Trên đường đi về hệ thống liên tục trách móc Tiểu Kỳ:
_Ta bảo cô bao lần rồi phải học cách tiếp nhận hiện thực đi. Cô nên đi làm hòa với Lăng Nhiễm rồi nói cho hắn biết người cứu hắn thực chất là cô đi.
Không đến khi hai người họ bắt tay hãm hại cô coi như toang đó.
_Ngươi bớt nói đi hộ ta cái. Bà đây không rảnh. Ngươi đi theo ta thì đi không thì cút.
Ta không muốn nghe ngươi nói xằng nói bậy, nói nọ nói kia.
Đã không giúp được gì rồi còn dám to tiếng với ta. Ta cũng không cần một hệ thống như ngươi.
Hệ thống thấy mình không được kí chủ coi trọng, đã rất tức giận :
_Ta mới không cần kí chủ như ngươi đó. Ta đi đây không ở đây cản trở cô nữa. Để ta coi không có ta thì vô làm được gì.
_Thế giới trước cũng có mình ta mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ đó thôi. Ngươi sớm cút về góc không gian của mình đi. Ngước mắt lên mà nhìn bà ngược nam, nữ chủ nè.
Tiểu Kỳ chưa kịp nói xong thì hệ thống đã biến mất. Thỏ con không còn ở bên cô nữa, Tiểu Kỳ lại thấy có chút gì đó chống vắng. Nhưng không sao, thỏ con đi rồi cô sẽ có thể làm theo mình không bị ai quấy giầy nữa.
Trên đường đi về cô vì muốn đi tìm hiểu môi trường và còn người nơi đây nên đã đi thăm quan xung quanh hoàng thành.
Sau khi đi quanh thành xong, lúc này Tiểu Kỳ muốn ngắm phong cảnh nên đã đi mãi, đến khi cô lạc đường thì trời cũng nhá nhem tối "má nó quên mất mình không biết đường". Tuy cô không phải một kẻ nhát ngan nhưng một mình đi lạc vào rùng thế này cũng thật đáng sợ mà.
Trời thì nhá nhem tối tuy vẫn còn thấy đường. Nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác ớn lành:"Thỏ con ơi, hu hu ngươi quay lại với ta đi" đang triền niêm trong nỗi nhớ hệ thống lúc này Tiểu Kỳ bỗng có cảm giác có ai đó đang nắm lấy chân mình cô hét toáng lên. Lúc này bỗng có tiếng thì thào đâu đây:
_Giúp ta với.
Tiếng người cất lên tiếng nhịp tim của Tiểu Kỳ bắt đầu đập nhanh, cảm giác lo sợ ập đến:
_Mình gặp ma rồi hay sao, ông trời còn còn muốn sống.
Sau đó Tiểu Kỳ đã lấy lại được một chút bình tĩnh nhìn xuống chân mình
_Trời không phải ma, mà là một cái xác. Hồn vía ơi ở đâu quay về bên ta nào.
Tuy nói là xác nhưng hình như hắn ta vẫn còn sống. Tiểu Kỳ đã lấy hết sức bình sinh đặt tay lên mũi thì thấy hắn vẫn còn thở. Lúc này Tiểu Kỳ mới thở vào nhẹ nhõm.
Tên nam nhân này đang bị thương khá nặng nằm trên đất Cô định lờ đi không quan tâm. Vì giờ thân cô, Tiểu Kỳ còn lo chưa xong lấy gì ra mà giúp đỡ hắn ta đây. Nhưng một lúc sau cô đã vác hắn trên vai may mà cô còn khẻo chứ như mấy cô gái yếu liễu đào tơ chắc cũng chẳng thể nào vác được đâu.
Tiểu Kỳ đã phải dùng hết sức bình sinh kéo tên phiền phức này đi được một đoạn thì trời đã tối hẵn. Tiểu Kỳ dùng hai viên đá lửa hì hục một lúc lâu thì đã có lửa chiếu sáng nơi hai người ngồi.
Lúc này Tiểu Kỳ mới bắt đầu xử lí vết thương cho người lạ mặt kia. Trước kia khi còn đi học cô cũng đã được học cách băng bó ở trong cấp học phổ thông, và cô cũng có tìm thêm sách điều trị vết thương bằng thảo dược rồi nên cô cũng có chút kiến thức. Nên mới có thể giúp hắn. Tiểu Kỳ đang định đứng dậy đi tìm thảo dược thì hắn ta đã kéo cô lại. Chắc có lẽ hắn sợ cô bỏ hắn đi. Lúc này cô mới giải thích:
_Ta đi tìm thảo dược giúp ngươi điều trị vết thương
Hắn thấy vậy liền thì thào bên tai Tiểu Kỳ.
_Ta có mang theo thuốc.
Rồi hắn đưa cho cô một lọ thuốc.
Tiểu Kỳ lúc này cũng ngờ vực:" liệu thuốc này có rõ nguồn gốc không vậy, ta bôi lên người cho ngươi, ngươi mà chết thì đừng tìm ta nhé"
Tiểu Kỳ thấy hắn không nói gì nên đã giúp hắn bôi vết thương. Cô cởi áo hắn ra:" chao ôi! Sáu múi" thân hình rắn chắc múi nào ra múi nấy trước kia khi cô còn làm cảnh sát tuy nói phải tập luyện rất nhiều nhưng lại chả có múi nào nghĩ mà cay. Đang sờ nắn thì hắn ho lên vài tiếng làm cô hết hồn. Vội bôi thuốc cho hắn vì không có băng gạc nên Tiểu Kỳ đã xé một mảnh áo của cô rồi giúp hắn băng bó.
Lúc này dưới ánh sáng của trăng kèm thêm với lửa, làm hiện lên khuân mặt tên nam nhân này vô cùng anh tuấn, hắn có một nét đẹp kết hợp cả vẻ thư sinh lẫn vẽ đẹp khẻo khoán. Làm cho Tiểu Kỳ lại phải ngắm cái nhan sắc mĩ nam này, chẳng hiểu sao càng ngắm lại càng say. Rồi cô ngủ quên luôn lúc nào không hay.
...* *...
...* ...
Lúc này hệ thống đang ở không gian đa chiều thấy kí chủ nhà mình không chịu đi làm nhiệm vụ mà chỉ biết lo chuyện đau đầu thì cũng chỉ đành bất lực mà thở dài. Cứ coi như là hệ thống ta phúc phần chỉ đến đây đi. Sao mà lại có người thích lo chuyện bao đồng vậy trời.
Hệ thống thì chỉ có thể thở dài chứ còn người đứng bên cạnh hệ thống thì đã sớm đen mặt lại rồi. Hắn ta dùng giọng điệu u ám nhắc nhở hệ thống:
_Ngươi dám để kí chủ nhà ngươi ở một mình trong rừng thế kia à.
_Đâu có đâu, Chủ Thượng bên cạnh cô ấy vẫn có một người đang ở cạnh mà.
Lời vừa nói ra thì hệ đã đã bị người đàn ông kia liếc xéo một cái. Làm cho hệ thống không dám hé răng nữa lời.
Updated 74 Episodes
Comments