Cục Cưng! Em Chạy Đi Đâu? (Phần 1 & Phần 2)
chap 6
Qua một lúc, cậu đã băng bó xong cho anh, mẹ của cậu cũng đã làm sạch sẽ vết máu bên ngoài nhà
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ đi ra ngoài nói với mẹ/
Mẹ àh, mẹ trông chừng chú ấy một chút, con đi nhanh ra đầu ngõ mua thuốc cho chú ấy, nếu không giữa đêm khuya chú ấy sẽ sốt cao vì vết thương hành ạ
Lý Liên/ mẹ của cậu
Ừm, được rồi, con cứ đi đi
Nói với mẹ mình xong, cậu chạy đi một mạch ra đầu ngõ mà mua thuốc, rồi lại một mạch về nhà
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Mẹ ơi, con về rồi đây
Lý Liên/ mẹ của cậu
Ừm, con đã ăn cơm gì chưa?
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Dạ lúc chiều con ăn những viên hoành thánh vụn nát rồi mẹ ạ
Lý Liên/ mẹ của cậu
Haiz...sao con không ăn uống cho đàng hoàng, mà ăn những viên hoành thánh bị nát như thế, có ngon lành đâu con?
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Không sao mẹ ạ, miễn có cái no bụng là được rồi.. hì hì.. nói vậy chứ gom những viên hoành thánh vụn cũng được 1 chén đầy đấy mẹ ạ.. hì hì
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Chiều giờ mẹ ăn cơm gì chưa ạ?
Lý Liên/ mẹ của cậu
Mẹ ăn rồi, thôi mẹ đi nghỉ nha, con cũng nghỉ ngơi đi
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Vâng ạ, mẹ ngủ ngon
Trong phòng chỉ còn lại có 1 mình cậu và anh, nhưng lúc này cậu lại bối rối, vì anh đang bất tỉnh thì làm sao cho anh uống thuốc được
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ đi qua đi lại trước giường/
Làm sao đây, làm sao để chú ấy uống được thuốc cơ chứ?
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu liền nhét các viên thuốc vào miệng anh, rồi cậu cầm một cốc nước uống vào miệng và hôn môi anh để truyền nước qua
Lục Nhất Bái/ Anh
/ mắt vẫn nhắm nghiền, nuốt nước nuốt thuốc/
Ực..ực
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ vừa hôn truyền nước, vừa nhìn thấy anh nuốt thuốc/
" May quá, chú ấy chịu nuốt nước với thuốc rồi "
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ chùi miệng, nhìn anh lẩm bẩm/
Chú may mắn lắm đó, nụ hôn đầu của tôi đấy, vì cứu chú mà tôi phải mất nụ hôn đầu rồi đấy
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Oáp...buồn ngủ rồi, gom mấy thứ máu me này đi dọn dẹp rồi đi ngủ chút, mệt mỏi cả ngày
Cậu đã trải một tấm chăn ở dưới đất rồi nằm kế bên cạnh giường ngủ của anh
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ nằm xuống tấm chăn/
Được rồi, ngủ thôi
Lục Nhất Bái/ Anh
/ mắt vẫn nhắm nghiền, rên hừ hừ/
Hừ...hừ..lạnh quá.. lạnh..hừ
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ giật mình mở mắt/
Chuyện gì vậy?
Lục Nhất Bái/ Anh
Hừ... lạnh.. quá..hừ
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ vội đứng dậy sờ trán anh/
Chú ấy đang sốt lên, chắc vết thương hành rồi, phải rồi lấy khăn lạnh chườm trán cho chú ấy
Cậu vội đắp một cái khăn lạnh chườm lên trán anh, nhưng....
Lục Nhất Bái/ Anh
/ nắm lấy tay cậu nói mớ, kéo cậu xuống ôm lấy/
Đừng.. đi...lạnh quá.. đừng đi
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ vùng vẫy, mà không thoát được/
Chú buông tôi ra, sao lại ôm tôi chặt như vậy chứ?
Lục Nhất Bái/ Anh
/ càng ôm chặt lấy cậu/
Lạnh quá..hừ.. lạnh quá
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ bó tay hết cách/
Haiz...được rồi, tôi không đi, tôi ở đây với chú được chưa? rồi chú yên tâm ngủ đi nha.
Lục Nhất Bái/ Anh
/ mới chịu yên, không rên lạnh nữa, vòng tay cứ vẫn ôm chặt lấy cậu/
Thế là tư thế của cậu đang nằm trên người của anh, vòng tay anh cứ ôm chặt lấy cậu, vết thương ở bụng của anh, cậu cố gắng né tránh để không đụng vào, quá mệt mỏi cả ngày mà cậu cũng chìm vào giấc ngủ
Comments
luka🤞🙂
Hừ...hừ...:)))
2024-03-04
0
(「`・ω・)「zatalaville
con tui anh dũng quá
2023-10-03
0
(「`・ω・)「zatalaville
híhí
2023-10-03
0