Thời còn đi học Lâm Tuyết Ninh luôn ghen tỵ với Diệp Phồn Tinh. Sự ghen tỵ ấy đã lớn dần theo thời gian, cô luôn nghĩ :
-Tại sao Diệp Phồn Tinh lại xinh đẹp ,giàu có ,và cô luôn có được mọi thứ, được nhiều người yêu quý , theo đuổi như vậy , còn tôi thì sao chứ. Tôi chẳng có gì cả.
Lòng ghen tỵ của Lâm Tuyết Ninh đã ẩn chứa trong người của cô từ rất lâu.
Vào một ngày nọ , trong lúc Lâm Tuyết Ninh đi dạo thấy Diệp Phồn Tinh và Bạch Tử Thần khoác vai nhau , cười nói vui vẻ đã giúp cô hiểu ra
hai người bọn họ là một cặp từ lâu còn mình chẳng qua chỉ là người xa lạ chỉ là một trò đùa của số phận mà thôi.
Mặc dù vậy nhưng trong trái tim nhỏ bé của Lâm Tuyết Ninh có chút nhói đau khi thấy người mình yêu lại yêu người khác .
Và thế là sự ghen tỵ ,ganh ghét của Lâm Tuyết Ninh dành cho Diệp Phồn Tinh này càng sâu đậm hơn ,
Nhớ lại khung cảnh Bạch Tử Thần và Diệp Phồn Tinh đi cùng nhau ,khoác vai nhau cười đùa vui vẻ càng làm cho Lâm Tuyết Ninh buồn bã , âu sầu .
Thế là cô đi vào quán bar uống rượu để quên hết sự đời, quên hết quá khứ đến hiện tại.
Vừa vô tới quán bar , Lâm Tuyết Ninh kêu rất nhiều bia , rượu ,...cô kêu liên tục cho đến khi cô say .
Lúc này có một người đàn ông đẹp trai ngồi kế bên cô,người đàn ông ấy vừa đẹp trai vừa lãng tử . Anh ta tên là Tống Tử Nghiên.
Nhìn thấy Lâm Tuyết Ninh say sỉn quá mức nên ,Tống Tử Nghiên đã thanh toán hết phần nhậu của Lâm Tuyết Ninh.
Nhưng Lâm Tuyết Ninh đã say nên cô đứng lên và đi loạng choạng, lúc này cô vấp té nhưng lại được Tống Tử Nghiên đỡ và hỏi thăm.
Lâm Tuyết Ninh nói với Tống Tử Nghiên :
- Tôi không cần ai giúp đỡ hết , kể cả đàn ông tôi cũng không cần.Dù vậy tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều vì sự lịch thiệp với phụ nữ. Bye không hẹn lại.
Sau khi nghe Lâm Tuyết Ninh nói một tràn , Tống Tử Nghiên chỉ biết cười trừ ..Hừm..
Nhưng từ cái vấp té ấy của Lâm Tuyết Ninh đã làm cho Tống Tử Nghiên có một chút rung động với cô.
Một vòng Trái Đất thật nhỏ bé,trong cơn say , Lâm Tuyết Ninh đi về , nhưng lại gặp một đám người trêu ghẹo cô, chính lúc này Lâm Tuyết Ninh gặp Tống Tử Nghiên, anh xuất hiện bảo vệ cô làm "Anh hùng cứu mỹ nhân" . Thế là Tống Tử Nghiên đánh cho đám người trêu ghẹo cô một trận ra trò.
Lúc đó ,Tống Tử Nghiên hỏi cô rằng:
- Này cô kia, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về .
Lâm Tuyết Ninh đáp lại Tống Tử Nghiên bằng một đoạn rap diss :
- Anh gọi ai là cô kia vậy hả? Tôi cũng có tên mà.Tên của tôi là Lâm Tuyết Ninh.Này mà anh là ai, nhà của tôi ở đâu không cần anh lo đâu.Anh quản tôi làm gì.
Thế là cô vội vàng bỏ đi.
Sau khi Lâm Tuyết Ninh đi , anh cười và nói:
-À, thì ra tên của cô là Lâm Tuyết Ninh. Cái tên rất đẹp , Lâm Tuyết Ninh , Lâm Tuyết Ninh..
Thấy Lâm Tuyết Ninh chỉ có một mình lại say nên Tống Tử Nghiên quyết định đuổi theo cô để coi cô có về nhà an toàn không?
Tống Tử Nghiên vừa chạy chưa được bao xa thì thấy Lâm Tuyết Ninh ngồi bên đường và khóc , và anh chầm chậm đi tới chỗ cô , nhưng anh lại nghe cô nói:
-Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công như vậy chứ ?Tại sao người tôi yêu lại không yêu tôi,tôi muốn hoàn toàn quên đi anh ta mà tại sao càng muốn quên thì tôi lại càng nhớ?....huhuhu...
Tống Tử Nghiên nghĩ trong lòng:
-À , thì ra là đang thất tình .
Và rồi Tống Tử Nghiên bước tới an ủi cô, anh nói:
-Này cô, à quên , Lâm Tuyết Ninh chỉ có thất tình thôi mà sao thành ra bộ dạng như thế này vậy.Xấu muốn chết đi được.
Cô nói với anh rằng:
-Sao lại là anh nữa , tôi đúng là xui xẻo quá mà , lúc say gặp anh , lúc khóc cũng gặp anh nữa. Không biết kiếp trước tôi có nợ gì anh không nữa.
Tống Tử Nghiên đáp lại rằng:
- Có duyên mới gặp lại nhau chứ ,chứ vô duyên sao mà gặp được phải không nè.
Cô lại nói :
-Có duyên cái đầu anh á. Không nói chuyện với anh nữa tôi đi về đây.
Tống Tử Nghiên lại nói:
-Không cần tôi đưa cô về sao.
Lâm Tuyết Ninh dứt khoát trả lời và bước đi:
-Không cần.Cảm ơn vì lòng tốt của anh.
Comments