34 Chương 34: Kiểm tra đột xuất
35 Chương 35: Là cố ý
36 Chương 36: Bị cấp trên xoay vòng
37 Chương 37: Lý do Thanh Anh không đến trường
38 Chương 38: Thật đáng nghi
39 Chương 39: Sinh sự
40 Chương 40: Cứ đập thẳng tay
41 Chương 41: Đưa về tận nhà
42 Chương 42: Thay vì lời xin lỗi, có thể hành động
43 Chương 43: Đúng như dự đoán, có kịch hay để xem
44 Chương 44: Bọn họ không hiểu
45 Chương 45: Dở tệ, đừng cười nữa
46 Chương 46: Mở to mắt ra mà nhìn
47 Chương 47: Chừa đường lui
48 Chương 48: Không thể đánh mất
49 Chương 49: Thật đáng để tâm
50 Chương 50: Vị trí bị tước đoạt
51 Chương 51: Mày nói sợ?
52 Chương 52: Chẳng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình
53 Chương 53: Được voi đòi tiên
54 Chương 54: Bà chủ?
55 Chương 55: Vẫn chưa chịu về
56 Chương 56: Vị khách mới
57 Chương 57: Chiến lợi phẩm?
58 Chương 58: Nhân vạt qua đường
59 Chương 59: Boss không ngại nhưng tôi thì có
60 Chương 60: Anh ấy chết rồi
61 Chương 61: Đừng chọc số 0!
62 Chương 62: Làm sao bây giờ?
63 Chương 63: Mục đích của Du Minh
64 Chương 64: Quá khứ của Du Minh
65 Chương 65: Hãy dùng cái lưỡi của mình đúng cách
66 Chương 66: Cấp trên nhắc nhở rồi
67 Chương 67: Không phải Hàm Nghiêm thì không được
68 Chương 68: Quên mất chuyện trước mắt
69 Chương 69: Không sợ nữa đâu
70 Chương 70: Chẳng muốn che giấu
71 Chương 71: Mặt dày thật đấy
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Bản Doanh
2
Chương 2: Lo chuyện bao đồng
3
Chương 3: Xăm con giun
4
Chương 4: Rời đi
5
Chương 5: Số 0
6
Chương 6: Tìm kho báo
7
Chương 7: Điểm dừng chân
8
Chương 8: Bán chuyện
9
Chương 9: Cái gì cũng phải học
10
Chương 10: Phát hiện mới
11
Chương 11: Đem người về nhà
12
Chương 12: Nếu không chê
13
Chương 13: Kết thân
14
Chương 14: Chỉ là giả vờ
15
Chương 15: Ấn tượng không tốt
16
Chương 16: Chỉ cần bản thân không ngại
17
Chương 17: Không kịp nữa rồi
18
Chương 18: Gây sự chú ý
19
Chương 19: Bắt chuyện thật không dễ
20
Chương 20: Trao đổi thông tin
21
Chương 21: Đi nhờ
22
Chương 22: Giấc mộng báo hiệu điều gì
23
Chương 23: Để tâm
24
Chương 24: Đơn thuần là sự quan tâm của Du Minh
25
Chương 25: Vẽ sai rồi
26
Chương 26: Phạt đúng lắm
27
Chương 27: Chỉ cần nói, số 15 lập tức đưa đến
28
Chương 28: Chỉ là trùng hợp
29
Chương 29: Lời đe doạ có thiện ý
30
Chương 30: Tôi đâu phải thần thánh
31
Chương 31: Là do sàn nhà quá cứng
32
Chương 32: Sự im lặng của số 0
33
Chương 33: Công việc tự tìm đến
34
Chương 34: Kiểm tra đột xuất
35
Chương 35: Là cố ý
36
Chương 36: Bị cấp trên xoay vòng
37
Chương 37: Lý do Thanh Anh không đến trường
38
Chương 38: Thật đáng nghi
39
Chương 39: Sinh sự
40
Chương 40: Cứ đập thẳng tay
41
Chương 41: Đưa về tận nhà
42
Chương 42: Thay vì lời xin lỗi, có thể hành động
43
Chương 43: Đúng như dự đoán, có kịch hay để xem
44
Chương 44: Bọn họ không hiểu
45
Chương 45: Dở tệ, đừng cười nữa
46
Chương 46: Mở to mắt ra mà nhìn
47
Chương 47: Chừa đường lui
48
Chương 48: Không thể đánh mất
49
Chương 49: Thật đáng để tâm
50
Chương 50: Vị trí bị tước đoạt
51
Chương 51: Mày nói sợ?
52
Chương 52: Chẳng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình
53
Chương 53: Được voi đòi tiên
54
Chương 54: Bà chủ?
55
Chương 55: Vẫn chưa chịu về
56
Chương 56: Vị khách mới
57
Chương 57: Chiến lợi phẩm?
58
Chương 58: Nhân vạt qua đường
59
Chương 59: Boss không ngại nhưng tôi thì có
60
Chương 60: Anh ấy chết rồi
61
Chương 61: Đừng chọc số 0!
62
Chương 62: Làm sao bây giờ?
63
Chương 63: Mục đích của Du Minh
64
Chương 64: Quá khứ của Du Minh
65
Chương 65: Hãy dùng cái lưỡi của mình đúng cách
66
Chương 66: Cấp trên nhắc nhở rồi
67
Chương 67: Không phải Hàm Nghiêm thì không được
68
Chương 68: Quên mất chuyện trước mắt
69
Chương 69: Không sợ nữa đâu
70
Chương 70: Chẳng muốn che giấu
71
Chương 71: Mặt dày thật đấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play