Chương 3: Tân Hôn

Trước cổng Phủ Tướng Quân kiệu hoa lộng lẫy, đoàn người kèn trống tưng bừng. Xác pháo báo hỉ nhuộm đỏ rực con đường dài quanh Chu phủ.

Tân nương tử giá y rực rỡ bước vào kiệu hoa, trên phố người người đến xem náo nhiệt, có kẻ ngưỡng mộ mỹ nhân một bước trở thành Vương Phi quyền quý, cũng có kẻ xì xào lời ra tiếng vào:

"Thật đáng tiếc cho trưởng nữ của Phủ Tướng Quân, lại bị ban hôn gả cho một người không bình thường".

Những nương tử ở ven đường truyền lời nhau bàn tán.

"Tôi nghe nói vị trưởng nữ này cũng không phải nữ nhân tài sắc, vô năng hèn nhát, không được Chu Tướng Quân yêu mến.

Những lần tham gia yến tiệc đều dẫn theo nhị tiểu thư, nghe nói nhị tiểu thư Chu Phủ tài sắc vẹn toàn, cầm, kỳ, thi, hoạ đều từng học qua".

Trong đám đông chen lấn nhau nhìn ngắm lễ rước dâu của hoàng tộc, những nam tử bình thường cũng không ngớt lời bàn tán.

"So với muội muội của mình thì vị đại tiểu thư này kém hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể nói là không hợp với vị Tam Vương Gia kia".

Bọn họ cười cợt nhả, Hoạ Y ngồi bên trong kiệu đều nghe thấy.

"Tôi còn nghe nói trước khi được rước dâu đại tiểu thư lên mặt với nhà mẹ, cậy bản thân là Tam Vương Phi mà giáo huấn tàn độc với một ma ma trong Phủ".

Một nương tử khác tiếp lời:

"Thật đúng là không có cốt cách của một nhà quyền quý gì cả, bất kính với người già, không có phép tắc lễ nghĩa, thật đáng xấu hổ ".

Hoạ Y sau lớp khăn hỉ cảm thấy nực cười:

*Đúng là tiếng xấu đồn xa, đã thế còn truyền rất nhanh chóng, vị tiểu nương này của bổn phi thật không phải tầm thường.

Ngoài mặt dịu dàng, dang rộng lòng từ bi bác ái che chở lấy nữ nhi này, diễn một màn kịch mẹ ghẻ yêu thương con chồng không thua kém tấm lòng mẹ ruột, để mọi người đều thấy bà ta hào quang như một bồ tát sống.

Sau lưng liền ném đá giấu tay, mượn miệng của thiên hạ giáo huấn ta một trận*.

Ninh Tố Nguyệt là muội muội ruột của Ninh Nhược Lan, chính là người mà Chu Lương yêu thương nhất, sau khi Cao Quân Hoa được gả tới Chu Gia, bà ấy vì yêu mà không thể có được nên nghĩ quẩn nhảy sông tự vẩn.

Ninh Tố Nguyệt nảy sinh lòng ghen ghét, ham mê quyền thế nhà họ Chu không từ thủ đoạn quấn lấy Chu Lương, Chu Tướng Quân động lòng trước nhan sắc có đôi phần giống Ninh Nhược Lan và tài diễn xuất thánh nhân của ả, dần dần nảy sinh tình cảm, sau khi Cao Quân Hoa qua đời Chu Lương hấp tấp mang ả về Phủ.

Nhưng trưởng bối Chu Gia không chấp nhận, với sự ràng buộc của trưởng bối, Chu Lương chỉ có thể cho bà ta làm thiếp, danh vị Tướng Quân Phu Nhân để trống, Ninh Tố Nguyệt không được phép đến từ đường bái lạy, không được ghi tên vào gia phả Chu Gia, Chu Lương lại hết mực yêu chiều để bà ta nắm quyền chủ mẫu xem như là bù đắp.

Bà ta còn sinh cho Chu Tướng Quân một người con trai năm nay mười hai tuổi, tên là Chu Vân Hi.

Mẫu bằng tử quý, địa vị trong phủ vững như bàn thạch, chỉ là Cao gia mặc dù suy tàn, nhưng thế lực cũng không hề nhỏ, nếu Chu Hoạ Y không biến mất thì mẹ con Ninh Tố Nguyệt không thể ôm trọn tài sản lẫn vinh quang của Chu Gia dễ dàng, thế nên bà ta trăm phương nghìn kế hãm hại Hoạ Y.

Đi một đoạn đường xa cuối cùng kiệu hoa cũng đã đến Tam Vương Phủ. Những nghi lễ cần thiết trong hôn lễ đã thực hiện, Chu Hoạ Y được đưa đến phòng tân hôn được sắp xếp từ trước.

Cả ngày dài mệt mỏi với những lễ nghi cổ đại, Hoạ Y tay chân như rời rạc, trâm cài đầu cũng nặng nề.

Trong căn phòng chỉ có một mình cô ngồi trên giường, đã đợi rất lâu vẫn chưa thấy tân lang vào, Hoạ Y nóng bức không chịu nổi với hỷ phục rườm rà, cô kéo lớp khăn hỉ trùm đầu xuống, vứt bừa lên giường:

"Ngộp chết đi được."

Hoạ Y ôm bụng đói cồn cào, gương mặt thanh tú nhăn nhó đáng thương.

"Đói chết mất, đến cả cơm còn chưa kịp ăn một bữa cho đàng hoàng, tên Tam Vương Gia đó sao còn chưa vào".

Nhắc đến Trình Tranh, Họa Y thầm nghĩ một gã khờ trong lời đồn đại của mọi người chắc cũng không phải kẻ anh tuấn gì. Hoặc là mập béo, hoặc là một tên gầy guộc như xiên que, mắt lộ mũi tẹt. Nếu phải sống với phu quân như vậy cả đời thì cô thà bản thân trở thành góa phụ.

Hoạ Y đi đến cửa nhìn trộm qua khe hở xem xét tình hình, trên bàn những món ngon bày biện, liếm môi thèm thuồng, lại ngồi xuống chiếc bàn tròn to đầy món ăn, hít một hơi ngửi mùi hương hấp dẫn đang quyến rũ cái bao tử đã trống rỗng, Hoạ Y chỉ muốn cho toàn bộ chỗ thức ăn này một lần vào bụng.

Vừa cầm lấy chiếc bánh thơm lừng vẫn chưa kịp đưa lên miệng thì bên ngoài có tiếng bước chân đang đến rất gần, Chu Hoạ Y nhanh chóng bỏ lại bánh trên dĩa rồi chạy đến ngồi vào giường, trùm lại khăn đỏ lên đầu trong nét mặt không vui, nhăn nhó.

*két*

Tiếng cửa phòng tân hôn mở ra, lòng cô thấp thỏm:

*Có phải là tên Vương Gia đó không?*

Hoạ Y cúi mặt xuống khe hở của khăn trùm đầu nhìn thấy đôi chân đứng trước giường, hài thêu đỏ thẫm.

Cô yên lặng chờ đợi hắn kéo tấm khăn hỉ, cảm xúc hỗn loạn nhưng không hy vọng quá nhiều, chỉ hận số cô đen đủi, vừa mới xuyên qua đã phải thay người ta xuất giá.

Mục đích của cô bây giờ là thoát khỏi Chu Phủ, sớm ngày trở mình để có thể trả thù thay cho Chu Hoạ Y thật sự, vì thế đối với cô gả cho một tân lang mỹ mạo hay tầm thường cũng không quan trọng. Họa Y nghĩ ngợi, có lẽ hắn thật sự là một kẻ ngốc lại càng hay để cô có thể làm chủ tình hình.

Còn chưa suy nghĩ xong dung mạo xấu xí của tên Vương Gia này có thể xấu đến mức nào để chuẩn bị tâm lý thì khăn trùm đầu đã bị tốc lên bất ngờ. Một nam nhân dáng người cao lớn, mắt phượng mày thanh mảnh như tranh đang nhìn xuống cô.

Họa Y sững sờ ngước lên, tâm trí phức tạp:

*Trời ơi, đây là tên Vương Gia khờ mà người ta thường nói sao?*

Hoạ Y chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của hắn, như có mị lực vô hình thu hút vào ngũ quan cân đối. Trình Tranh trông thấy cô như kẻ mất hồn, hắn thừ người một lúc mới lên tiếng:

"Tỷ tỷ.

Tỷ thật là xinh đẹp."

Giọng Trình Tranh không cao không trầm, nhưng lại mang dư âm ấm áp. Bộ dạng thỏ con của hắn làm trái tim người ta tan chảy, Họa Y dám khẳng định rằng nếu không là kẻ khờ thì có lẽ với diện mạo này ắt hẳn sẽ là trang nam tử tiêu sái nhất Nguyệt Quốc.

Trình Tranh cúi thấp gương mặt xuống gần cô, mỗi lúc càng gần. Như cố xem cho kỹ từng tia suy nghĩ trong đáy mắt Họa Y. Khi hai làn môi mềm sắp chạm vào nhau, Họa Y bừng tỉnh đẩy hắn ra:

"Người muốn làm gì?"

Trình Tranh ngô nghê gãi đầu, cười hì một tiếng:

"Ta thấy tỷ tỷ không nói chuyện, còn tưởng người không thể nói."

Một câu của hắn đủ khiến cô tức giận, đây mà là Vương Gia ngốc nghếch trong lời đồn? Vừa gặp mặt tân nương tử liền biết đùa bỡn.

Trình Tranh thò tay vào ngực áo lấy ra một chiếc trâm cài bằng gỗ, khắc đẽo có chút đơn giản nhưng vẫn trông khá thuận mắt:

"Cho tỷ tỷ."

Họa Y im lặng nhìn hắn đôi giây, tâm tư hỗn loạn:

"Cho ta?"

Cô chỉ vào chính mình, tay còn lại đón lấy. Trình Tranh vui vẻ gật đầu, trông dáng vẻ khờ khạo của hắn nộ khí trong lòng Họa Y tự nhiên hạ nhiệt. Đầu óc vị Tam Vương Gia này có phần đơn giản, cư xử giống hệt đứa trẻ lên năm. Dường như những lời vừa nói cũng không mang ác ý.

"Đây là quà do chính tay ta làm mừng nương tử."

Trình Tranh cười ngốc, lẫn chút ngại ngùng thấp thoáng trên mặt. Họa Y ngắm nghía chiếc trâm cài, đường khắc vụng về nhưng mang chân thành đổi lại, cô cảm thấy an ủi phần nào.

"Đa tạ...Vương Gia."

Họa Y thắc mắc:

"Sao ngài cứ luôn miệng gọi ta là tỷ tỷ? Trông ta già dặn thế ư?"

Trình Tranh e ngại:

"Xin lỗi, ta làm người khó chịu sao? Ta là lần đầu được tiếp xúc với nương tử, trước nay chỉ có mẫu hậu và hoàng tổ mẫu là người thường xuyên nói chuyện cùng ta. Nên nhất thời không biết phải xưng hô với người thế nào mới đúng."

Họa Y câm nín nhìn hắn, cũng không nảy sinh chút trách móc nào. Dần hiểu ra Tam Vương Gia khờ khạo trong miệng người đời cũng là người đơn thuần hiểu lễ. Chẳng qua cái quá đơn thuần của hắn lại khiến cho nam nhân nhút nhát, không tranh không hận, nên trong mắt kẻ khác chẳng có ích lợi gì.

Họa Y hòa nhã dặn dò:

"Sau này ngài đừng gọi ta là tỷ tỷ. Bắt đầu từ hôm nay hai chúng ta đã là phu thê, có thể gọi tên ta, nhưng đừng ở trước mặt người khác dùng cách xưng hô vừa rồi."

Trình Tranh gật gật đầu:

"Ta hiểu rồi, nương tử."

Hai chữ thân mật thốt ra, đôi má xinh đẹp của nữ nhân thoáng ửng đỏ.

Trình Tranh đi đến bên bàn cầm khay rượu giao bôi quay lại cười ngây ngô nói với Hoạ Y:

"Nương tử xinh đẹp,

chúng ta uống rượu đi."

Nam nhân vẻ ngoài ngờ nghệch, lúc ở gần khiến người ta cảm giác không mang uy hiếp gì. Họa Y ngại ngùng cầm rượu giao bôi, dứt khoát uống cạn.

Sau khi dùng bữa xong xuôi, Hoạ Y tháo mũ tân nương nặng nề trên đầu xuống, chải lại mái tóc dài đen nhánh thơm mùi huân y thảo dịu dàng.

Phía sau, Trình Tranh đang lom khom chuẩn bị

giường cho cô nghỉ ngơi, Hoạ Y thấy thế liền đến bên cạnh ngăn hắn lại:

" Vương Gia, người đang làm gì vậy ?"

" Ta đang dọn giường cho Y Nhi ngủ ".

Trình Tranh trả lời một cách hết sức ngây thơ, cứ như trong tìm thức của hắn việc một Vương Gia làm chuyện này vô cùng bình thường.

Hoạ Y hoài nghi liền gặn hỏi:

" Tại sao chàng phải làm chuyện này, không phải trước khi chúng ta vào đây các nha hoàn đã chuẩn bị rồi sao ?"

Trình Tranh khẽ lắc đầu, khoé môi cong lên nhạt nhòa:

" Trước giờ ta luôn tự làm hết những việc này, cũng rất bình thường.

Y Nhi, không có gì to lớn hết, ta chuẩn bị giường cho nàng ngủ ngược lại cảm thấy rất vui.

Xong rồi, Y Nhi lên giường ngủ đi".

Ấn đường nhíu lại, tỏ rỏ nét không vui, Hoạ Y nắm lấy cổ tay hắn ngăn lại rồi ấn hai vai của hắn ngồi xuống chiếc giường chăn đệm thêu hoa đỏ thẫm.

" Thư đồng của chàng đâu ?

Thường ngày không ai chăm sóc việc canh y, ngủ nghỉ của chàng sao ?"

" Ta không có thư đồng.

Triệu quản gia nói ta nên tự làm để rèn luyện đầu óc nhanh nhẹn. "

Hoạ Y trong lòng bắt đầu sôi sục.

" Vậy ai mang cho chàng đôi hài này ?"

Cô chỉ tay xuống đôi hài thêu hình hổ xấu xí dưới chân Trình Tranh, nét mặt ngây ngô ánh lên sự bất mãn.

" Là Hướng nhũ mẫu mang đến cho ta , ta không thích đôi hài này nhưng bà ấy nói ta mang vào mới ra dáng của một Vương Gia".

Nói rồi hắn chạy đến bên một chiếc tủ vừa vặn bằng hai thân hình nam nhân đứng ngang nhau, mở tủ ra khoe với Hoạ Y:

" Y Nhi, nàng xem.

Ở đây là toàn bộ y phục do nhũ mẫu cho ta đó.

Có phải rất nhiều không ?"

Hoạ Y nhìn qua một lượt không thể ngăn cơn tức giận trong lòng, đúng thật rất nhiều, từ trái sang phải không quá mười bộ, bao gồm cả những y phục ở nhà lẫn đi ra ngoài.

Màu sắc vải đơn giản, tối màu, chất liệu vải còn không bằng cả hạ nhân của Phủ Tướng Quân mặc hàng ngày.

Hoạ Y đưa ánh mắt đồng cảm đặt lên người hắn, những nghi ngờ lẫn phản kháng tâm lý trước đó dịu đi không ít.

Cô cứ luôn cho rằng một đại tiểu thư vốn cành vàng lá ngọc nhưng bị ngược đãi đến không ra một khuê nữ đã là thảm lắm rồi.

Nhưng nam nhân trước mặt sinh ra đã không được hoàn thiện, thân phận Vương Gia cao quý nhường nào lại có một cuộc sống bị đàn áp như vậy, đau khổ thay chính bản thân hắn biết hết, nhưng lại không có dũng khí để dành lại sự công bằng cho mình, mặc những kẻ thấp hèn chà đạp.

Hoạ Y đưa bàn tay vuốt theo nét khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, có chút động lòng với kẻ chung cảnh khổ. Hắn đưa ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay của cô, trông thấy cô im lặng Trình Tranh lo sợ hỏi:

" Y Nhi, có phải nàng thấy ta nói nhiều nên không vui không ?"

" Không phải, chàng không hề nói nhiều ".

Hoạ Y trầm ổn dịu dàng nói với hắn.

" Cũng đã rất khuya rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ sớm ".

" Được, chúng ta đi ngủ ".

Hắn một mạch tiến lại giường tân hôn, ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn bỗng nhiên trở mình nghiêng qua, biểu cảm ngờ nghệch hệt như đứa trẻ nhưng không mang lại cảm giác chán ghét cho người đối diện.

Hoạ Y có phần mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mơ màng nghe thấy tiếng Trình Tranh cười khúc khích:

" Ta thật sự rất vui, từ hôm nay Y Nhi sẽ cùng ta bầu bạn.

Trước giờ ta không có bạn bè.

Nhưng bây giờ ta sẽ luôn luôn đối tốt với Y Nhi".

" Được, chàng ngủ đi ".

Cô vừa nhắm mắt vừa trả lời. Hắn nằm bên cạnh cô giữ khoảng cách vô cùng ý tứ, Hoạ Y đắp chăn bông giả vờ ngủ.

Trình Tranh cũng ngửa đầu thẳng dáng thiếp đi. Chu Hoạ Y lúc này lặng lẽ đưa đôi mắt long lanh ngắm nhìn hắn, một tia dịu dàng ánh lên trong đáy mắt.

Hot

Comments

Hà Trì Uyển

Hà Trì Uyển

ế~trẻ con k thể uống rượu nha!

2023-07-11

2

Hà Trì Uyển

Hà Trì Uyển

tự dưng nghĩ tới La Vân Hi😅

2023-07-11

1

Nguyễn Phương Thúy

Nguyễn Phương Thúy

xử đẹp hết cho chị kkkkk

2023-04-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Không
2 Chương 2: Náo Loạn
3 Chương 3: Tân Hôn
4 Chương 4: Tra Sổ Sách
5 Chương 5: Hồi Môn
6 Chương 6: Xử Lý
7 Chương 7: Thanh Lọc
8 Chương 8: Bị Truy Sát
9 Chương 9: Đại Lễ Mừng Thọ 1
10 Chương 10: Đại Lễ Mừng Thọ 2
11 Chương 11: Trắc Phi
12 Chương 12: Thái Tử, Ngươi Cứ Thử Xem
13 Chương 13: Hoan Ái
14 Chương 14: Chuyến Đi Săn 1
15 Chương 15: Chuyến đi săn 2
16 Chương 16: Món Ăn Mà Ta Nấu
17 Chương 17: Tố Cầm
18 Chương 18: Xuất Phát
19 Chương 19: Xem Xét
20 Chương 20: Tấn Công
21 Chương 21
22 Chương 22: Thiếc Quốc
23 Chương 23: Người Đàm Phán
24 Chương 24: Bắt Chuột.
25 Chương 25: Giao Chiến
26 Chương 26: Nữ Nhi Lực Bất Tòng Tâm
27 Chương 27: Không Rời Xa Chàng
28 Chương 28: Hoà Thân
29 Chương 29: Lưu Lại Vương Phủ
30 Chương 30: Tiếp Cận Nàng.
31 Chương 31: Nam Nhân Nặng Tình
32 Chương 32: Trúng Độc
33 Chương 33: Xạ Hương
34 Chương 34: Chân Tướng
35 Chương 35: Ban Hôn
36 Chương 36: Từ Bỏ
37 Chương 37
38 Chương 38: Đào Lâm
39 Chương 39: Bảo Hộ Nàng
40 Chương 40: Đào Hoa Viên
41 Chương 41: Đối Mặt
42 Chương 42: Nàng Vẫn Không Nhớ Ra Ta?
43 Chương 43: Ân Nhân Cứu Mạng
44 Chương 44: Ký Ức
45 Chương 45
46 Chương 46: Y Nhi, Nàng Theo Ta Về
47 Chương 47: Bắt Ông Đền Tội
48 Chương 48: Hạ Thủ
49 Chương 49: Thái Tử Phi Bệnh Rồi
50 Chương 50: Nàng Không Tin Ta
51 Chương 51: Giận Dỗi
52 Chương 52: Ta Muốn Nàng Ấy
53 Chương 53: Chiến Tranh
54 Chương 54: Hồi kết.
55 Chương 55: Trùng Phùng
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Không
2
Chương 2: Náo Loạn
3
Chương 3: Tân Hôn
4
Chương 4: Tra Sổ Sách
5
Chương 5: Hồi Môn
6
Chương 6: Xử Lý
7
Chương 7: Thanh Lọc
8
Chương 8: Bị Truy Sát
9
Chương 9: Đại Lễ Mừng Thọ 1
10
Chương 10: Đại Lễ Mừng Thọ 2
11
Chương 11: Trắc Phi
12
Chương 12: Thái Tử, Ngươi Cứ Thử Xem
13
Chương 13: Hoan Ái
14
Chương 14: Chuyến Đi Săn 1
15
Chương 15: Chuyến đi săn 2
16
Chương 16: Món Ăn Mà Ta Nấu
17
Chương 17: Tố Cầm
18
Chương 18: Xuất Phát
19
Chương 19: Xem Xét
20
Chương 20: Tấn Công
21
Chương 21
22
Chương 22: Thiếc Quốc
23
Chương 23: Người Đàm Phán
24
Chương 24: Bắt Chuột.
25
Chương 25: Giao Chiến
26
Chương 26: Nữ Nhi Lực Bất Tòng Tâm
27
Chương 27: Không Rời Xa Chàng
28
Chương 28: Hoà Thân
29
Chương 29: Lưu Lại Vương Phủ
30
Chương 30: Tiếp Cận Nàng.
31
Chương 31: Nam Nhân Nặng Tình
32
Chương 32: Trúng Độc
33
Chương 33: Xạ Hương
34
Chương 34: Chân Tướng
35
Chương 35: Ban Hôn
36
Chương 36: Từ Bỏ
37
Chương 37
38
Chương 38: Đào Lâm
39
Chương 39: Bảo Hộ Nàng
40
Chương 40: Đào Hoa Viên
41
Chương 41: Đối Mặt
42
Chương 42: Nàng Vẫn Không Nhớ Ra Ta?
43
Chương 43: Ân Nhân Cứu Mạng
44
Chương 44: Ký Ức
45
Chương 45
46
Chương 46: Y Nhi, Nàng Theo Ta Về
47
Chương 47: Bắt Ông Đền Tội
48
Chương 48: Hạ Thủ
49
Chương 49: Thái Tử Phi Bệnh Rồi
50
Chương 50: Nàng Không Tin Ta
51
Chương 51: Giận Dỗi
52
Chương 52: Ta Muốn Nàng Ấy
53
Chương 53: Chiến Tranh
54
Chương 54: Hồi kết.
55
Chương 55: Trùng Phùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play