Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia

Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia

Chap 1

Phó Gia Hiên là một cô nhi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, hoàn toàn không biết bố mẹ mình là ai. Y từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nhận định học tập chính là con đường duy nhất để y thoát khỏi cảnh nghèo hèn bị người người khinh thường.

Với tư chất thông minh cùng sự kiên trì và cố gắng không ngừng nghỉ của mình, Phó Gia Hiên rốt cục cũng hoàn thành được mục tiêu lớn nhất của đời mình, thành công tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá trong nước với thành tích vô cùng xuất sắc.

May mắn hơn chính là y còn được một công ty nước ngoài nhìn trúng, vừa ra trường liền đã nhận được thư chào mời.

Cơ hội tốt như vậy, Phó Gia Hiên dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ. Y nhanh chóng phản hồi lại bên phía công ty kia, sau đó mua vé máy bay, thu dọn hành lí chuẩn bị sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, đêm trước ngày lên máy bay, Phó Gia Hiên ra ngoài tự thưởng cho mình một bữa tiệc ăn mừng. Trên đường về y còn tiện tay cứu một bé mèo, chỉ là khi vừa ngẩn đầu lên, đèn ôtô sáng rực liền rọi thẳng vào mắt.

Ánh đèn chói đến mức Phó Gia Hiên không thể mở mắt ra nổi, y chỉ biết cơ thể lúc này đột ngột bị va đập mạnh rồi bay đi rất xa, sau đó nặng nề đáp xuống đất.

Cơn đau chậm rãi bủa vây, Phó Gia Hiên cảm thấy xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng trong người mình giống như đã vỡ nát cả rồi.

Tiếng mèo kêu quanh quẩn bên tai giống như cố gắng đánh thức Phó Gia Hiên. Chỉ là hiện tại mắt y đã không mở ra nổi nữa rồi.

Trước khi nhắm mắt, trong đầu Phó Gia Hiên chỉ có một suy nghĩ. Nếu có kiếp sau, y nhất định sẽ làm một con cá mặn ăn no chờ chết.

Bởi vì sao? Bởi vì kiếp này y cố gắng như vậy, nổ lực đến thế, nhưng rốt cục đổi lại được cái gì? Ông trời quá mức trêu ngươi, ngay khi tương lai tươi sáng đang mở rộng cánh cổng chào đón y thì y lại chẳng còn mạng để hưởng.

Phó Gia Hiên không cam tâm, nhưng cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, y lúc này chỉ có thể nặng nề nhắm mắt lại. Trước khi chết, thanh âm của bé mèo con vẫn cứ quanh quẩn bên tai y, tiếng kêu ngày càng lớn, ngày càng thê lương hơn.

...

"Lão gia! Lão gia! Không xong rồi, phu nhân lâm bồn rồi!". Lúc này giữa đêm khuya trong nội phủ đèn lồng sáng rực, một tên gia đinh hớt hãi chạy tới đập cửa thư phòng của Phó Gia Xuyên thùm thụp.

Vừa nghe lời này của hắn, Phó Gia Xuyên liền đứng bật dậy, giống như một cơn gió mở cửa thư phòng ra rồi chạy đi mất.

Gia đình chào đón thành viên mới vốn nên là chuyện vui, nhưng chuyện vui này lại đến sớm gần hai tháng!

Ở thời cổ đại, khi mà mọi phương tiện khoa học lẫn y học đều vô cùng hạn chế thì sinh non là một chuyện vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé.

Bởi thế cho nên tên gia đinh ban nãy mới nói là "không xong rồi". Ngày vui đến sớm gần hai tháng cho nên liền hóa thành ngày hoảng sợ.

Phó Gia Xuyên vừa tới phòng của phu nhân hắn thì bà mụ đỡ đ.ẻ lúc này cũng đã tới rồi. Thấy hắn vội vàng muốn tiến vào, bà liền lập tức cản lại, sau đó đóng chặt cửa.

Theo tục lệ của người xưa, đàn ông không nên bước vào phòng của đàn bà đ.ẻ, nếu không sẽ dính phải ô uế, vận xui đeo bám làm ăn không phất lên nổi.

Phó Gia Xuyên lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng, trong lòng cứ mãi bồn chồn không yên.

Tại sao lại đột ngột sinh sớm như vậy?

Phó Gia Xuyên cũng không phải là lo lắng thừa thải, bởi vì trong số những người từng sinh non, rất ít người có thể mẹ tròn con vuông mà bình an trở ra.

Thường thì một là mẹ còn con mất, hai là mẹ mất con còn, tồi tệ hơn là mất luôn cả hai. Bởi thế cho nên hắn mới lo lắng đến như vậy, phu nhân bên trong đang phải đối mặc với một cuộc chiến sinh tử, vậy mà hắn lại chẳng thể giúp gì được cho nàng.

Ngay lúc Phó Gia Xuyên lo lắng đến đầu đầy mồ hôi lạnh, phía trước lúc này vang lên một loạt tiếng bước chân.

Người tới là một hài tử ước chừng mười tuổi, mi thanh mục tú, trên người y phục đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng . Hài tử lúc này vội vàng chạy đến, tóc tai có chút rối nhưng vẫn không mất hình tượng chút nào.

"Phụ thân! Mẫu thân và hài tử sẽ không sao chứ?!". Nhóc con tên là Phó Gia Duệ, vốn là một quý công tử văn nhã như trúc. Thế nhưng lúc này lại nhịn không được mà vội vàng túm lấy ống tay áo của Phó Gia Xuyên, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Nhất định...nhất định cả hai đều sẽ không sao đâu". Phó Gia Xuyên hơi ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn trấn tĩnh lại, bế Phó Gia Duệ lên mà nhẹ giọng vỗ về.

Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, bên trong liền truyến ra tiếng hét đầy đau đớn và kìm nén của phu nhân hắn, kèm theo đó là giọng nói gấp gáp của bà mụ.

Nô tỳ trong phủ lần lượt mang khăn và nước nóng vào phòng, ra ra vào vào mấy bận, đến lúc đổi nước, trong chậu lúc này đã nhiễm đỏ cả một chậu nước.

Phó Gia Xuyên nhìn thấy mà trong lòng vô cùng căng thẳng, mặc dù ban nãy trấn an Phó Gia Duệ như vậy nhưng trong lòng hắn rõ ràng chẳng thể yên tâm chút nào.

Thời gian giằng co đến nghẹt thở, từng phút từng giây trôi qua, không biết bên trong thế nào nhưng bên ngoài chờ đợi giống như đã một thế kỉ vậy.

Mãi đến lúc Phó Gia Xuyên không còn đủ kiên nhẫn nữa mà đẩy cửa xông vào, thì lúc này bên trong cũng vừa vặn vang lên tiếng khóc của trẻ con.

Chỉ là hài tử kia chỉ khóc ré lên hai tiếng rồi im bặt, hoàn toàn không phát ra thêm bất cứ âm thanh gì nữa cả.

Phu nhân của Phó Gia Xuyên_Nhan Tuyết Hà vừa mới vui mừng vì nghe tiếng con khóc, hiện tại lại không tránh khỏi hoang mang tột độ.

"Mau, đưa con cho tôi!". Nhan Tuyết Hà sắc mặt tái nhợt, nàng cố gượng người ngồi dậy, vội vàng giơ tay muốn đòi lại hài tử từ trên tay bà mụ.

Phó Gia Xuyên thấy vậy quả thực không đành lòng, từ ngoài cửa xông vào đỡ lấy phu nhân của mình. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng sự thật này vẫn khiến bọn họ không thể chấp nhận được.

Bà mụ hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn đặt hài tử đến bên cạnh Nhan Tuyết Hà.

Nhan Tuyết Hà vội vàng bế lấy tiểu hài tử cả người nhỏ bé, ướt át lại đỏ như con tôm luộc.

Là con trai.

Nhan Tuyết Hà bàn tay run rẫy vuốt lên mặt con trai, trên đó vẫn còn nhiệt độ, rất ấm. Ngón tay nàng lại không nhịn được mà trượt xuống chóp mũi của hài tử, sau đó giống như bị điện giật mà vội vàng rụt về.

Nhan Tuyết Hà hai mắt trợn tròn, không thể tin nỗi mà nhìn nhóc con đang an ổn nằm trong vòng tay mình. Nàng thử vỗ vỗ mông con trai mấy cái, thấy nó không chút phản ứng, lại vỗ mạnh hơn chút nữa.

Chỉ thấy nhóc con lúc này hơi nhíu mày, sau đó chậm rãi hé mắt ra đảo xung quanh một vòng, rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Một loạt động tác này xảy ra ngay trước mắt khiến mọi người có mặt tại đó đều vô cùng kinh ngạc, sau đó hóa thành vui mừng và bất đắc dĩ.

Vui mừng chính là, phu nhân nhà bọn họ cuối cùng đã vượt cạn thành công rồi. Còn bất đắc dĩ chính là, tiểu tổ tông này quả thực quá biết dọa người rồi. Mê ngủ tới mức chẳng thèm khóc la tiếng nào, hoàn toàn chẳng giống trẻ sơ sinh bình thường chút nào cả.

Hot

Comments

Bùi Thị Như Ý

Bùi Thị Như Ý

b

2024-12-01

0

Phương Mai

Phương Mai

.

2024-11-15

0

_➻❥₷ɦ¡ղe

_➻❥₷ɦ¡ղe

ít ra nó còn có chút logic chứ như đạp vỏ chuối,vấp phải con kiến thì t cho lượn👽

2024-11-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2
3 Chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5
6 Chap 6
7 Chap 7
8 Chap 8
9 Chap 9
10 Chap 10
11 Chap 11
12 Chap 12
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Chap 17
18 Chap 18
19 Chap 19
20 Chap 20
21 Chap 21
22 Chap 22
23 Chap 23
24 Chap 24
25 Chap 25
26 Chap 26
27 Chap 27
28 Chap 28
29 Chap 29
30 Chap 30
31 Chap 31
32 Chap 32
33 Chap 33
34 Chap 34
35 Chap 35
36 Chap 36
37 Chap 37
38 Chap 38
39 Chap 39
40 Chap 40
41 Chap 41
42 Chap 42
43 Chap 43
44 Chap 44
45 Chap 45
46 Chap 46
47 Chap 47
48 Chap 48
49 Chap 49
50 Chap 50
51 Chap 51
52 Chap 52
53 Chap 53
54 Chap 54
55 Chap 55
56 Chap 56
57 Chap 57
58 Chap 58
59 Chap 59
60 Chap 60
61 Chap 61
62 Chap 62
63 Chap 63
64 Chap 64
65 Chap 65
66 Chap 66
67 Chap 67
68 Chap 68
69 Chap 69
70 Chap 70
71 Chap 71
72 Chap 72
73 Chap 73
74 Chap 74
75 Chap 75
76 Chap 76
77 Chap 77
78 Chap 78
79 Chap 79
80 Chap 80
81 Chap 81
82 Chap 86
83 Chap 87
84 Chap 88
85 Chap 89
86 Chap 90
87 Chap 91
88 Chap 92
89 Chap 93
90 Chap 94
91 Chap 95
92 Chap 97
93 Chap 98
94 Chap 99
95 Chap 100
96 Chap 101
97 Chap 102
98 Chap 103
99 Chap 104
100 Chap 105
101 Chap 106
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 86
83
Chap 87
84
Chap 88
85
Chap 89
86
Chap 90
87
Chap 91
88
Chap 92
89
Chap 93
90
Chap 94
91
Chap 95
92
Chap 97
93
Chap 98
94
Chap 99
95
Chap 100
96
Chap 101
97
Chap 102
98
Chap 103
99
Chap 104
100
Chap 105
101
Chap 106

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play