Lúc này bụng Tiểu Kỳ bỗng kêu lên ọc ọc. Thấy vậy Tư Hàn hỏi:
_ Cô đói rồi à
_ Dĩ nhiên, tất cả cũng là tại lúc nãy đánh nhau hăng quá nên bị sụt hết cơm ăn trưa nay mất rồi. Giờ cũng muộn rồi mà nên tôi phải đói thôi. Nhà cậu có gì ăn không Tư Hàn. Tôi giúp cậu, ít ra cậu cũng phải mời tôi một bữa chứ.
_ Đồ trong bếp đó cậu tự vào lấy mà nấu đi. À mà nấu cả cho tôi nữa với, tôi cũng đói rồi.
Bỗng lúc này bụng của tư Hàn cũng kêu lên.
Tiểu Kỳ tiếp lời Tư Hàn cậu đói thì tự đi mà nấu tôi không rảnh đi hầu cậu đâu.
Tư Hàn lại đưa cánh tay bị thương lên làm nũng, nhưng tay tôi đau không nấu được gì. Tiểu Kỳ thấy vậy cũng đành bó tay. Rồi hỏi nhà cậu có mì ăn liền không.
Tư Hàn liền chỉ tay vào trong bếp. Nhưng vẫn không quên trêu trọc Tiểu Kỳ cậu biết nấu mỗi mì ăn liền thôi à. Tôi còn tưởng thế nào. Thấy vậy Tiểu Kỳ quát lớn, vậy cậu đừng có ăn.
Thấy bộ dạng tức dận của Tiểu Kỳ không hiểu sao Tư Hàn lại cảm thấy rất vui lâu rồi cậu không vui như vậy.
Rồi cô vào trong bếp lấy mì nấu. Khi Tiểu Kỳ vừa nấu chín tới Tư Hàn liền chạy lại tranh ăn với Tiểu Kỳ.
_ Không ngờ cậu nấu mì cũng hợp khẩu vị tôi quá rồi đấy. Vậy mà nỡ lòng nào nói không cho tôi ăn. Sao cậu nhìn tôi với ánh mắt chìu mến hình viên đạn vậy chứ. Hay là cậu chờ đợi tôi đút cho cậu ăn hả Tiểu Kỳ. Cậu có muốn ăn không.
Nghe vậy Tiểu Kỳ tức tối lắm hét lớn:
_Cái này là của tôi hết, Tư Hàn cậu không được phép ăn.
_ Tôi lỡ cho vào miệng rồi, cậu muốn tôi bón cho cậu ăn à Tiểu Kỳ,không ngờ cậu lại có sở thích đặc biệt như vậy đó.
_Sao Câu ghê quá vậy Tư Hàn coi như tôi xui xẻo, cậu chỉ được phép ăn miếng đó thôi đấy, còn cái này là của tôi hết.
Nói rồi cô ăn vội, ăn vàng tô mì. Tiểu Kỳ không cho phép Tư Hàn dám tranh ăn với cô. Cái này tôi nấu tôi ăn. Chỉ có thể là người nhà tôi mới được phép ăn đồ tôi nấu thôi.
_Ôi xong tôi rồi, Tư Hàn tôi lỡ ăn đồ của cậu nấu rồi mà tôi lại không phải ba mẹ, hay anh em của cậu. Ý cậu là nói tôi là Chồng của cậu hả. Xin lỗi cậu nhiều muốn làm vợ của tôi cũng được thôi, tuy nhiên cậu còn phải cố gắng nhiều đấy.
_Ai thèm làm vợ cậu thì làm chứ Tiểu Kỳ tôi không bao giờ lấy chồng. Đặc biệt sẽ không bao giờ lấy Tư Hàn cậu đâu. Đừng có ở đó mà mơ.
Càng nói Tiểu Kỳ càng bực rồi cô đứng dậy đi về. Đang đi thì Tư Hàn lại cắt tiếng nói khiêu khích:
_Số mì còn lại cậu không ăn nữa hay sao mà lại đứng dậy đi về rồi. Cậu định để cho chồng cậu ăn hết chỗ này đó hả.
_ Tôi để cho chó ăn cũng không để cho cậu đâu Tư Hàn à.
Nói rồi Tiểu Kỳ định đem đi đổ, nhưng bụng lúc này lại biểu tình thế là cô vừa nuốt mì vừa nút cục tức thật lớn. Một phần sợ Tư Hàn phá không cho cô ăn với một phần sợ hắn đói nên cô đã chia cho Tư Hàn một nữa cô ăn một nữa.
Khi cùng nhau ăn mì thì tình hình căng thẳng lúc nãy cũng giảm xuống phần nào. Thay vào đó lại là sự yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Tiểu Kỳ vốn là một người năng động thấy không khí yên tĩnh vậy cô liền bắt chuyện vói Tư Hàn.
_Cậu sống với mình quản gia trong nhà này thôi hả Tư Hàn.
Thấy Tiểu Kỳ đột nhiên hỏi về cuộc sống của mình. Tư Hàn trầm tư một lúc rồi cũng kể:
_Chắc cậu cũng đã nghe nói hoàn cảnh gia đình của tôi rồi. Đúng thế sau khi mẹ tôi mất tôi đã sống ở căn nhà này với quản gia phong. Ông ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi.
Tiểu Kỳ nhận thấy mình lỡ lời liền chuyển chủ đề khác:
_Hôm nay tôi mới phát hiện ra Tư Hàn, cậu giỏ võ thật đấy. Còn giỏi hơn cả tôi, sao hôm trước cậu lại để cho tụi học sinh cá biệt bắt nạt vậy.
_À hôm đấy tôi đang định ra tay rồi mà không hiểu sao có con nhỏ nào thích lo chuyện đau đầu lại giúp tôi giải quyết rồi.
Hồng Tư Hàn, cậu được lắm tôi tưởng cậu bị bắt nạt, không làm được gì tụi nó Tiểu Kỳ tôi mới ra tay tương chợ. Giờ cậu lại nói tôi là con nhỏ thích lo chuyện đau đầu. Cậu chán sống rồi phải không.
_Ha ha ha ha làm sao tôi biết con nhỏ đó là Tiểu Kỳ cậu đâu. Đã bị Tư Hàn tôi từ chối một lần rồi, lần sau thấy chuyện vẫn thích xen vào. Chắc đi cả thế giới này cũng không tìm được ai não heo như cậu đâu.
Nhưng mà lần sau cậu giúp đúng rồi đấy. Vậy Tư Hàn tôi lại phải cảm ơn Tiểu Kỳ cậu rồi.
_Ăn nói thế đá hả, tôi giúp cậu mà cậu còn chọc ngoái tôi. Lần sau tôi có gặp cậu, lúc cậu đang bị người ta đánh, tôi cũng sẽ bỏ mặc làm ngơ không bao giờ giúp đỡ Tư Hàn cậu nữa đâu .
...* *...
...*...
Sau khi ăn xong thì Tiểu Kỳ đã đứng dậy đi về. Thấy Tiểu Kỳ muốn về mà giờ cũng đã muộn rồi nên Tư Hàn đã đề nghị đưa cô về. Nhưng Tiểu Kỳ đã từ chối vì giờ tay của Tư Hàn lúc này cũng đang bị thương. Cô sợ nếu Tư Hàn lái xe đưa cô về thù sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
Ấy vậy mà Tư Hàn, hắn lại hồn nhiên đáp có đâu gì đâu tôi sợ cô bị thương vì tôi rồi. Giờ về trời cũng tối rồi nhỡ gặp người xấu thì sao. Rồi Tư Hàn kéo Tiểu Kỳ lên xe, trở cô về nhà. Lúc này cô mới hỏi vết thương không đau sao.
Hắn đáp :"được trở người đẹp sao đau cho được"
Cũng vì câu nói đó mà hai người đã rơi vào trầm lặng suốt quãng đường.
Updated 74 Episodes
Comments
Alonely
đọc truyện của tg lm mik nhớ lần đầu viết truyện ghê
Cốt truyện cux đại khái như vậy
Nhưng tg vẫn còn non tay vs cốt truyện chưa rõ ràng, đôi chỗ vẫn hơi lủng củng
Tg vẫn nên luyện thêm nhe
2023-02-23
3