Chương 4:Chịu Trách Nhiệm

Sau khi Lý Bội Ân trở về phòng làm việc, cô nhận ra rõ nơi này không ai đáng để tin tưởng cả, tuy nhiên cô đã dốc hết tâm sức để có thể vào được đây để làm việc, cô đã dành thời gian học tập rèn luyện, công ty danh tiếng này không phải ai muốn vào làm cũng được, tuy nhiên môi trường xung quanh của cô thật đáng sợ, đám người này đều mang trong mình sự tiêu cực xấu xa, cô phải nhẫn nhịn dù có làm sao cũng phải nhẫn nhịn.

Trong lúc cô đang làm việc thì Diệp Kỳ đột nhiên xuất hiện đi tới tận bàn của Lý Bội Ân, vẻ mặt của cô ta không có chút vui vẻ gì, có vẻ đây mới chính là bộ mặt thật của cô ta, bản chất cũng đã lộ diện.

“Bội Ân, giám đốc tìm em, đi theo tôi!”

Lý Bội Ân có chút hoang mang cô cũng chưa từng gặp qua giám đốc lần nào, ngầm nghĩ rằng chắc giám đốc muốn nhân viên mới đến chào hỏi, cô đi cùng với Diệp Kỳ đi đến tầng cao nhất của công ty, suốt cả chặng đường Diệp Kỳ lẫn Lý Bội Ân không nói với nhau câu nào, nhưng thay vào đó Lý Bội Ân lại cảm thấy sự lạnh lẽo bao quanh mình.

Thang máy dừng lại, Lý Bội Ân đi theo phía sau Diệp Kỳ đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy, Diệp Kỳ nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói trầm nhẹ của đàn ông, Lý Bội Ân đây cũng là lần đầu gặp giám đốc nên cô cũng có chút hồi hộp, khi cánh cửa vừa bật mở, Diệp Kỳ đi vào bên trong cúi đầu nói.

“Giám đốc, nhân viên mới đến rồi ạ.”

Lý Bội Ân chỉ nhìn thấy được tấm lưng rộng rãi và dáng người cao ráo của giám đốc nhưng có thể đoán được anh ta còn khá là trẻ, Diệp Kỳ vẫn đứng đó không rời đi liền bị giám đốc lên tiếng nhắc nhở.

“Trưởng phòng Diệp có thể về phòng làm việc được rồi, để tôi nói chuyện riêng với nhân viên mới một chút.”

Diệp Kỳ quay sang nhìn Lý Bội Ân khẽ lườm cô một cái thoáng qua không để Lý Bội Ân phát hiện, bàn tay siết chặt lại hàm răng cắn chặt, không thể nói chuyện công khai rõ ràng hai người này có quan hệ mờ ám gì đó, Diệp Kỳ quay sang mỉm cười vỗ vai Lý Bội Ân tỏ ra tình thương mến thương.

“Em ở đây nói chuyện với giám đốc nhé, chị về đây.”

Đợi khi Diệp Kỳ rời đi, Lý Bội Ân liền cất giọng yếu ớt.

“Tôi là Lý Bội Ân, giám đốc tìm tôi có việc gì không ạ?”

Người đàn ông đó liền quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười xấu xa, cô liền thấy gương mặt này có gì đó rất quen thuộc nhưng cô lại chẳng thể nhớ được đã gặp ở đâu.

Anh ta đi tới ngồi xuống trước mặt cô lịch thiệp đưa tay ra hiệu mời cô ngồi, Lý Bội Ân nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, nhưng anh ta lại có vẻ tò mò vì sao cô lại không tỏ ra biểu cảm ngạc nhiên hay sợ hãi điều này khiến anh có chút thất vọng.

“Không nhận ra tôi sao? phũ phàng thật đấy.”

Anh đưa tay chống cằm giọng nói không hề có ý tứ đàn hoàng.

“Tôi....với giám đốc có quen biết nhau sao?”

Anh bật cười thành tiếng rồi tựa lưng vào ghế, trông anh chẳng có chút gì gọi là nghiêm túc cả một người có tác phong thế này mà cũng là giám đốc sao?

“Cô dụ dỗ người ta xong liền bỏ chạy như vậy à?”

“Ý giám đốc nói là sao?”

Cô nhíu mày đầy khó hiểu.

“Cô thật sự không nhớ sao? người qua đêm với cô đêm qua, phải nói đúng hơn là người bị cô ăn sạch đêm qua mới phải, cô cứ vậy mà bỏ đi không nói tiếng nào làm tôi buồn lắm biết không?”

Ngay lập tức Lý Bội Ân liền bị đánh vào ký ức, mặt mày của cô tái xanh, đôi môi ấp úng không thể nói thành lời, đôi mắt không dám nhìn thẳng về phía anh, cô cúi đầu xuống hai tay nắm chặt vào tấm vải của ghế ngồi, cô không phải xui xẻo đến nổi lại lên giường với giám đốc công ty trong ngày đầu tiên làm việc đấy chứ? Lý Bội Ân như sắp khóc đến nơi tuy nhiên vẫn cố tỏ ra không biết gì.

“Giám đốc nói gì vậy tôi không hiểu?”

Tống Khâm đứng dậy đi tới nâng gương mặt của cô lên, đây đúng là biểu cảm mà anh muốn nhìn thấy, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh kéo cổ áo ra cho cô xem lại tàn tích đêm qua cô đã để lại.

“Nhìn xem... dấu tích của cô để lại đó, định làm rồi không chịu trách nhiệm à?”

Cô liền đẩy mạnh Tống Khâm ra rồi đứng dậy cúi đầu với anh.

“Chắc là giám đốc nhận lầm người rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi về làm việc đây.”

Thấy cô chưa gì đã muốn chạy nên liền đưa tay ra kéo cô lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn, đùa giỡn như vậy cũng quá đủ rồi, bàn tay lạnh lẽo của anh bóp chặt lấy cổ tay của Lý Bội Ân, anh lấy ra từ trong túi chiếc thẻ nhân viên của cô làm cho cô không còn đường nào để chối cãi được nữa.

“Vậy tại sao thẻ nhân viên của cô lại nằm trên giường của tôi nhỉ?”

Lý Bội Ân không dám đối diện sự thật, cô quay mặt đi hướng khác.

“Tôi...”

“Sao nào? Hết đường chối cãi rồi.”

Anh nhẹ nhàng buông cổ tay của Lý Bội Ân ra rồi quay trở về chỗ ngồi của mình, anh gác chân lên bàn một cách quyền lực rồi nói.

“Dù cô không nhận nhưng trích xuất camera cũng tố cáo cô rồi, cô tưởng cơ thể của tôi có được rồi chối bỏ là xong à?”

Lý Bội Ân quay đầu lại nghiến răng nói.

“Tôi xin lỗi, đêm qua tôi không nhớ gì hết mong giám đốc bỏ qua, nếu muốn thì tôi sẽ rời khỏi công ty này sẽ không bao giờ để tin này lộ ra ngoài.”

Tống Khâm cười khinh bỉ, thì ra cô suy nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy, mà tiếc là cô lại không nhớ được anh là ai, quá đáng tiếc cho cô.

“Cô tưởng vậy là xong à?”

“Thế anh muốn sao?”

Tống Khâm suy nghĩ một lúc rồi đáp.

“Đương nhiên là chịu trách nhiệm rồi.”

Lý Bội Ân trong người không có gì, tiền bạc lẫn danh tiếng hay gì đó cũng không có, nếu anh đòi bồi thường tiền thì cô lại càng không có, với lại người mất mát là cô sao cô lại phải chịu trách nhiệm với anh ta chứ, Lý Bội Ân đi tới đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói.

“Tôi là con gái, tôi mất mát nhiều thứ tôi còn không đòi anh chịu trách nhiệm, anh là đàn ông mất mác gì mà đòi tôi chịu trách nhiệm chứ?”

Tống Khâm nhíu mày, không khí trở nên ngột ngạt hơn, lúc này chỉ còn lại sát khi của Lý Bội Ân và Tống Khâm ngập tràn khắp căn phòng.

“Cô là người tấn công tôi,  tôi mất danh dự, mất lần đầu của mình, mất thể diện, rõ ràng là cô chủ động với tôi cô không nhớ gì sao? rồi cả việc cô chối bỏ không nhận đã làm ảnh hưởng tinh thần của tôi, như vậy mà không gọi là mất mát vậy là gì?”

Cả người Lý Bội Ân như cứng đờ, cô biết mình chẳng thể đấu lại anh ta nhưng lúc đó cô say nên cô cũng chẳng nhớ được gì, trong tiềm thức của cô còn đọng lại chút ký ức, đúng là cô có chủ động hôn anh ta nhưng ngay sau đó cô đã làm những gì thì không còn nhớ nữa.

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

anh nhà đổi họ chí con cháu mấy đời nhà chí phèo nhỉ

2023-02-07

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Boss vô sỉ quá boss ơi . Thích thì nói cmn là thích đi , còn bày đặt danh dự , tự cao ghê ha . Ở trên cao thế boss có mát hơn dưới này ko 🙄

2022-12-22

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Màn Chào Đón Nhân Viên Mới
2 Chương 2:Cô Nhận Ra Tôi Là Ai Không? (H)
3 Chương 3:Bộ Mặt Giả Tạo
4 Chương 4:Chịu Trách Nhiệm
5 Chương 5:Họa Vô Đơn Chí
6 Chương 6: Đừng Thách Thức Kiên Nhẫn Của Tôi
7 Chương 7: Phó Mặc Cho Số Phận
8 Chương 8:Mạnh Mẽ Xâm Chiếm (H)
9 Chương 9: Hãm Hại
10 Chương 10: Ngủ Nhờ Một Đêm
11 Chương 11: Âm Thầm Dịu Dàng
12 Chương 12: Chán Ghét Ngôi Nhà Mình
13 Chương 13: Lấy Lại Công Bằng
14 Chương 14: Bạn Mới
15 Chương 15:Đối Tốt Với Cô
16 Chương 16: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Yêu Anh
17 Chương 17: Buổi Đấu Gía
18 Chương 18: Chiến Tranh Của Cha Con Họ Tống
19 Chương 19: Nóng Giận
20 Chương 20: Hồ Ly Tinh
21 Chương 21: Đừng Đánh Mất Chính Mình
22 Chương 22: Gặp Lại Bạn Cũ
23 Chương 23: Cô Ta Là Người Của Tôi
24 Chương 24: Tôi Đau Lắm
25 Chương 25: Khi Nào Anh Chán Tôi?
26 Chương 26: Giam Cầm
27 Chương 27: Anh Yêu Tôi Sao?
28 Chương 28: Chỉ Là Lợi Dụng
29 Chương 29: Thay Đổi Diện Mạo Mới
30 Chương 30: Sự Đố Kỵ
31 Chương 31:Tỏ Tình
32 Chương 32: Cô Muốn Có Thai Sao?
33 Chương 33: Lọ Thuốc Thụ Thai
34 Chương 34: Tôi Sẽ Làm Cô Vui
35 Chương 35: Chuyến Công Tác
36 Chương 36: Lễ Hội Thả Đèn
37 Chương 37: Nhặt Được Tiểu Bội
38 Chương 38: Thích Con Trai Hay Con Gái?
39 Chương 39: Đánh Ghen
40 Chương 40: Chỉ Đối Tốt Với Em
41 Chương 41: Đến Kịp Lúc
42 Chương 42: Làm Rõ Sự Việc
43 Chương 43: Sa Thải
44 Chương 44: Phát Hiện
45 Chương 45:Nghi Ngờ
46 Chương 46: Tiểu Bội Bị Bệnh
47 Chương 47: Tiếp Đón Đối Tác
48 Chương 48: Ý Đồ Xấu
49 Chương 49:Ân Ân Sạc Pin Thôi!
50 Chương 50: Vị Khách Không Mời Mà Đến
51 Chương 51: Chưa Có Bạn Trai
52 Chương 52: Có Thai Sao?
53 Chương 53: Ân Ân, Em Thắng Rồi
54 Chương 54: Cũng Phải Chia Ly
55 Chương 55: Trở Lại Qũy Đạo Ban Đầu
56 Chương 56: Không Chấp Nhận Loại Chửa Hoang
57 Chương 57: Mất Tất Cả
58 Chương 58: Chỉ Muốn Em Về Bên Tôi
59 Chương 59: Tái Sinh
60 Chương 60: Theo Đuổi Lại Em
61 Chương 61: Kiềm Chế
62 Chương 62: Kế Hoạch
63 Chương 63: Người Phụ Nữ Kỳ Lạ
64 Chương 64: Tôi Không Phải Người Tốt
65 Chương 65: Triển Khai Kế Hoạch
66 Chương 66:Đe Dọa
67 Chương 67: Ánh Mắt Của Kẻ Si Tình
68 Chương 68: Hiểu Lầm
69 Chương 69: Gặp Lại Người Quen
70 Chương 70: Chỉ Ngoan Khi Bên Anh
71 Chương 71: Nguy Hiểm
72 Chương 72:Tôi Vẫn Độc Thân
73 Chương 73:Tìm Đến Tận Nhà Quấy Phá
74 Chương 74: Hôn Trộm
75 Chương 75: Thất Tình
76 Chương 76: Chăm Sóc
77 Chương 77: Động Lòng
78 Chương 78: Mộng Tình
79 Chương 79: Mối Quan Hệ Yêu Đương
80 Chương 80: Sinh Con Cho Anh Nhé? (H+)
81 Chương 81: Đăng Ký Kết Hôn
82 Chương 82: Phát Hiện
83 Chương 83: Nói Hết Lòng Mình
84 Chương 84: Nhớ Lại
85 Chương 85: Mềm Lòng
86 Chương 86: Chấp Nhận Và Hiểu Ra
87 Chương 87: Đại Kết Cục (END)
88 Chương 88: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Màn Chào Đón Nhân Viên Mới
2
Chương 2:Cô Nhận Ra Tôi Là Ai Không? (H)
3
Chương 3:Bộ Mặt Giả Tạo
4
Chương 4:Chịu Trách Nhiệm
5
Chương 5:Họa Vô Đơn Chí
6
Chương 6: Đừng Thách Thức Kiên Nhẫn Của Tôi
7
Chương 7: Phó Mặc Cho Số Phận
8
Chương 8:Mạnh Mẽ Xâm Chiếm (H)
9
Chương 9: Hãm Hại
10
Chương 10: Ngủ Nhờ Một Đêm
11
Chương 11: Âm Thầm Dịu Dàng
12
Chương 12: Chán Ghét Ngôi Nhà Mình
13
Chương 13: Lấy Lại Công Bằng
14
Chương 14: Bạn Mới
15
Chương 15:Đối Tốt Với Cô
16
Chương 16: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Yêu Anh
17
Chương 17: Buổi Đấu Gía
18
Chương 18: Chiến Tranh Của Cha Con Họ Tống
19
Chương 19: Nóng Giận
20
Chương 20: Hồ Ly Tinh
21
Chương 21: Đừng Đánh Mất Chính Mình
22
Chương 22: Gặp Lại Bạn Cũ
23
Chương 23: Cô Ta Là Người Của Tôi
24
Chương 24: Tôi Đau Lắm
25
Chương 25: Khi Nào Anh Chán Tôi?
26
Chương 26: Giam Cầm
27
Chương 27: Anh Yêu Tôi Sao?
28
Chương 28: Chỉ Là Lợi Dụng
29
Chương 29: Thay Đổi Diện Mạo Mới
30
Chương 30: Sự Đố Kỵ
31
Chương 31:Tỏ Tình
32
Chương 32: Cô Muốn Có Thai Sao?
33
Chương 33: Lọ Thuốc Thụ Thai
34
Chương 34: Tôi Sẽ Làm Cô Vui
35
Chương 35: Chuyến Công Tác
36
Chương 36: Lễ Hội Thả Đèn
37
Chương 37: Nhặt Được Tiểu Bội
38
Chương 38: Thích Con Trai Hay Con Gái?
39
Chương 39: Đánh Ghen
40
Chương 40: Chỉ Đối Tốt Với Em
41
Chương 41: Đến Kịp Lúc
42
Chương 42: Làm Rõ Sự Việc
43
Chương 43: Sa Thải
44
Chương 44: Phát Hiện
45
Chương 45:Nghi Ngờ
46
Chương 46: Tiểu Bội Bị Bệnh
47
Chương 47: Tiếp Đón Đối Tác
48
Chương 48: Ý Đồ Xấu
49
Chương 49:Ân Ân Sạc Pin Thôi!
50
Chương 50: Vị Khách Không Mời Mà Đến
51
Chương 51: Chưa Có Bạn Trai
52
Chương 52: Có Thai Sao?
53
Chương 53: Ân Ân, Em Thắng Rồi
54
Chương 54: Cũng Phải Chia Ly
55
Chương 55: Trở Lại Qũy Đạo Ban Đầu
56
Chương 56: Không Chấp Nhận Loại Chửa Hoang
57
Chương 57: Mất Tất Cả
58
Chương 58: Chỉ Muốn Em Về Bên Tôi
59
Chương 59: Tái Sinh
60
Chương 60: Theo Đuổi Lại Em
61
Chương 61: Kiềm Chế
62
Chương 62: Kế Hoạch
63
Chương 63: Người Phụ Nữ Kỳ Lạ
64
Chương 64: Tôi Không Phải Người Tốt
65
Chương 65: Triển Khai Kế Hoạch
66
Chương 66:Đe Dọa
67
Chương 67: Ánh Mắt Của Kẻ Si Tình
68
Chương 68: Hiểu Lầm
69
Chương 69: Gặp Lại Người Quen
70
Chương 70: Chỉ Ngoan Khi Bên Anh
71
Chương 71: Nguy Hiểm
72
Chương 72:Tôi Vẫn Độc Thân
73
Chương 73:Tìm Đến Tận Nhà Quấy Phá
74
Chương 74: Hôn Trộm
75
Chương 75: Thất Tình
76
Chương 76: Chăm Sóc
77
Chương 77: Động Lòng
78
Chương 78: Mộng Tình
79
Chương 79: Mối Quan Hệ Yêu Đương
80
Chương 80: Sinh Con Cho Anh Nhé? (H+)
81
Chương 81: Đăng Ký Kết Hôn
82
Chương 82: Phát Hiện
83
Chương 83: Nói Hết Lòng Mình
84
Chương 84: Nhớ Lại
85
Chương 85: Mềm Lòng
86
Chương 86: Chấp Nhận Và Hiểu Ra
87
Chương 87: Đại Kết Cục (END)
88
Chương 88: Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play