Không khí trong bữa ăn có vẻ thiếu chút tự nhiên, bà nội Cố vẫn chú ý đến Triệu Mẫn bên kia, nhìn ra được đứa bé này không thoải mái với tiểu Tần, lại nhìn Cố Triệu Minh chằm chằm không kiêng kị.
Sau khi dùng bữa xong, bà nội Cố kêu người giúp việc trong nhà đem trà lên mời khách.
“ Hôm nay Triệu Mẫn sang nhà chơi, vẫn luôn hỏi thăm tình hình cháu, ta cũng không ngờ nó lại đột xuất tới, mời con bé ở lại ăn cơm, dù sao nhà ít người, mời thêm khách lại có không khí, Triệu Mẫn cũng giống như em gái của Minh Minh, nhà họ Triệu với nhà họ Cố có quen biết từ lâu, hôm nay Minh Minh đã kết hôn, ta cũng rất mong chờ vị hôn phu Triệu Mẫn sẽ xuất hiện, không biết lúc nào mới được ăn kẹo cưới đây”.
Triệu Mẫn là bạn gái cũ của Cố Triệu Minh, việc này đến cả giúp việc trong nhà cũng biết, bà nội Cố nói lời này là mong sẽ chặt đứt những ý nghĩ vấn vương của Triệu Mẫn.
Bà biết vị tiểu thư này từ trước giờ tính cách vẫn không đơn giản, bà vốn không có ý muốn tác hợp cho cô ta cùng Cố Triệu Minh, nhưng tính cách Cố Triệu Minh lại rất ngang bướng, càng cấm cản thì cậu lại càng không muốn nghe theo.
Hiện giờ đã cưới về một đứa cháu dâu ngoan ngoãn như Hải Lam, bà lại càng thêm phần yên tâm.
Triệu Mẫn sau khi nghe những lời này thì trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên coi như không có việc gì mà đáp
“ Cháu cũng rất mong, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp, nếu như không thích hợp, cháu cũng sẽ không vì lợi ích gia tộc mà kết hôn được”.
Lời này giống như là vô tình nhưng lại là cố ý nói cho ba người bọn họ nghe, bà nội Cố vốn không ưa Triệu Mẫn, nghe xong những lời này lại càng thêm phần chán ghét, không muốn để ý đến cô ta nữa, quay sang nói với Hải Lam và Cố Triệu Minh.
“ Đêm nay hai đứa cứ ở lại đây, sáng mai Triệu Minh chở Hải Lam về sớm là được, đi dường xa ta cũng không an tâm. Triệu Mẫn à, trời cũng đã khuya, ta bảo quản gia đưa cháu về nhà, nếu không đi ra ngoài lâu quá, ông bà Triệu sẽ lo lắng đấy”.
Triệu Mẫn biết bà cố muốn đuổi khéo mình, cũng đành vâng dạ rồi chào tạm biệt mọi người để ra về. Triệu Mẫn lúc ra đến cửa, vẫn còn ngoái lại, hy vọng Cố ca ca sẽ ra tiễn mình, nhưng ngoài sự mong đợi của cô, Triệu ca ca cùng bà nội Cố, Hải Lam ba người vẫn đang trò chuyện vui vẻ không chú ý đến cô ta bên này.
Bước qua khỏi cửa Cố gia, cô ta tức giận giẫm mạnh gót giày xuống sàn nhà rồi đi thẳng ra cổng chính. Một lúc sau khi Triệu Mẫn rời đi, bà nội Cố cũng đã cảm thấy buồn ngủ, dặn dò người nhà chuẩn bị đồ dùng cho cậu chủ cùng phu nhân, dặn hai người đi ngủ sớm, mình cũng đã muốn đi ngủ rồi.
Sau đó Cố Triệu Minh cùng Hải Lam cùng tiến về phía lầu hai, nơi phòng ngủ trước đây của Cố Triệu Minh. Bước vào phòng Cố Triệu Minh, Hải Lam không khỏi cảm thán, đúng là phòng ngủ của anh rất giống với tính cách con người anh, vừa đơn giản lại có không gian toàn màu tối.
Trước đây vốn dĩ phòng ngủ của anh cũng không có cảm giác tối màu như vậy, nhưng kể từ sau khi ông bà Cố qua đời, anh liền cho người đem sửa sang bài trí lại căn phòng của mình, biến cả căn phòng chỉ toàn gam màu tối.
Hải Lam nằm lên giường lớn, trên giường của anh có mùi hương riêng biệt thuộc về riêng anh, loại nước hoa anh dùng cũng có mùi không quá nồng, lại rất dễ ngửi, khiến cho cô có cảm giác dễ chịu vô cùng.
Trong phòng chỉ bày biện đơn giản vì anh học tập hay làm việc đều là đến phòng sách. Hải Lam nhìn mọi thứ trong phòng vẫn còn bày biện đơn giản thì nghĩ, anh đúng là người ít có những thứ dư thừa để trong phòng, nếu là phòng ngủ của cô, thì cô đều sẽ đem về rất nhiều món đồ rồi bày biện trang trí trong phòng, đồ đạc có khi cũng rải rác trong phòng, khó có thể ngăn nắp một cách tối giản như anh được.
“ Đang nghĩ gì vậy?”.
“ Không có gì, em cảm thấy căn phòng của anh có rất ít đồ đạc, giường như những thứ không cần thiết lắm thì sẽ không xuất hiện ở trong phòng của anh”.
“ Chỉ có con gái mới có nhiều đồ đạc, tôi cảm thấy mình cần gì thì sẽ dùng, không cần dùng thì cũng sẽ không mua về để làm gì”.
“Đúng vậy, như vậy rất đúng với con người của anh, cái gì không cần thiết, cũng sẽ kiệm lời với người khác luôn”.
“ khuya rồi, đi ngủ thôi, sáng mai tôi còn cần phải dậy sớm đi làm, không có nhàn rỗi như cô”.
“ Cũng không phải em nhàn rỗi, em muốn đến công ty để làm việc, nhưng anh lại không đồng ý còn gì”.
“ Nếu cô muốn làm việc ở công ty của tôi, thì phải thật xuất chúng, nếu không thì sẽ khiến cho tôi đây là chồng của cô bị bẽ mặt vì cô không có năng lực để làm việc”.
“ Nhưng em là người mới mà, không có cơ hội làm việc, không thể một chút thời gian ngắn đã trở nên xuất sắc giống như anh vậy”.
Cô nhỏ giọng lí nhí đáp lời anh, không dám nói to, anh nghe thấy nhưng không buồn trả lời lại. Hừ vào công ty rồi lai tìm cái tên Phó Hằng kia tìm giúp đỡ, anh mới không muốn bị nhanh mọc sừng như vậy.
Updated 44 Episodes
Comments