[ Tokyo Revengers ] Truyện Cổ Tích Không Có Thật
chap 1
có ai ngờ, đứa con của Phạm Thiên lại bị đối xử như thế này
căn phòng lạnh lẽo ở cuối của tầng hầm tối
ánh trăng yếu ớt len lỏi qua những vết khuyết nhỏ trên tường gạch mục
nền đất sao buốt như băng
lót bên dưới là vài tấm giấy rách bị vò nát
bên cạnh là chiếc còng sắt bám chặt vào cổ tay em
thân em ngồi co ro một mình trong góc phòng tối tăm
lặng lẽ nhìn cánh cửa sắt như đang ngăn không cho em tự do đó mà nước mắt cứ lan dài
Keganin
" lạnh, mẹ ơi, con lạnh quá..con xin lỗi..con xin lỗi "
Keganin
// bấu chặt vào người //
Keganin
ah..lạnh...hức hức
Keganin
// cúi mặt xuống //
Keganin
// vội ngước lên //
ánh sáng chiếu lên gương mặt thiếu sức sống của em
ánh sáng chiếu lên mái tóc trắng nhàn nhạt, được cắt không đều trở thành mớ hỗn loạn
chiếu lên đôi mắt đen tuyền, lấp ló sau màu đen đó chính là những tia hy vọng nhỏ nhoi của em
hy vọng...bố sẽ để tâm đến mình....
hy vọng...sẽ có một ngày tự do....
Keganin
a.....không phải à // quay đi //
Nhân vật phụ (nữ)
này, bé con
Keganin
// hướng mắt về phía cô ấy //
Nhân vật phụ (nữ)
giữ bí mật nhé
Nhân vật phụ (nữ)
chị lén mang cho em một vài chiếc bánh mỳ
Nhân vật phụ (nữ)
có cả ly nước ấm nữa nè
Keganin
xin-xin chị đừng nói với...em
Nhân vật phụ (nữ)
...không sao đâu, chuyện này sẽ không bị ai phát hiện cả
Nhân vật phụ (nữ)
đồ ăn ngon lắm đó
Nhân vật phụ (nữ)
em hãy ăn đi
Nhân vật phụ (nữ)
ăn xong chị sẽ đi ngay
Keganin
// nhìn chằm chằm //
miếng đầu tiên, em cảm nhận sự xốp mềm trên đầu lưỡi
chiếc bánh mì này khác hẳn với bánh mì sáng nay, khô khốc và mặn chát
Nhân vật phụ (nữ)
ăn từ từ thôi
Nhân vật phụ (nữ)
// mỉm cười nhìn em //
Comments