Sáng hôm sau
Diễm An đi vào cửa hàng tạp hóa, hôm bữa mua một chai nước, ông chủ nhìn thấy thì nói:" cô bé, là em à ?". Diễm An cười ngật đầu nói:" là em "
Ông chủ cười nói:" em không sợ đồng bọn của tên cướp lần trước trả thù em sao "
Diễm An cười nói:" em sợ gì chứ. Nếu hắn mà có đến nữa, xem em có đánh cho hắn giơ chân nên trời không "
Nghe Diễm An nói như vậy ông chủ liền cười. Diễm An đưa chai nước cho ông chủ:" anh, anh tính tiền cho em chai nước "
Tính tiền xong Diễm An đi học, đang đi trên đường thì Diễm An cũng bắt gặp được Tuấn Hào đang đi học. Diễm An định giơ tay lên vẫy gọi Tuấn Hào nhưng cô ấy nghĩ lại, không gọi nữa mà âm thầm đi theo sau Tuấn Hào
Tuấn Hào đang đi thì có cảm giác như mình đang bị theo dõi, cậu ấy đột ngột quay lưng lại Diễm An vội vã lúp sau bụi cây. Tuấn Hào quay ra nhưng không có ai
Diễm An lúc này lẩm bẩm:" cầu mong là không nhìn thấy, mình là người tàn phế á nhầm, là người tàn hình, tàn hình, không nhìn thấy, không nhìn thấy "
Diễm An nói nhỏ ở sau lùm cây đó. Tuấn Hào thì cảm thấy bất an vội vàng bước đi, lấy điện thoại ra gọi cho anh trợ lý:" alo, anh Hạ hình như em đang bị theo dõi "
Anh trợ lý lo lắng nói:" thế cậu có nhìn thấy người đó không ". Tuấn Hào nói :" không, nhưng em đoán là một người đàn ông trung niên hay sao đó "
Tuần Hào đi rất nhanh về phía trước, Diễm An vội đuổi theo sau đến ngã rẽ thì Diễm An dừng lại nói:" cậu ấy đi đâu mất rồi "
Diễm An cố căng con mắt mình ra nhìn về phía trước xem, xem Tuấn Hào ở đâu. Đột nhiên Tuấn Hào từ bụi cây đằng sau bước ra đi đến vỗ vai Diễm An. Diễm An giật mình, nhớ đến lời nói vừa nãy của ông chủ, tưởng bọn cướp nó đến trả thù
Diễm An cầm tay Tuấn Hào đang đặt trên vai mình, vật ngược cậu ấy lên trước kẹp tay cậu ấy lại, nói to:" chán sống rồi à, dám đánh lén tôi "
Tuấn Hào hết lên:" ai đánh lén cậu, mau thả tôi ra "
Diễm An nhìn xuống dưới đất, người nằm dưới đất làm cho Diễm An hết hồn vội vàng bỏ ra nói:" Tuấn....,Tuấn Hào sao cậu lại ở đây "
Diễm An định đỡ cậu ấy lên thì Tuấn Hào giơ tay ra cản lại nói:" đừng động vào tôi "
Lúc này anh trợ lý chạy đến với vẻ mặt nghiêm trọng quát lớn:" làm gì đấy "
Anh trợ lý chạy đến đỡ Tuấn Hào đứng dậy. Diễm An vội vàng cúi đầu xin lỗi:" em xin lỗi, em tưởng có người định đánh em....Em phản xạ có điều kiện thôi, thế nên ra tay hơi nặng một.... chút....xíu thôi "
Tuấn Hào cau mày nói:" có một chút xíu á ", Tuấn Hào quát thẳng vào mặt của Diễm An
Diễm An với vẻ mặt lo lắng nói:" cậu không sao chứ "
Tuấn Hào cố đứng thẳng chỉnh chu quần áo nói:" không sao ". Rồi bỏ đi, cả cơ thể của Tuấn Hào lúc này rất ê ẩm, đau nhức, khổ sở bước đi
Diễm An đứng đằng sau nhìn họ đi với tâm trạng hơi buồn tự nói với mình:" Tuấn Hào, chắc cậu ấy giận mình hơn rồi phải không? "
Diễm An thở dài than vãn trong lỗi buồn, mà tiếp tục đi đến trường
Ở chỗ Tuấn Hào anh trợ lý dìu cậu đi đến chỗ đậu xe. Anh trợ lý hỏi thăm:" cậu không sao chứ, cô bé này ra tay tàn nhẫn quá ". Tuấn Hào mặt nhăn nhó lại nói:" sao có thể không bị làm sao chứ, người em giờ đang rất đau "
Trợ lý dìu Tuấn Hào lên xe ngồi, rồi đưa cho cậu ấy một cái phong bì, Tuấn Hào mở ra thì bên trong toàn ảnh của cậu ấy. Rồi anh trợ lý đưa cậu ấy đến trường
Diễm An đi đến trường thì có một đám nữ sinh bâu vào cậu ấy, làm cho Diễm An sốc nhẹ
Đám nữ sinh đó đưa quà cho Diễm An nhờ Diễm An đưa giúp cho Tuấn Hào. Sau khi đưa đồ xong thì đám nữ sinh bỏ đi, Diễm An bê đống đồ đó vào lớp, đặt lên bàn. Diễm An quay sang nhìn bàn ngồi học của Tuấn Hào thì toàn là quà của các bạn fan tặng, Diễm An đẩy những món đồ trên bàn vừa mang vào, sang chỗ Tuấn Hào
Diễm An cười nói:" đây là đồ của các bạn học nhờ mình đưa hộ ". Tuấn Hào chỉ lạnh lùng đáp:" cám ơn "
Diễm An cười với Tuấn Hào, cô ấy nhìn ra cửa sổ thì có flycam đang quay lén cậu ấy. Tuấn Hào cầm quyển vở che mặt lại, Diễm An đứng dậy nhanh tay kéo rèm cửa sổ lại, rồi vào chỗ ngồi với gương mặt ngại ngùng Diễm An quay sang hỏi Tuấn Hào:" vậy.....chuyện sáng nay…. thật sự xin lỗi cậu. Cậu không giận mình chứ ?"
Tuấn Hào quay sang nhìn Diễm An, mà nghĩ lại những thảm hoạ mà cô ấy gây ra cho bản thân mình, mà nở một nụ cười thân thiện nói:" mình không giận "
Nghe đến đây Diễm An nở một nụ cười mãn nguyện nói nhỏ:" vậy thì tốt "
Còn Tuấn Hào lại dập tắt nụ cười đó, để ra vẻ mặt ghét bỏ Diễm An rồi quay mặt đi. Diễm An quay ra nói:" vậy, vậy cậu có thể kí tên cho mình không ?"
Tuấn Hào trả lời dứt khoát:" không được "
Nụ cười trên môi Diễm An trong phút chốc liền dập tắt
Updated 57 Episodes
Comments