Dạy Bảo Tiểu Thư.

Dạy Bảo Tiểu Thư.

1.Hạ minh lam

Buổi sáng, nắng vàng nhẹ nhàng chiếu khắp gian phòng lộng lẫy xa hoa...

Gian phòng dành riêng cho công chúa với cái giường lớn thiết kế theo kiểu Châu Âu, bốn phía được che bởi tấm lụa trắng mỏng manh. Xung quanh còn có bộ salon dài, trên bộ salon còn có rất nhiều gấu bông đáng yêu, thoạt nhìn đây là phòng dành riêng cho một thiên thần bé nhỏ nào đó. Nhưng không...

"Đại tiểu thư. Dậy mau! Dậy mau lên! Hôm nay lão gia về nhà " giọng Nhu quản gia gọi có phần gấp gáp.

Gọi đến mấy lần. Nhưng sau tấm màn kia không có chút động tĩnh. Con sâu lười đang ngủ say như chết. Nó chỉ khẽ xoay người gác chân kẹp ngang con gấu bông đáng thương. Nhu quản gia sắp bó tay rồi.

"Tiểu thư! Tiểu thư nhanh lên! Phu nhân sắp..." lời còn chưa dứt bỗng cánh cửa bị mở ra. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp kiều diễm bước vào. Thế nhưng hành động sau đó quả là không chừa tý hình tượng nào cho bà.

"Tiểu quỷ đáng ghét. Dậy mau. Cha ngươi về rồi" vừa nói bà vừa tiến tới giường. Xuyên qua bức màn kia. Kéo tấm chăn đang che mặt con sâu lười đáng ghét, tiện tay vỗ liên hoàn cước vào cái mông bé bỏng của sâu lười.

"Áaaaa biến thái sàm sỡ bạo lực aaaaaa" bị đánh đến đau điếng. Cô gái nhỏ vừa bật dậy vừa hét.

"Biến thái cái mông nhà ngươi" người phụ nữ trừng mắt.

"Á Giang Lợi Tôoooo"

"Tiểu quỷ nhà ngươi dám gọi cả tên mẫu thân. Ngươi mau mau chuẩn bị. Cha ngươi về rồi. Có chuyện muốn gặp ngươi"

"Được rồi được rồi. Con xuống ngay"

Bất đắt dĩ con sâu lười mắt nhắm mắt mở đi với tốc độ ốc sên vào tolet.

Đánh răng rửa mặt xong nàng nhìn vào gương chảy chuốt lại đầu tóc.

Trước gương là cô gái xinh đẹp làn da trắng trẻo có chút hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Đôi mắt to long lanh nhìn có vẻ hoạt bát lanh lợi cùng với cái mũi nhỏ nhắn cao thon, đôi môi cong quyến rũ làm say động lòng người. Còn có mái tóc màu hạt dẻ nhẹ xoăn làm tô điểm thêm nét đẹp trẻ trung xinh xắn có phần nghịch ngợm của nàng.

Nàng là Hạ Minh Lam con gái của Hạ Minh Thiên chủ tịch tập đoàn thương mại Thiên Kỳ. Cha nàng quản lí chuỗi hệ thống trung tâm thương mại và khách sạn lớn nhất nhì Trung Quốc. Mẹ nàng Giang Lợi Tô là một nhà thiết kế nổi tiếng Châu Á. Tuy gia cảnh hiểm hách nhưng danh tính của nàng chưa bao giờ được công khai. Người ta chỉ biết Hạ gia có một đứa con trai hiện làm tổng giám đốc của Thiên Kỳ cùng một đứa con gái du học ở nước ngoài....

Chuẩn bị xong nàng thay một chiếc váy voan mỏng màu trắng. Dưới ánh nắng nhạt khẽ chiếu vào mặt. Nàng như một thiên thần tươi tắn vui vẻ bước xuống nhà ăn.

Hạ Minh Thiên trong tay cầm tờ báo kinh tế chăm chú đọc. Thấy con gái tới liền đặt tờ báo sang một bên. Với lấy ly cà phê nhấp một ngụm. Thanh âm có phần trầm thấp "Ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói"

Kéo ghế ngồi xuống Minh Lam thở ra. Không khí có phần âm u. Nàng đột nhiên "Phộc" bật cười:

"Ha ha. Đại ca à. Hôm nay có gì mà nghiêm túc vậy. Bình thường không phải miệng hay nói 'con gái yêu của ta, con cưng, tiểu bảo bối... hay sao' haha" nàng mở miệng. Không khí như bị sụp đổ hoàn toàn. Hết thuốc chữa với đứa nhỏ này.

Trên đầu Hạ Minh Thiên nổi ba vạch đen. Nhíu mày. "Được rồi tiểu quỷ. Đừng nghịch. Con vừa đi du học về. Bằng quản trị của Úc cũng lấy được rồi. Mau mau đến công ty làm cho ta"

"Người muốn con đến Thiên Kỳ làm?"

"Phải. Ta giao cho ngươi một chức phó tổng. Hảo hảo làm việc cho tốt"

"Không được. Con không muốn làm phó tổng vì con là tiểu thư nhà họ Hạ" giọng nói Hạ Minh Lam có phần quả quyết.

"Con là con của ta không làm phó tổng chả nhẽ làm phụ tá chạy tới chạy lui bị sai vặt" Hạ Minh Thiên nhẫn nại dụ dỗ con gái.

"Con sẽ đi làm. Nhưng con muốn tự năng lực của mình leo lên. Cha đừng ngăn cản con. Con muốn mọi người nhìn con bằng ánh mắt khâm phục"

"Thôi được rồi. Chịu đi làm là được. Đừng quậy phá" Hạ Minh Thiên bất đắt dĩ đồng ý. Ai bảo đây là đứa con gái ông chiều chuộng nhất. Tiểu tổ tông nhà họ Hạ.

Nói thì quả quyết vậy thôi chứ tiểu tổ tông này trời sinh nghịch ngợm. Lúc nào cũng quậy phá. Trước giờ đi đâu cũng có tài xế đưa đón. Không Mercedes thì cũng BWM. Chưa bao giờ làm gì tới nơi tới chốn. Lấy được bằng quản trị ở Úc cũng nhờ tư chất thông minh bẩm sinh. Nhưng nếu muốn nàng ngoan ngoãn đi làm thì đây là vấn đề phức tạp a~.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Minh Lam đi làm. Cha nàng đáp ứng cho nàng làm một nhân viên văn phòng bình thường. Hơn nữa từ nay nàng sống theo kiểu công sở. Tức là ăn uống đi lại như người bình thường. Nàng cũng không muốn thân thế bại lộ.

Dậy từ sớm chuẩn bị. Nàng mặc áo sơ mi trắng mỏng. Cổ áo chữ V sâu vừa đủ lộ ra cái cổ trắng ngần kết hợp với cái quần tây túi phồng. Quần tây ngắn ôm sát đôi chân thon dài còn lộ ra mắt cá chân tinh xảo. Đi thêm đôi cao gót bảy phân màu đen. Tóc xoăn xõa ra cộng với trang điểm nhẹ. Trông nàng vừa nghiêm túc vừa phóng khoáng thoải mái. Chuẩn bị dốc hết tinh thần cho ngày đi làm đầu tiên.

Hạ Minh Thiên cùng Giang Lợi Tô ngồi trên bàn ăn nhìn con gái không khỏi ngạc nhiên. Con bé thật sự xinh đẹp. Hai người nhìn nhau cười tỏ vẻ tự hào. Giang Lợi Tô bắt đầu châm chọc bảo bối: "Ây yoo! Nhìn không ra nha. Ta còn tưởng tiểu quỷ ôm gấu kuma nhõng nhẽo đi làm chứ. Sao chớp mắt thành mỹ nữ rồi a~".

Hạ Minh Lam nhìn mẹ mình lắc đầu. Suốt ngày cứ xem nàng là con nít gọi tiểu quỷ. Bất quá từ nay tới công ty xây dựng hình tượng mới mới được. Ở nhà bị mẹ xem như đứa con nít thật không ngẩng đầu nổi mà.

"Cha à. Con tự đi làm là được rồi, có người đưa đón con thấy không thích hợp cho lắm".

"Được thôi. Tùy ý con đi" Hạ Minh Thiên cũng muốn xem nhóc này làm được gì. Tùy nó vậy.

******

Đứng ở trạm chờ xe buýt tâm trạng vui vẻ. Thường ngày xe đưa đón đều là xe hạng nhất. Lúc ở Úc tuy không chịu để tài xế đưa đón nhưng nàng cũng chưa từng phải đi xe công cộng bất quá tự lái chiếc Audi mui trần đỏ chót đi học. Lần này khó khăn lắm mới được thả tự do sống cuộc sống người bình thường mà nàng hằng ao ước. Cuộc sống của nàng tuy giàu có xa xỉ nhưng nàng chưa từng trải qua cái gọi là trải nghiệm hay khó khăn cha nàng luôn bảo vệ nâng niu nàng thật sự cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng giờ tự do rồi. Đang phấn khởi suy nghĩ thì xe buýt tới. Thấy mọi người lên xe nàng cũng đi theo. Nhưng vừa tới cửa thì bị giữ lại

"Này cô gái. Cháu mua vé đã" bác tài xế nhẹ nhàng nhắc nhở.

Hạ Minh Lam nhíu mày. Lấy bóp móc ra tờ 100 NDT. Bác tài xế mở to mắt nhìn chằm chằm cô gái.

"Đại tiểu thư này. 100 NDT cô đi xe buýt lên sao hỏa hay sao. 10 đồng thôi"

Mọi người trên xe nhìn Minh Lam dò xét. Vì cô rất xinh đẹp nên thu hút không ít người. Nhiều người nhìn cô khẽ nhịn cười. Trong lòng ai oán "Lần đầu người ta đi xe buýt mà. 100 NDT là tiền nhỏ nhất trong ví ta rồi" nhưng nàng chỉ thầm oán trong lòng thôi. Quay sang bác tài xế thì thầm "Chú ơi. Cháu chỉ có duy nhất một tờ này thôi. Chú lấy nhé. Khi nào có 10 đồng cháu sẽ trả chú sau" nói rồi đi xuống phía dưới ngồi xuống. Đầu bác tài xế có chút âm u. Cái logic gì đây. 100 đồng và 10 đồng... rối quá .

Ngồi yên vị trên ghế. Hạ Minh Lam bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Lúc nhìn ra cửa mới phát hiện nàng ngồi kế một đại mỹ nữ a. Nhìn người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ chăm chú đọc gì đó nàng không khỏi cảm thán. Làn da trắng khoát lên người bộ trang phục công sở trang nghiêm. Cả người toát ra vẻ quý phái lạnh lùng. Ngũ quan tinh xảo cùng phong thái sang trọng làm Minh Lam không nở dời mắt. Nàng nhìn chằm chằm người này.

Phát giác có người nhìn mình Hàn Tâm Kỳ ngẩng đầu lên vẻ mặt mệt mõi nhìn Hạ Minh Lam. Nhìn trộm bị bắt quả tang Minh Lam xấu hổ vội dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mặt không tự giác đỏ lên có chút ngượng ngùng "Mỹ nữ nhìn trực diện đẹp hơn a~" tim đập rộn ràng nàng chỉ nghĩ chứ không nói ra.

Hôm qua đi tiệc rượu cho công ty về muộn chưa kịp ngủ thì đứa em Hàn Tâm Tâm của mình phát sốt nên Hàn Tâm Kỳ phải thức cả đêm chăm sóc em gái, sáng ra xe lại không nổ máy nên phải lê thân xác mệt mõi đón xe buýt. Lên xe cô mang tâm trạng vô cùng uể oải đọc tài liệu. 8h có cuộc họp nên cô không có thời gian nghĩ ngơi. Nào ngờ phát hiện có người nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy cô gái xinh đẹp trước mắt. Thoáng qua cảm giác rung động. Không hiểu vì sao mới gặp qua cô gái này có cảm giác thân quen tới vậy. Đã từng gặp sao? Hàn Tâm Kỳ hơi ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng dời tầm mắt trở về đống tài liệu khô khan trên đùi. Là nàng nghĩ quá nhiều.

Xe bỗng nhiên lắc lư mạnh làm tất cả mọi người nghiêng về một phía. Hạ Minh Lam cũng không ngoại lệ, cô bị ngã nhào về hướng cửa sổ. Xe ổn định lại bác tài xế xin lỗi vì vội né chú chó chắn ngang đường nên đánh lái gấp, hỏi thăm sơ qua mọi người. Mọi người một phen choáng váng. Lúc này Hạ Minh Lam bị ngã nhào bỗng cảm giác tay mình đặt lên cái gì đó mềm mại khoang mũi tràn ngập mùi trà xanh thơm ngát. Nàng nhất thời thấy thoải mái. Nhưng chưa bao lâu thì cánh tay bổng cảm thấy đau. Nàng vội ngồi thẳng dậy nhìn tay mình đang bị một bàn tay trắng trẻo xiết chặt.

Chết rồi. Phải chăng cảm giác mềm mại vừa rồi là từ.... cái vòng một cupC của mỹ nữ ngồi bên cạnh ư? Vừa rồi không phải nàng còn xoa xoa cảm nhận độ mềm hay sao? Thôi chết rồi chắc là đầu bị đập nên dập não đây mà. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng kia nàng có phần sợ hãi vội vàng trấn tỉnh.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý"

Không cố ý. Rõ ràng khuôn mặt kia vừa rồi rất hưởng thụ mà. Còn xoa xoa tận hưởng. Nhưng không muốn làm lớn chuyện cũng không thích nói chuyện cùng người ngoài nên Hàn Tâm Kỳ thả tay ra không nhìn tới người kia. Dù gì cũng là một cô gái chắc không phải vì cố tình thật.

"Xinh đẹp mà khó chịu. Người ta lỡ chạm thôi. Có cần trưng bộ mặt lạnh như băng nam cực ra dọa người như vậy không?" Miệng lẩm bẩm nhưng đủ cho Hàn Tâm Kỳ nghe thấy. Khẽ nhíu mày. Hứ! Đậu hũ của cô ta cần ăn chắc.

Hot

Comments

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

ủa tôi mới bl mà

2024-03-21

0

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

hỉ vọng sẽ hay

2024-03-21

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play