Cục Cưng! Em Chạy Đi Đâu? (Phần 1 & Phần 2)
Chap 14
Lý Liên/ mẹ của cậu
/ nhìn ngó ở cửa đợi cậu về/
Tiểu Kỳ không biết có xảy ra chuyện gì không, sao mình cảm thấy bất an trong lòng quá vậy?
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ cà lết đi vào nhà/
Mẹ, con về rồi này
Lý Liên/ mẹ của cậu
/ nhíu mày, đi đến phía cậu/
Tiểu Kỳ, con làm sao vậy, sao lại ra nông nỗi này hả con?
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ vội trấn an mẹ/
Mẹ đừng lo, con không sao, tại con lo chạy đuổi theo chú ấy, nên con bị vấp cục đá mà té ngã như vậy, chỉ có trầy xước một chút thôi ạ
Cậu không dám nói với mẹ là mình bị xe của anh hất văng, còn mẹ cậu thì cũng hiểu cậu đã trả lại cái cặp cho anh, nên mẹ không hỏi cậu về cái cặp tiền đó, mẹ cậu chỉ là đang lo lắng những vết thương của cậu
Lý Liên/ mẹ của cậu
/ đỡ lấy cậu vào phòng/
Nào, mẹ đỡ con vào phòng, rồi lấy thuốc thoa lên, tại sao con bất cẩn như thế hả?
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ cười trừ/
Hì hì...con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, con hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn
Mẹ dìu cậu vào phòng ngủ của cậu, rồi bà vội lấy thùng thuốc y tế mà rửa vết thương cho cậu, qua một lúc mẹ cũng đã làm xong cho cậu
Lý Liên/ mẹ của cậu
/ ngồi bên cạnh cậu hỏi/
Tiểu Kỳ, hay là hôm nay con nghỉ ở nhà một bữa đi nha?
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
/ lắc đầu/
Dạ không sao đâu ạ, con vẫn khỏe mạnh mà, chỉ có té bị trầy sơ sơ thôi, mẹ đừng lo lắng
Lý Liên/ mẹ của cậu
Nhưng mà...
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Con nói thật đó mẹ, con không bị sao cả, để còn đi bán nha mẹ
Lý Liên/ mẹ của cậu
/ ngẫm nghĩ một lúc/
Haiz..được rồi, mẹ sẽ đi theo phụ với con
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Không được đâu, mẹ nghỉ ngơi ở nhà đi ạ, một mình con đi bán là được mà
Lý Liên/ mẹ của cậu
Không được cãi lời của mẹ
Vu Tử Kỳ/Quách Kỳ _ cậu
Dạ vâng
Khi anh về nhà, Tiêu Hàn đã gọi bác sĩ kiểm tra vết thương lại cho anh, nhưng trong đầu anh lại nhớ đến những lời nói này của cậu
__"Chú nghĩ chú có tiền là ngon lắm sao, tuy tôi nghèo thiệt, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình, tôi không cần chú bố thí, tôi giúp chú không phải vì để chú đền đáp cho tôi như vậy"
___" Tuy tôi chỉ có đôi bàn tay trắng, nhưng chưa bao giờ tôi để mình bị đói, còn chú... tuy chú giàu có, nhưng chú lại nghèo kiến thức về cách đối nhân xử thế giữa người với người đó"
Lục Nhất Bái/ Anh
/ ngồi cho bác sĩ kiểm tra, nhưng lại nghĩ đến những lời nói của cậu/
bác sĩ
/ đã kiểm tra xong/
Thưa chủ tịch, các vết thương của ngài là ai giúp ngài xử lý vậy ạ?
Lục Nhất Bái/ Anh
/ vẫn ngơ ngác không để ý bác sĩ hỏi/
bác sĩ
/ nhíu mày hỏi lại/
Thưa chủ tịch, ngài có nghe tôi nói gì không?
Lục Nhất Bái/ Anh
/ giật mình hoàng hồn lại/
Àh..ờm..ông nói gì vậy?
bác sĩ
/ âm thầm đỡ trán/
Àh, tôi muốn hỏi là ai xử lý vết thương cho ngài vậy?
Lục Nhất Bái/ Anh
/ nhắc đến cậu liền nhoẻn miệng cười/
Là một cậu nhóc xử lý vết thương cho tôi, nhưng có điều gì bất ổn không, mà ông lại hỏi như vậy?
bác sĩ
/kinh ngạc vì thấy anh cười/
" Mình có hoa mắt không, chủ tịch vừa cười đó àh?"
bác sĩ
/ vội trả lời với anh/
Àh không có gì, tại tôi thấy vết thương được xử lý rất kỹ, không có để làm nhiễm trùng gì hết và cả cách dùng chỉ khâu vết thương rất khéo nữa
Lục Nhất Bái/ Anh
Ừm được rồi, ông kiểm tra xong thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi
Khi bác sĩ đã đi khỏi phòng ngủ
Lục Nhất Bái/ Anh
/ bất giác tự nói/
Nhóc con, em đã thành công gây sự chú ý với tôi rồi đó
Một người máu lạnh vô tình như anh bao năm qua trong giới thương trường lẫn thế giới ngầm, mà bây giờ chỉ vì một câu nhóc đã động lòng để ý đến
____________&&&___________
Comments
ebe trum
nghe mắc ỉa
2024-09-14
2
Toi mê anh ấyy
Bị ẻm chửi cho ngu ln r hả
2024-07-02
2
원월아(>_<)
gì v cha ẻm ko có lm cái gì gây chú ý nhá bớt ảo lại :)))
2024-06-26
1