Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Chương 1: Trình Bảo Bối

“Chẳng biết cái cậu học bá Trình Dịch kia có gì mà cậu đắm đuối thế?” Dư Thuần nhìn cô.

Cô cũng không biết, anh có mọi thứ cô mong muốn, anh đeo kính dáng vẻ thư sinh, anh trầm lặng nét mặt ôn nhu, ấm áp, anh cao khoẻ khiến cô như được che chở. Tất cả mọi thứ cô muốn đều nằm ở cậu học bá top đầu trường kia, như cậu ta dường như không để ý đến Trương Khê, nửa ánh nhìn cũng không có.

“Đừng bàn đừng bàn, tớ đau đầu chết đi” Cô vò đầu hậm hực.

Nghĩ đến Trình Dịch lại được phát điên chết đi.

Trịnh Nhu kí nhẹ đầu cô: “Cái gì gọi là đau đầu? Vốn người ta ngây thơ, không để ý đến mấy chị lớn tuổi”

“…”

Nghĩ cũng phải, trẻ trung như anh, lắm lúc lại thích mấy em gái ngây thơ mới đúng theo lí chứ.

Trương Khê nằm dài trên bàn, vô cùng suy tư, Dư Thuần lại mỉm cười nét mặt xinh đẹp cuối xuống đối diện với cô:

“Nghe bảo thanh mai trúc mã của cậu…”

“Hai tháng nữa cậu ấy về, đau đầu chết đi” Cô bĩu môi

Tiếng chuông của giờ ra chơi vừa treo, vị cô nương xinh đẹp vừa nằm dài trên bàn liền hai chân như bay chạy đi đến cuối dãy, muốn tìm học bá nhỏ.

Trình Dịch ngoan ngoãn ngồi đọc sách, phòng tự học hình như chỉ có mình anh, không, còn có vị cô nương xinh đẹp vừa chạy đến kia.

“Trình ba tuổi, chị đây đến tìm cậu hỏi bài”

Trình Dịch nheo mắt: “Hỏi bài?”

“Đúng, là hỏi bài”

Anh lắc đầu, chỉ đáp hai chữ: “Không biết”

“…”

Cô bĩu môi, ngồi xuống ở cạnh anh.

“Trình bảo bối, ngày mai cậu muốn ăn gì?”

Nghe anh không đáp, cô lại tiếp lời: “Hôm nay có thịt xào, canh nữa, mau ăn đi”

“Bao nhiêu tiền”

Trương Khê ậm ừ: “Một bài tập, một bài tiếng anh là đủ”

“…Chị mang lại đây”

Trương Khê dọn thức ăn ra sau đó thì cầm sách vở đến đối diện Trình Dịch, anh chỉ cô làm bài tập trước sau đó thì điềm tĩnh ăn bữa trưa. Trương Khê biết Trình Dịch cực tuyệt mình, nhưng chưa bao giờ cự tuyệt đồ ăn mình đem đến, cô vì lẽ thế mà tiếp cận anh.

“A, nhìn như làm theo cách này đúng không?”

Anh gật gù: “Đúng vậy, chị mau làm nốt mấy bài còn lại đi”

“Chỗ nào không hiểu thì nói tôi”

Trương Khê gật đầu, cô rất nhanh liền làm hết bài tập được giao, anh cũng ăn vừa xong. Trương Khê có còn năm phút liền cố gắng nhìn anh lâu một chút, cái tên mê người này!

Sao anh có vẻ đẹp tri thức đặc biệt vậy chứ?!

“Khụ…Tôi về lớp, chị cũng mau về đi” Anh ngại ngùng nâng kính.

“Trình bảo bối đi cẩn thận”

Cô hí hửng rời đi.

Vào tiết anh, bài tập của Trương Khê là hoàn hảo nhất, còn có người quay sang hỏi cô vì sao lại làm tốt được đến vậy, Trương Khê suy nghĩ, đáp lại rất đơn giản.

“Là tình yêu”

Trung học không thể yêu sớm, đúng vậy, cô lại là lớp 12, sắp thi tốt nghiệp nữa. Lý thuyết là vậy nhưng thầy cô của bọn họ đều bảo một mối tình trung học rất đáng, họ đều rất tiếc, tiếc là tại sao trung học lại không chịu vươn mình yêu đương chứ?

Trương Khê hôm nay tâm trạng rất tốt, trở về nhà cảm thấy chẳng ngột ngạt như ngày thường, nhà cô phải gọi là khá giả, nhưng mẹ cô mất sớm, bố lấy vợ mới năm cô lên mười. Thẩm Nguyệt nấu cơm ở bếp, nhìn thấy cô về cũng vui mừng hỏi thăm:

“Hôm nay đi học vui không con?”

Cô nhàn nhạt rót cốc nước: “Vui ạ, dì nấu món gì vậy”

“Cháo, bố con bảo không ăn cơm nổi”

Cô lắc đầu: “Bố con lại cằn nhằn dì có đúng không?”

“K-Không có” Bà mỉm cười.

Trương Khê nhìn bà chua xót, mang theo chút thương cảm nhưng rồi chỉ gật đầu tạm biệt. Cô không xem bà ấy là mẹ kế, cũng chưa từng xem bà là người ngoài, bà như một người có tấm lòng nhận hậu, bao bọc cô, che chở cô, nào ai biết được bà không bị gia đình chồng ức hiếp mà lại chính người chồng kia lạnh nhạt thờ ơ. Ông cưới bà về, cho bà tiền tài danh phận, chỉ chưa bao giờ cho bà thêm chút tình yêu.

Trương Khê nằm lì ở giường, suy nghĩ một chút thì quyết định gửi tin nhắn cho Trình Dịch.

Khê Khê: ‘Cậu có ở đó không?’

Dịch: ‘Đang làm bài tập’

Khê Khê: ‘Có muốn ăn bánh ngọt không?’

Không thấy anh trả lời, cô một chút kiên nhẫn cũng không có, liền gửi tin nhắn tiếp theo.

Khê Khê: ‘Bánh rất ngon’

Dịch: ‘Ừm’

Khê Khê: ‘Vậy có muốn hay không?’

Dịch: ‘Không muốn’

“…”

Trương Khê bĩu môi muốn chửi rủa, thật xấu xa!

Cô về còn không thay quần áo đã nằm đánh một giấc thật ngon, tiết học buổi tối ở trường có khi còn không cần nữa. Đối với thời gian học căng thẳng điều tuyệt vời nhất chính là được tận hưởng một giấc ngủ dài, cô thầm ước nếu có thể, chắc chắn cô sẽ ngủ từ sáng đến tối.

Đợi Trương Khê thức dậy cũng đã hơn năm giờ chiều, thức ăn Thẩm Nguyệt đã chuẩn bị sẵn, khi xuống lầu cô cũng chỉ thấy bà ngồi ngay ngắn cắt hoa quả, tiểu tử Trần Ninh lại ngồi kế vừa nhai vừa luyên thuyên.

“Chị Khê, mau đến đây” Trần Ninh gọi cô.

“Ồ”

Trương Khê ngồi đối diện họ, tay vươn đến cầm miếng táo.

“Hoa quả mùa này ngọt phết”

Cô gật gù: “Chốc nữa em đi, mang cho Trình Dịch một ít”

“Trình Dịch Trình Dịch, chị chỉ biết hai chữ đó thôi à?”

“…”

Thẩm Nguyệt gõ đầu Trần Ninh: “Hai chữ nhà cậu, chị cậu bảo làm gì thì như thế ấy đi”

“…”

Trần Ninh trợn mắt: “Đúng là bất công!”

Trương Khê phì cười, nhai táo xong liền ăn chiều, cô còn đến trường, nếu không ăn chắc là đói chết mất. Tài nghệ của Thẩm Nguyệt rất tốt, thức ăn bà nấu ngon cực, dạo này được bà tẩm bổ cô cũng sắp béo chết rồi.

“Dì à, hôm nào dạy con món sườn này đi”

“Được, rất đơn giản” Bà nhìn vào gian bếp đáp.

Trương Khê nếm một miếng sau đó lại thêm miếng nữa, rất ngon đó nha!!!

Thẩm Nguyệt nhớ đến chuyện gì, liền quay sang hỏi cô: “Tần Cảnh sắp về à?”

“Vâng”

Bà chớp mắt: “Có cần chuẩn bị thứ gì không?”

“Cậu ấy về là chuyện của cậu ấy, chúng ta đừng quan tâm”

“Làm sao mà lạnh lùng vậy? Chuẩn bị cho người ta chút quà đi”

Cô mệt mỏi ậm ừ đồng ý.

Thời gian đâu mà dành cho cậu ta chứ? Còn lâu.

Hot

Comments

hoạt động ở page Thiên Chương

hoạt động ở page Thiên Chương

hi cậu ơi, có muốn chéo like k ạ

2023-06-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trình Bảo Bối
2 Chương 2: Chị Cậu Có Chút Lắm Lời
3 Chương 3: Ngoại Khoá
4 Chương 4: Không Thích
5 Chương 5: Chị Em
6 Chương 6: Tần Cảnh
7 Chương 7: Xuất Ngoại
8 Chương 8: Tám Năm
9 Chương 9: Rung
10 Chương 10: Công Ty
11 Chương 11: Lạnh
12 Chương 12: Ngọt
13 Chương 13: Giỏi Thì Làm Anh Rể Đi
14 Chương 14: Sát Một Chút
15 Chương 15: Ghét Tôi Đến Thế À?
16 Chương 16: Mắng Tôi À?
17 Chương 17: Vì Cái Gì Tôi Đi Cuộc Sống Cậu Tốt Hơn Chứ?
18 Chương 18: Khê Khê, Tôi Thật Sự Rất Nhớ Chị!
19 Chương 19: Tôi Thay Đổi, Chị Có Sợ Nữa Không?
20 Chương 20: Chị Không Ăn Được
21 Chương 21: Cậu Ta Gọi Một Tiếng Anh Rể Tôi Liền Chiếu Cố Cậu Ta Đến Cùng
22 Chương 22: Là Anh Sợ Mất Cô!
23 Chương 23: “…Muốn Theo Đuổi Em!”
24 Chương 24: Tức Giận
25 Chương 25: Sẽ Xem Xét
26 Chương 26: “Trước Đây Tim Cậu Làm Bằng Sắt Nhỉ?”
27 Chương 27: Vị Ngọt Của Tình Yêu
28 Chương 28: “Tôi biết sai rồi”
29 Chương 29: Nghe Lời Khê Khê
30 Chương 30: Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31 Chương 31: Nắm Tay
32 Chương 32: “Hai Người Đang Yêu Đương À?”
33 Chương 33: “Yêu Rất Lâu Rồi”
34 Chương 34: Anh…Bị Chặn Rồi!
35 Chương 35: Bạn Trai Khê Khê
36 Chương 36: Yêu Đương Tốt Mà!
37 Chương 37: Khê Khê Tốt Nhất
38 Chương 38: Trần Ninh rất thương chị!
39 Chương 39: X-Xấu Hổ…
40 Chương 40: “Tiểu Tổ Tông…”
41 Chương 41: Vợ Chồng Trẻ
42 Chương 42: Chê Anh!
43 Chương 43: Cần Danh Phận
44 Chương 44: Năm Mới
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Trình Bảo Bối
2
Chương 2: Chị Cậu Có Chút Lắm Lời
3
Chương 3: Ngoại Khoá
4
Chương 4: Không Thích
5
Chương 5: Chị Em
6
Chương 6: Tần Cảnh
7
Chương 7: Xuất Ngoại
8
Chương 8: Tám Năm
9
Chương 9: Rung
10
Chương 10: Công Ty
11
Chương 11: Lạnh
12
Chương 12: Ngọt
13
Chương 13: Giỏi Thì Làm Anh Rể Đi
14
Chương 14: Sát Một Chút
15
Chương 15: Ghét Tôi Đến Thế À?
16
Chương 16: Mắng Tôi À?
17
Chương 17: Vì Cái Gì Tôi Đi Cuộc Sống Cậu Tốt Hơn Chứ?
18
Chương 18: Khê Khê, Tôi Thật Sự Rất Nhớ Chị!
19
Chương 19: Tôi Thay Đổi, Chị Có Sợ Nữa Không?
20
Chương 20: Chị Không Ăn Được
21
Chương 21: Cậu Ta Gọi Một Tiếng Anh Rể Tôi Liền Chiếu Cố Cậu Ta Đến Cùng
22
Chương 22: Là Anh Sợ Mất Cô!
23
Chương 23: “…Muốn Theo Đuổi Em!”
24
Chương 24: Tức Giận
25
Chương 25: Sẽ Xem Xét
26
Chương 26: “Trước Đây Tim Cậu Làm Bằng Sắt Nhỉ?”
27
Chương 27: Vị Ngọt Của Tình Yêu
28
Chương 28: “Tôi biết sai rồi”
29
Chương 29: Nghe Lời Khê Khê
30
Chương 30: Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31
Chương 31: Nắm Tay
32
Chương 32: “Hai Người Đang Yêu Đương À?”
33
Chương 33: “Yêu Rất Lâu Rồi”
34
Chương 34: Anh…Bị Chặn Rồi!
35
Chương 35: Bạn Trai Khê Khê
36
Chương 36: Yêu Đương Tốt Mà!
37
Chương 37: Khê Khê Tốt Nhất
38
Chương 38: Trần Ninh rất thương chị!
39
Chương 39: X-Xấu Hổ…
40
Chương 40: “Tiểu Tổ Tông…”
41
Chương 41: Vợ Chồng Trẻ
42
Chương 42: Chê Anh!
43
Chương 43: Cần Danh Phận
44
Chương 44: Năm Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play