Chương 11: Chăm sóc anh

Tôi không biết mình đã rời khỏi đó như thế nào, chỉ biết rằng tôi cứ chạy mãi chạy mãi, dẫu cho va phải người nào cũng không hề quay lại mà vẫn mải miết chạy.

Đèn đường nối đuôi nhau thắp lên dải sáng vàng trong đêm, vì đang giờ tan làm nên người qua lại đông như mắc cửi.

“Á! Mù sao hả, đường rộng như thế lại đâm vào tôi!”

“Nè, bất lịch sự vừa thôi, tông vào người khác cũng không biết xin lỗi sao?”

Hình như tôi lại va phải ai đó rồi, hình như họ đang cáu và mắng chửi tôi, nhưng ai quan tâm chứ, tôi thực sự muốn kiếm chuyện với mấy người đấy!

Tôi bị họ túm lấy cổ áo, nhưng khi họ nhìn thấy gương mặt ướt nhoè như cá chép, mùi máu tanh còn thi thoảng bốc lên cùng với chi chít dấu xanh tím thì vội vã bỏ tôi xuống. Người đó vội rảo bước bỏ đi thật xa, sau cùng vẫn còn tức giận nên quay lại mắng mỏ:

“Đồ thần kinh!”

Tôi cứ ngây ngốc chạy như thế, rồi dùng số tiền còn sót lại để bắt thêm mấy chuyến xe buýt, vốn dĩ muốn trốn đi thật xa, sau cùng lại về đến trước nhà.

Cái đồ nhát cáy này!

Cuối cùng lại chọn cách chui vào vỏ ốc trốn tránh hiện tại sao!

Tôi thấy mình thật thảm hại, nơi đây còn không phải là nhà, vỏ ốc này là tôi nham hiểm cướp lấy từ người khác!

Thật đúng là con người trơ trẽn!

Căn phòng tối tăm đặc quánh, tôi cũng không thèm mở đèn, cả người như bị rút cạn sinh lực chỉ có thể ngã lên sopha.

Bóng đêm lại vây lấy tôi, dẫu cho tôi mở mắt bao lần vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, không khí càng lúc càng lạnh lẽo, nơi nơi đều tối đen, tôi chỉ có thể trân trân mắt nhìn phía trên, lắng nghe tiếng thở nặng nề thầm biết rằng bản thân đang tồn tại.

Đến lúc tôi giật mình tỉnh lại, xung quanh vẫn tối đen như mực, tôi mò mẫm tìm tới công tắc đèn. Gian phòng lập tức sáng lên, ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn, tôi ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ đêm rồi.

Mặc dù khi nãy tôi có nhắn tin địa chỉ bệnh viện và tình hình của anh cho mấy người vệ sĩ, hoặc có lẽ cha tôi đã thông báo cho người nhà của anh rồi. Nhưng tôi vẫn không thể yên tâm, không biết anh đã tỉnh lại hay chưa, có đói bụng hay không?

Vừa nghĩ đến anh thức dậy không thấy ai bên cạnh, tim tôi bỗng cảm thấy xót xa. Tôi lập tức chạy lên phòng tắm rửa sạch dơ bẩn cả ngày hôm nay, lúc bước ra vì gấp gáp mà suýt thì té nhào lên bậc cửa, tôi mặc kệ chạy xuống phòng bếp xem có thể nấu được thứ gì không. Thế nhưng tủ lạnh trống trơn, cháo ban sáng chỉ còn một ít, còn có mùi chua chua thi thoảng bốc lên.

Tôi lè lưỡi, ấm ức cho anh rồi, tôi chỉ có thể nấu một nồi cháo trắng, chờ cho cháo mềm mới cho vào hai cái trứng gà cùng một ít hành lá.

Tôi lên phòng anh lấy một ít quần áo ở nhà và đồ vệ sinh cá nhân anh thường dùng cho vào tui xách, mọi thứ đã xong, tôi mới cầm bình cháo đón xe đến bệnh viện.

Lúc đến được bệnh viện đã hơn mười giờ tối, giờ này chắc cha tôi cũng trở về nhà rồi. Sảnh khách sáng trưng nhưng thưa thớt bóng người, tôi đánh liều đi đến bàn tiếp tân xuất trình giấy tờ để thăm nuôi.

“Bệnh nhân Cao Khải Đăng đã phẫu thuật thành công, hiện đang nằm hồi sức ở phòng VV.61. Cậu đến tầng 6, rẽ phải đi một chút là sẽ thấy.”

Tôi gật đầu cảm ơn cô ấy rồi vội vã xách đồ đạc đi về phía thang máy. Đợi đến khi tôi vào phòng đã nhìn thấy anh đang ngủ trên giường trắng tinh tươm. Hai vệ sĩ đang ngồi trông nom nhìn thấy tôi cũng không cản lại, tuy không chấp nhận nhưng họ đã quá quen với sự tồn tại của tôi từ mấy năm nay.

Tôi gật đầu chào họ, chưa kịp hỏi anh đã ăn gì chưa thì hai người đã đứng dậy đi một mạch về phía hành lang ở xa xa đằng kia, dường như là muốn hút thuốc.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, vết thương đã được khâu xong và cố định bằng mấy băng vải quấn quanh bụng anh. Phía trên cao là bình nước biển đang tí tách truyền xuống tay anh, mùi sát trùng lùa vào khoang mũi khiến tôi cảm thấy hơi chút khó chịu.

Tôi đặt cháo lên trên kệ rồi thất thần nhìn anh. Trông anh ngủ chẳng giống bệnh nhân một chút nào, tay dọc chân ngang thành tư thế chiến binh như trẻ con ngái ngủ, tôi đi tới nhẹ nhàng đẩy tay chân anh thẳng lại rồi kéo mền đắp kín người anh.

Thế rồi cũng không biết phải làm gì nữa, tôi kéo ghế sát lại gần anh rồi say mê ngắm nhìn anh đang ngủ. Cho dù là lúc đang nằm, cả người anh vẫn toát lên phong thái đế vương, lấp lánh sự kiêu hãnh ngông cuồng, nhưng không còn vẻ căm giận cáu bẳn nữa. Hoặc có lẽ những cảm xúc đó chưa từng tồn tại, chúng chỉ xuất hiện khi có tôi bên cạnh mà thôi.

Nhiều lần tôi tự hỏi, nếu quay về ba năm trước tôi vẫn sẽ ngu ngốc làm điều đó chứ? Sẽ vấy bẩn anh, sẽ khiến anh hai bỏ đi không rõ sống chết? Tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, tránh không được chua xót tự trào, tôi từ nhỏ đã si mê anh, chỉ nhiều không ít, cho dù bây giờ anh hận tôi đến chết tôi cũng chỉ có thể si mê anh. Trước mê là si, lúc bắt đầu đã là ngu ngốc, còn có đường quay lại vãn hồi sao?

Nghĩ đến tận cùng, lại quên mất ba năm trước không hoàn toàn là lỗi của tôi, dường như sống dưới sự chỉ trích đổ vấy của tất cả mọi người, tôi cũng lầm tưởng bản thân mình là kẻ tội đồ duy nhất. Nếu không phải tôi nhìn thấy anh thất thần quay đầu rồi điên cuồng uống rượu, nếu không phải là anh bắt đầu trước…

Đau đầu quá đi thôi! Thật là mệt mỏi! Tôi không muốn nghĩ nữa…

Mắt tôi cứ díu chặt vào nhau, ánh sáng vẫn còn đó lấp lánh tinh khôi, tôi ngã người lên giường như thể muốn ôm chặt ánh sáng đó…

Trong mơ tôi thấy mình vẫn là đứa trẻ, đằng sau có mẹ có cha, phía trước có anh hai và anh, còn có Khánh Duy và Thái Hoàng nữa… Cha mẹ thì bận rộn suốt ngày, tôi chỉ có thể lon ton làm cái đuôi nhỏ chạy theo bốn anh ấy, nhặt bóng bay khỏi sân, làm tượng gỗ để phóng phi tiêu… Vui biết bao nhiêu!

Anh đi tới hỏi rằng tôi đang vẽ sao? Ngộ nghĩnh như vậy, vẽ thêm nhiều một chút! Tôi gật đầu cười roi rói, tôi đã vẽ rất nhiều đồ chơi anh cầm đến, vẽ những món anh thích, liều lĩnh vẽ hình dáng anh, nhưng nụ cười chợt thay đổi bằng sự nhăn nhó, anh cáu bẳn đập mạnh lên đầu tôi.

A! Đau quá! Đừng đập nữa đầu tôi bẹp mất thôi!

Tôi giật mình mở mắt, mơ màng nhìn thấy anh đang lay mạnh vai tôi.

“Nè, chăm bệnh mà cậu ngủ như chết là sao? Tôi cần đi vệ sinh! Mau lên!”

Tôi chớp mắt mấy cái, nửa tỉnh nửa mê vội vã chạy quanh quẩn tìm cái bô đem tới cho anh.

Anh hất mạnh tay tôi khiến cái bô rớt xuống sàn vang lên tiếng “lốp cốp”: “Thằng nhóc này! Tôi còn chưa tàn phế đâu! Cậu mau chóng tới đây đỡ tôi đến phòng vệ sinh!”

Hot

Comments

con ngừi nhà ngoại💞💞

con ngừi nhà ngoại💞💞

dù bt truyện ngược nhmà tình thế này k cười k đc =)))

2023-05-16

2

RiinjsdhwdmaX

RiinjsdhwdmaX

Đem bô tới luôn, hài ẻ 😂

2022-12-31

1

RiinjsdhwdmaX

RiinjsdhwdmaX

Ủa chương trước là Dương Khải Đăng mà chương này là Cao Khải Đăng... tác giả nhầm tên hở

2022-12-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình yêu bị nguyền rủa
2 Chương 2: Chứng minh tình yêu của cậu đi!
3 Chương 3: Cậu yêu tôi sao? Yêu tôi đến nỗi hại chết anh hai mình?
4 Chương 4: Cậu yêu tôi sao? Yêu tôi đến nỗi hại chết anh hai mình? (2)
5 Chương 5: Cha mẹ hận tôi muốn chết
6 Chương 6: Thằng câm này mày muốn chết sao?
7 Chương 7: Thằng câm này mày muốn chết sao? (2)
8 Chương 8: Thằng câm này mày muốn chết sao? (3)
9 Chương 9: Tình thế nguy cấp
10 Chương 10: Tình thế nguy cấp (2)
11 Chương 11: Chăm sóc anh
12 Chương 12: Chăm sóc anh (2)
13 Chương 13: Chăm sóc anh (3)
14 Chương 14: Chăm sóc anh (4)
15 Chương 15: Không ngừng nhớ anh
16 Chương 16: Biệt thự bỏ hoang
17 Chương 17: Biệt thự bỏ hoang (2)
18 Chương 18: Biệt thự bỏ hoang (3)
19 Chương 19: Biệt thự bỏ hoang (4)
20 Chương 20: Biệt thự bỏ hoang (5)
21 Chương 21: Rơi vào tay quỷ dữ
22 Chương 22: Rơi vào tay quỷ dữ (2)
23 Chương 23: Ánh sáng và sự dơ bẩn
24 Chương 24: Ánh sáng và sự dơ bẩn (2)
25 Chương 25: Ánh sáng và sự dơ bẩn (3)
26 Chương 26: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
27 Chương 27: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang (2)
28 Chương 28: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang (3)
29 Chương 29: Song sinh nhà họ Lâm
30 Chương 30: Song sinh nhà họ Lâm (2)
31 Chương 31: Song sinh nhà họ Lâm (3)
32 Chương 32: Chưa đủ kích thích
33 Chương 33: Chưa đủ kích thích (2)
34 Chương 34: Nắm tay buông tay
35 Chương 35: Nắm tay buông tay (2)
36 Chương 36: Nắm tay buông tay (3)
37 Chương 37: Vì sao phải xin lỗi?
38 Chương 38: Vì sao phải xin lỗi? (2)
39 Chương 39: Vì sao phải xin lỗi? (3)
40 Chương 40: Hận tình triền miên
41 Chương 41: Hận tình triền miên (2)
42 Chương 42: Hận tình triền miên (3)
43 Chương 43: Hận tình triền miên (4)
44 Chương 44: Hận tình triền miên (5)
45 Chương 45: Hận tình triền miên (6)
46 Chương 46: Hận tình triền miên (7)
47 Chương 47: Hận tình triền miên (8)
48 Chương 48: Ngàn cân treo sợi tóc
49 Chương 49: Ngàn cân treo sợi tóc (2)
50 Chương 50: Ngàn cân treo sợi tóc (3)
51 Chương 51: Khoảnh khắc mong manh
52 Chương 52: Khoảnh khắc mong manh (2)
53 Chương 53: Khoảnh khắc mong manh (3)
54 Chương 54: Con giun xéo lắm cũng quằn
55 Chương 55: Con giun xéo lắm cũng quằn (2)
56 Chương 56: Là thực hay ảo?
57 Chương 57: Là thực hay ảo? (2)
58 Chương 58: Là thực hay ảo? (3)
59 Chương 59: Là thực hay ảo (4)
60 Chương 60: Đừng đánh nữa!
61 Chương 61: Đừng đánh nữa (2)
62 Chương 62: Trở về nhà
63 Chương 63: Trở về nhà (2)
64 Chương 64: Ghen rồi sao?
65 Chương 65: Ghen rồi sao? (2)
66 Chương 67: Ghen rồi sao? (4)
67 Chương 68: Ghen rồi sao? (5)
68 Chương 69: Đến nhà gây gổ
69 Chương 70: Đến nhà gây gổ (2)
70 Chương 71: Đến nhà gây gổ (3)
71 Chương 72: Đến nhà gây gổ (4)
72 Chương 73: Lần tìm manh mối
73 Chương 74: Lần tìm manh mối (2)
74 Chương 75: Anh hai đến thăm
75 Chương 76: Cùng đi nghỉ dưỡng
76 Chương 77: Bốn người tụ hội
77 Chương 78: Bốn người tụ hội (2)
78 Chương 79: Hung thủ là ai?
79 Chương 80: Hung thủ là ai? (2)
80 Chương 81: Ván bài lật ngửa
81 Chương 82: Ván bài lật ngửa (2)
82 Chương 83: Ván bài lật ngửa (3)
83 Chương 84: Ván bài lật ngửa (4)
84 Chương 85: Sóng gió nổi lên
85 Chương 86: Sóng gió nổi lên (2)
86 Chương 87: Sóng gió nổi lên (3)
87 Chương 88: Sóng gió nổi lên (4)
88 Chương 89: Bản án cuối cùng
89 Chương 90: Bản án cuối cùng (2)
90 Chương 91: Hôn lễ náo nhiệt
91 Chương 92: Sự thật năm đó
92 Chương 93: Triển lãm Phù Du
93 Chương 94: Gặp gỡ Riccardo
94 Chương 95: Tôi muốn du học
95 Chương 96: Chạm đến giấc mơ
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Tình yêu bị nguyền rủa
2
Chương 2: Chứng minh tình yêu của cậu đi!
3
Chương 3: Cậu yêu tôi sao? Yêu tôi đến nỗi hại chết anh hai mình?
4
Chương 4: Cậu yêu tôi sao? Yêu tôi đến nỗi hại chết anh hai mình? (2)
5
Chương 5: Cha mẹ hận tôi muốn chết
6
Chương 6: Thằng câm này mày muốn chết sao?
7
Chương 7: Thằng câm này mày muốn chết sao? (2)
8
Chương 8: Thằng câm này mày muốn chết sao? (3)
9
Chương 9: Tình thế nguy cấp
10
Chương 10: Tình thế nguy cấp (2)
11
Chương 11: Chăm sóc anh
12
Chương 12: Chăm sóc anh (2)
13
Chương 13: Chăm sóc anh (3)
14
Chương 14: Chăm sóc anh (4)
15
Chương 15: Không ngừng nhớ anh
16
Chương 16: Biệt thự bỏ hoang
17
Chương 17: Biệt thự bỏ hoang (2)
18
Chương 18: Biệt thự bỏ hoang (3)
19
Chương 19: Biệt thự bỏ hoang (4)
20
Chương 20: Biệt thự bỏ hoang (5)
21
Chương 21: Rơi vào tay quỷ dữ
22
Chương 22: Rơi vào tay quỷ dữ (2)
23
Chương 23: Ánh sáng và sự dơ bẩn
24
Chương 24: Ánh sáng và sự dơ bẩn (2)
25
Chương 25: Ánh sáng và sự dơ bẩn (3)
26
Chương 26: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
27
Chương 27: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang (2)
28
Chương 28: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang (3)
29
Chương 29: Song sinh nhà họ Lâm
30
Chương 30: Song sinh nhà họ Lâm (2)
31
Chương 31: Song sinh nhà họ Lâm (3)
32
Chương 32: Chưa đủ kích thích
33
Chương 33: Chưa đủ kích thích (2)
34
Chương 34: Nắm tay buông tay
35
Chương 35: Nắm tay buông tay (2)
36
Chương 36: Nắm tay buông tay (3)
37
Chương 37: Vì sao phải xin lỗi?
38
Chương 38: Vì sao phải xin lỗi? (2)
39
Chương 39: Vì sao phải xin lỗi? (3)
40
Chương 40: Hận tình triền miên
41
Chương 41: Hận tình triền miên (2)
42
Chương 42: Hận tình triền miên (3)
43
Chương 43: Hận tình triền miên (4)
44
Chương 44: Hận tình triền miên (5)
45
Chương 45: Hận tình triền miên (6)
46
Chương 46: Hận tình triền miên (7)
47
Chương 47: Hận tình triền miên (8)
48
Chương 48: Ngàn cân treo sợi tóc
49
Chương 49: Ngàn cân treo sợi tóc (2)
50
Chương 50: Ngàn cân treo sợi tóc (3)
51
Chương 51: Khoảnh khắc mong manh
52
Chương 52: Khoảnh khắc mong manh (2)
53
Chương 53: Khoảnh khắc mong manh (3)
54
Chương 54: Con giun xéo lắm cũng quằn
55
Chương 55: Con giun xéo lắm cũng quằn (2)
56
Chương 56: Là thực hay ảo?
57
Chương 57: Là thực hay ảo? (2)
58
Chương 58: Là thực hay ảo? (3)
59
Chương 59: Là thực hay ảo (4)
60
Chương 60: Đừng đánh nữa!
61
Chương 61: Đừng đánh nữa (2)
62
Chương 62: Trở về nhà
63
Chương 63: Trở về nhà (2)
64
Chương 64: Ghen rồi sao?
65
Chương 65: Ghen rồi sao? (2)
66
Chương 67: Ghen rồi sao? (4)
67
Chương 68: Ghen rồi sao? (5)
68
Chương 69: Đến nhà gây gổ
69
Chương 70: Đến nhà gây gổ (2)
70
Chương 71: Đến nhà gây gổ (3)
71
Chương 72: Đến nhà gây gổ (4)
72
Chương 73: Lần tìm manh mối
73
Chương 74: Lần tìm manh mối (2)
74
Chương 75: Anh hai đến thăm
75
Chương 76: Cùng đi nghỉ dưỡng
76
Chương 77: Bốn người tụ hội
77
Chương 78: Bốn người tụ hội (2)
78
Chương 79: Hung thủ là ai?
79
Chương 80: Hung thủ là ai? (2)
80
Chương 81: Ván bài lật ngửa
81
Chương 82: Ván bài lật ngửa (2)
82
Chương 83: Ván bài lật ngửa (3)
83
Chương 84: Ván bài lật ngửa (4)
84
Chương 85: Sóng gió nổi lên
85
Chương 86: Sóng gió nổi lên (2)
86
Chương 87: Sóng gió nổi lên (3)
87
Chương 88: Sóng gió nổi lên (4)
88
Chương 89: Bản án cuối cùng
89
Chương 90: Bản án cuối cùng (2)
90
Chương 91: Hôn lễ náo nhiệt
91
Chương 92: Sự thật năm đó
92
Chương 93: Triển lãm Phù Du
93
Chương 94: Gặp gỡ Riccardo
94
Chương 95: Tôi muốn du học
95
Chương 96: Chạm đến giấc mơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play