Cánh cửa vừa được mở ra Diễm An nhìn Tuấn Hào ngơ cả người. Tuấn Hào mặc lên mình chiếc tạp dề trông rất đẹp. Diễm An cười nói:" ưa nhìn quá ". Tuấn Hào nghe thấy vậy thì nói:" nhìn gì mà nhìn "
Lúc này Diễm An mới chợt tỉnh lại, nhớ đến công việc của mình, cô ấy nhìn vào lọ thuốc rồi nói:" ý mình là, mình đến đưa thuốc cảm cho cậu "
Diễm An đưa nọ thuốc cho Tuấn Hào, cậu ấy nhìn Diễm An rồi nhận lấy lọ thuốc nói:" cảm ơn cậu nhé "
Diễm An lắc đầu nói:" hì hì không có gì, giúp được cho cậu là mình thấy vui rồi "
Tuấn Hào đang nhìn nọ thuốc rồi chợt nhớ ra là mình đang chiên trứng. Cậu ấy vội chạy vô, tay chân luống cuống không may làm tay bị bỏng, cậu ấy đưa tay lên tai. Diễm An nghe thấy có tiếng động liền chạy vô:" cậu có bị làm sao không? "
Tuấn Hào lắc đầu nói:" không sao, không sao "
Diễm An thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống bếp, những món đồ Tuấn Hào chuẩn bị để nấu ăn, Diễm An nhìn qua những món đồ đó rồi nói:" cậu định nấu món trứng sào hành tây à? "
Tuấn Hào gật gật đầu. Diễm An thắc mắc hỏi:" sao cậu không sào hành tây cùng với trứng vậy ? "
Tuấn Hào nói:" mình làm theo cách nấu món truyền thống ". Diễm An ngạc nhiên hỏi:" món truyền thống là gì? " Tuấn Hào nhìn Diễm An nói:" trứng sào cà chua "
Diễm An nghe thấy vậy rất ngạc nhiên liền bật cười. Tuấn Hào thấy cô ấy cười thì nói:" mình biết là mình không biết nấu ăn. Nhưng cậu có cần cười nhạo mình đến mức vậy không? "
Diễm An quơ tay nói:" mình không cười nhạo cậu ". Tuấn Hào nhìn Diễm An hỏi:" thế cậu cười cái gì vậy ? "
Diễm An không cười nữa rồi nói:" mình luôn nghĩ, là cậu làm hết được mọi thứ. Không có việc gì, mà cậu không biết làm. Nhưng giờ mới nhận ra, thì ra cậu cũng giống bọn mình cũng có việc không biết làm, cũng là một người bình thường "
Tuấn Hào lắc đầu nói:" là do cậu hâm mộ mù quáng quá thôi "
Diễm An đứng cười ngại ngùng. Tuấn Hào hỏi Diễm An:" thần tượng của cậu có khuyết điểm, lẽ nào cậu cũng không để ý sao? "
Nghe cậu ấy nói như thế, Diễm An nói với giọng nghiêm túc:" đương nhiên là không để ý rồi. Thích một người, là phải thích toàn bộ con người họ "
Nghe những câu nói khẳng định chắc nịch đó của Diễm An, Tuấn Hào phải nhìn Diễm An với con mắt khác. Diễm An cười rồi nói:" để mình giúp cậu nấu ăn nhé "
Diễm An cầm củ hành tây đặt lên thớt thái, nhìn rất điêu luyện. Tuấn Hào thấy thế thì hỏi:" cậu cũng biết nấu ăn sao? "
Diễm An vừa nói vừa thái hành tây:" đương nhiên là mình biết rồi, từ nhỏ mình đã được mẹ dậy cho cách nấu ăn, để mỗi khi mà ở nhà một mình, thì mình có thể tự nấu được "
Tuấn Hào khen Diễm An:" kỹ thuật thái hành tây của cậu được đấy "
Diễm An mỉm cười nói:" mình tự học hết đấy, giỏi không "
Tuấn Hào gật gật đầu. Diễm An vừa nấu vừa, vừa nói cách nấu món đó như thế nào. Diễm An đưa dao cho Tuấn Hào nói:" hay cậu thử thái hành cho mình xem đi, cậu thái như ban nãy mình nói là được"
Tuấn Hào lắc đầu nói:" thôi không cần đâu ". Diễm An thuyết phục Tuấn Hào
Lúc này Tuấn Hào cầm lấy con dao đến chỗ thớt thái hành, tay dữ hành tay cầm dao chặt cái phập xuống củ hành. Diễm An đứng cạnh nhìn thấy vậy thì nói:" cận thận tay kìa "
Tuấn Hào nhìn Diễm An rồi cậu ấy bỏ tay ra khỏi củ hành, tay kia cầm dao chặt cái phập xuống. Diễm An nhìn mà cũng phải bó tay, nói:" không sao, từ từ thôi "
Tuấn Hào tiếp tục chặt hành'' phập ''không may làm mình bị cay mắt, cậu ấy vội đưa tay lên dụi nhưng bị Diễm An cản lại:" đừng có dụi "
Diễm An vội lấy giấy khô lau cho Tuấn Hào, đang định lau thì thấy mình đứng hơi gần, Diễm An bỏ tờ giấy xuống cười ngượng rồi nói tiếp:" mình thấy cậu thái hành rất tốt. Tuy là to nhỏ không đều. Nhưng mình thấy cậu thái rất có phong cách tối giản thời hậu hiện đại hì hì "
Tuấn Hào mặt rũ xuống nói:" đây là lần đầu tiên mình nấu ăn, không ngờ lại thất bại như vậy. Mẹ mình nói là sẽ thuê giúp việc đến cho mình, nhưng bị mình từ chối rồi. Mình muốn tự học cách chăm sóc bản thân nhưng không ngờ...."
Diễm An thấy Tuấn Hào như vậy thì an ủi:" không sao, cậu thông minh như thế chắc là sẽ học được nhanh thôi. Hôm nay cứ giao việc này cho mình trước đã. Cậu đứng bên ngoài quan sát. Sau này có thời gian từ từ rồi học "
Tuấn Hào gật gật đầu, đưa dao cho Diễm An rồi cậu ấy đứng ra bên cạnh nhìn Diễm An nấu. Sau một lúc thì cũng đã nấu xong. Diễm An cầm chảo đổ thức ăn ra đĩa nhìn cái chảo:" cái chảo này rất đẹp "
Rồi Diễm An để chảo xuống bếp đưa tay về đĩa thức ăn nói:" ten tèn xong rồi đây "
Tuấn Hào nhìn đĩa thức ăn mà cười. Diễm An hỏi Tuấn Hào:" cậu có việc gì cần mình giúp nữa không? ". Tuấn Hào lắc đầu nói:" không còn, cảm ơn món ăn của cậu "
Diễm gật đầu, sau đó tạm biệt Tuấn Hào trước khi đi Diễm An còn quay lại nói:'' à mà nếu cậu có việc gì thì gọi cho mình nhé. Cậu nhớ uống thuốc nữa đấy ". Tuấn Hào gật đầu sau đó vẫy tay tạm biệt Diễm An
Updated 57 Episodes
Comments