Trải qua một thời gian dài , anh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Diệp Phồn Tinh và không biết đã yêu Diệp Phồn Tinh từ bao giờ, tình yêu ấy ngày càng sâu đậm, không dứt ra được , mỗi khi nhắm mắt lạ đều chỉ thấy hình bóng của cô mà thôi.
Thế là anhh ta cứ tưởng mình bị bệnh nên đi đến bác sĩ để khám , ai nào ngờ anh ta mắc bệnh thiệt ,bác sĩ nói anh bị có triệu chứng gì của bệnh không.?
Bạch Tử Thần nói :
- Không biết tại sao mỗi lần tôi nhắm mắt lại thì thấy hình ảnh của cô ấy , tôi đi đâu cũng thấy cô ấy hết, đi ngủ ,đi dạo ....
Và anh hỏi bác sĩ:
- Có phải tôi bị bệnh không bác sĩ.
Bác sĩ nói với anh ta rằng:
-Bệnh của anh đã hết thuốc chữa rồi , anh đây là đang mắc bệnh tương tư mà bị nặng lắm rồi.
Và anh đã đáp nhanh lại bác sĩ :
- Bệnh Tương tư là bệnh gì vậy bác sĩ? Mà bệnh nặng là nặng làm sao ấy bác sĩ?
Và bác sĩ tiếp tục lại hỏi anh rằng:
-Có phải dạo này anh hay nhìn thấy hình bóng của cô ấy, mặc dù gặp mỗi ngày nhưng khi về nhà thì anh lại muốn gặp cô , anh muốn che chở , bảo vệ cô ấy ...có phải như lời tôi nói không?
Anh nhanh nhẹn trả lời:
- Đúng ,đúng.
Bác sĩ nói với anh rằng:
- Anh đã bị bệnh tương tư , bệnh này trên thế giới cho đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa.Nhưng vẫn còn một cách giải quyết bệnh này.
Anh liền hỏi cách giải quyết ấy, bác sĩ đã đáp lại anh,bác sĩ nói:
- Anh chỉ cần đi tìm đi người con gái mà anh tương tư , thầm thương trộm nhớ bao lâu nay và đi nói cho cô ấy biết hết tấm chân tình của anh dành cho cô ấy .
Bác sĩ lại nói tiếp :
- Cô ấy chính là liều thuốc duy nhất của anh và cũng chỉ cô ấy mới có thể chữa bệnh cho anh mà thôi nên anh hãy đi tìm cô ấy .
Anh đã nhớ lại những lời của bác sĩ đã nói với anh , càng làm cho anh suy nghĩ rất nhiều , và càng làm cho anh nhớ Diệp Phồn Tinh nhiều hơn.
Khi anh nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc, vui vẻ lúc anh bên cạnh của Diệp Phồn Tinh đã khiến cho anh hạnh phúc và tràn ngập niềm vui .
Và tự hỏi mình rằng anh yêu Diệp Phồn Tinh nhiều như thế nào?
Và lúc này anh đã cười vì anh đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Diệp Phồn Tinh ,và hiểu được quan trọng nhường nào của Diệp Phồn Tinh trong cuộc sống đầy tăm tối của anh ,đã đến bên cuộc sống của anh để soi sáng cho trái tim đầy tổn thương của anh.
Nhưng anh không biết liệu Diệp Phồn Tinh có. yêu anh hay không?
Điều này đã làm cho anh phải suy nghĩ rất nhiều, khiến anh bức bối trong người , trằn trọc không ngủ được.Thế là anh đã lấy một cây hoa hồng được chưng bên cạnh giường ngủ của anh , và lặt những cánh hoa hồng ra ,và nói:
-Diệp Phồn Tinh yêu mình, Diệp Phồn Tinh không yêu mình, yêu mình , không yêu mình...
Và cứ như thế ,Bạch Tử Thần đã lặt đến cánh hoa cuối cùng.Nhưng cánh hoa ấy không mang lại sự mong muốn như ban đầu cho Bạch Tử Thần mà cánh hoa ấy lại lại là không yêu .Đã khiến cho Bạch Tử Thần có một chút thất vọng.
Nhưng điều ấy lại không làm gục ngã , không dập tắt đi niềm hi vọng của Bạch Tử Thần mà còn thắp sáng lên một tình yêu cháy bỏng của anh với Diệp Phồn Tinh ,anh đã nuôi quyết tâm phải theo đuổi được người con gái anh yêu cho bằng được
Chính lúc này Bạch Tử Thần quyết định theo đuổi Diệp Phồn Tinh để cho cô biết tâm ý của anh dành cho cô nhiều đến dường nào.
Vào mỗi ngày đi làm ,Bạch Tử Thần đem bữa sáng mà anh tự tay nấu cho Diệp Phồn Tinh ăn , nhưng cô lại không mẩy may quan tâm đến món ăn mà Bạch Tử Thần làm cho cô.
Cô cứ tưởng anh ta có bệnh nên tránh xa anh ta , xem anh như người tàn hình.
Comments
Hong Pham
❤️❤️❤️
2023-07-06
1