[BounPrem]_Chuyển Ver_Làm Vợ Nopannut Tổng
Chapter 4:Buồn phiền trút hết lên người tôi,Tôi cho phép
Prem bặm môi,sau vài giây im lặng,cậu cũng nở đc một nụ cười méo mó
Prem Warut
Đây chẳng phải Giám Đốc Lee Yim sao?Mời cô vào ngồi.Tôi đi rót nước
Người con gái kia nghẹn giọng,im lặng một lúc rồi cũng cười đáp trả
Lee Yim
Làm phiền anh rồi
Lee Yim nhìn theo bóng lưng của cậu,khuôn mặt nối tiếc.Đã 5 năm rồi,nhưng cậu vẫn không thay đổi gì,chỉ khác là người ngồi bên cậu không phải là Cô
Boun Nopannut
Cô Lee,vợ tôi đã vào bên trong rồi đừng nhìn nữa
Boun Nopannut lườm cô,vẻ mặt rõ ràng là không vui khi bạn thận của mình và vợ mình là người yêu cũ
Lee Yim gãi đầu cười rồi đi đến bên bàn,kéo ghế ngồi xuống.Cùng lúc ấy Prem bưng nước tới
Prem Warut
Mời cô dùng nước
Cậu để một cốc nước khoáng trước mặt Lee Yim.Chữ cô nghe xa lạ làm sao.Tim cô khẽ nhói,nở một nụ cười nói
Lee Yim
Đừng gọi xã cách như thế cứ gọi thẳng tên em là đc
Cậu quay sang nhìn Boun Nopannut nở nụ cười xinh đẹp
Prem Warut
Ông xã,anh xem em nên gọi Cô ấy là gì cho phải phép
Khoé môi hắn khẽ nhướng lên,Cậu thế mà lại trưng cầu ý kiến của hắn
Boun Nopannut
Cứ gọi là Em Yim
Prem Warut
Vậy Em Yim,nếu em không ngại thì ăn cơm với vợ chồng anh luôn nhé.Mặc dù không phải cao lương mỹ vị như nó cũng rất được
Prem cười,ngồi xuống chiếc ghế cạch Boun Nopannut.Người hầu mang thêm một chén một đôi đũa ra cho Lee Yim
Từ nảy tới giờ Prem vẫn luôn tươi cười,thân thân,mật mật với Boun Nopannut
Prem Warut
Ông xã,anh ăn nhiều một chút~
Prem Warut
Ông xã,món này cũng rất ngon~
Prem cứ mở miệng ra là ông xã ông xã,giọng ngọt như đường.Boun Nopannut được vuốt lông nên cũng vui vẻ,còn Lee Yim không nói gì nuốt xuống miếng nào cũng thấy đắng ngắt
Xong bữa cơm,Prem nũng nịu sà vào lòng Boun Nopannut,ngồi trên đùi anh,chân ngắn đung đưa
Bộ dạng làm nũng khiến trái tim người ta mềm ra,đến cả Boun Nopannut nổi tiếng lạnh lùng cùng không kìm được đưa tay ôm eo,nhẹ hôn lên trán cậu.Động tác ôn nhu như sợ sẽ làm cậu đau
Hàn huyên nói chuyện một lúc,Lee Yim cũng ra về,Prem đang bộ dạng nũng nịu liền trở về bình thường cậu đứng dậy, cúi gập người
Prem Warut
Ngài Nopannut,xin lỗi vì đã mạo phạm ngài
Boun Nopannut nhấp một ngụm trà,không nhanh không chậm nói
Boun Nopannut
Tôi cho phép
Prem Warut
Tôi...Tôi xin phép lên phòng
Cậu biến mất sau câu nói,vội vàng ôm mặt chạy lên lầu,khoé môi Boun Nopannut nhếnh lên một độ cong đẹp mắt
Hắn lấy điện thoại ra,ấn một dãy số
-Nopannut tổng có gì giao phó-
Boun Nopannut
Điều tra mối quan hệ của Lee Yim và Prem Warut
Không đợi đầu dây bên kia trả lời.Hắn liền cúp điện thoại,nhìn về phía cửa phòng trên lầu.Suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy
Prem nằm úp mặt trên giường,mặc cho nước mắt rơi.Một bàn tay to lớn ấm áp đặt trên đỉnh đầu cậu
Giọng nói ôn nhu mang thêm chút lo lắng
cậu không ngước mắt lên,chỉ lắc đầu
Hắn là đang an ủi cậu sao…??
Prem im lặng,Boun Nopannut cúi thấp người,hôn lên mái tóc cậu,động tác vô cùng dịu dàng:
Boun Nopannut
Đừng khóc.Không phải bên cạnh em còn có tôi hay sao?Bực tức trút hết lên người tôi,buồn phiền trút hết lên người tôi.Tôi cho phép
Nghe được câu an ủi mà sao trong lòng cậu lại chua xót
Cậu bật dậy,nhào vòng lòng Boun Nopannut, ôm chặt lấy hắn.Như không nghĩ rằng cậu hành động như vậy,hắn có chút sững sờ,hai tay để giữa không trung
Cậu ra sức khóc,nấc lên từng hồi một khiến người ta đau lòng.Hắn thở dài,đưa tay vỗ vỗ lưng cậu
Cậu khóc chán,nấc chán thì ngủ thiếp đi.Đôi mắt sưng lên,vệt nước mắt vẫn còn rõ trên đôi má tròn tròn giống như cái bánh bao của cậu
Boun Nopannut đặt cậu nằm xuống,cẩn thận đắp chăn cho cậu,đi vào nhà tắm vắt một chiếc khăn sạch đem ra lau mặt cho cậu,hành động nhẹ nhàng,đôi mắt nhìn cậu vô cùng ôn nhu
Hắn giật mình,như sựt nhận ra điều gì đó.Từ trước đến nay hắn rất lạnh lùng,đối sử với ai cũng như nhau,trách Y nhân như tránh tà,thế mà giờ hắn lại lo lắng cho cậu,cẩn thận lấy khăn lau mặt cho cậu,động tác vừa dịu đang vừa cẩn thận
Khoé môi hắn kéo ra một nụ cười đẹp mắt,có lẽ không phải hắn lạnh lùng,mà là hắn chưa tìm thấy người làm cho hắn dịu dàng
cậu ngủ tới 7 giờ tối,lật chăn dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng
Người hầu thấy cậu đi xuống liền đi tới chỗ cậu
Giúp Việc
Thiếu phu nhân!Thiếu gia dặn lúc nào người tỉnh dậy thì mặc quần áo đẹp một chút
Prem Warut
Anh ấy có nói đi đâu ko chị
Cậu quay người trở lại phòng,đứng trước tủ quần áo chọn lựa kĩ càng.Hắn nói cậu mặc đẹp một chút
Không hợp,ném!Không ưng,ném!Không vừa mắt,ném!Ném!Ném
Chẳng mấy chốc chiếc ghế đã đầy ắp áo quần
Comments
Frank
truyện cưg quá hóg nữa nha tg 🤭😋
2022-12-28
0
Khi nào cp cưới thì đổi tên
Cho mik hỏi xíu nha , nếu Boun là ác ma thì Boun cóa hút máu Prem ko ?
2022-12-10
1