Trên chiếc xe của Tống Khâm chứa đầy ắp những chiếc túi quần áo giày dép và mỹ phẩm của Lý Bội Ân tuy nhiên cô chẳng hào hứng chút nào, vì đây là tiền của người đàn ông này chẳng phải tiền do chính cô làm ra, hiện tại chẳng khác gì một đứa lẳng lơ cặp đại gia cả, Lý Bội Ân không muốn bản thân ngày càng bị mất giá trị như vậy, ngay từ đầu cô chẳng có gì quý giá chỉ có sự trong trắng là quý giá nhất trong người mình vậy mà vẫn bị anh lấy đi, bây giờ cô chẳng còn gì ngoài thân xác dơ bẩn.
“Tươi tỉnh lên một chút, tôi đưa cô đi dự tiệc.”
Lý Bội Ân có chút hoang mang, cô trước đây không quen việc đi tiệc tùng hay xuất hiện ở một nơi nào đó đông đúc chút nào.
“Tôi...không muốn đi, tôi không thích nơi ồn ào.”
“Không sao, đi một chút thôi.”
Cô dù muốn dù không thì cũng đang ngồi trên xe của Tống Khâm nên chẳng thể xê dịch được, đành phải ngậm ngùi theo anh đến nơi diễn ra bữa tiệc, chiếc xe của anh phóng nhanh vun vút trong màn đêm, Lý Bội Ân rất sợ khi đi xe cùng anh, con người đam mê tốc độ thích phóng nhanh vượt ẩu như Tống Khâm sợ là sống không thọ đâu.
Chiếc xe dừng lại trước nơi diễn ra buổi tiệc đó, bên ngoài những người ăn mặc sang trọng xe sang đang tiến vào bên trong sảnh, Lý Bội Ân lại thấy choáng ngợp với nơi sang trọng này cho rằng bản thân không phù hợp với nó, Tống Khâm bước xuống xe anh đứng một cách cao ngạo hiên ngang đưa tay ra cho Lý Bội Ân khoác, nhưng cô lại không muốn chạm vào anh chút nào, Tống Khâm nhíu mày đe dọa.
“Ngoan ngoãn chút đi, đừng để tôi giận nếu không sáng mai cô không xuống giường nổi đâu.”
Nghe thế Lý Bội Ân mới bắt đầu biết sợ, cô nhanh chóng khoác lấy tay Tống Khâm cùng anh tiến vào bên trong sảnh, họ đi tới hàng ghế ở gần với sân khấu, hôm nay không chỉ đơn giản là một buổi tiệc mà còn là một buổi đấu giá, vốn dĩ Tống Khâm cũng không định đi nhưng chợt nhớ lại là còn có Lý Bội Ân nên muốn đưa cô đi cùng, vì nghe nói có một loại trang sức bảo vật quý giá, anh rất muốn xem thử nó là thứ gì nếu thật sự đẹp anh sẽ có bằng được nó.
“Ngồi ở đây, tôi đi chào hỏi một chút, yên tâm tôi sẽ quay lại sớm thôi.”
Nhìn những món ăn ngon trên bàn thật sự quá hấp dẫn, cái bụng của cô từ chiều đến giờ vẫn chưa được ăn nên cũng có chút đói, cô đưa tay lấy một chiếc bánh ngọt đưa lên miệng ăn, nhưng ăn một cái cô lại muốn ăn thêm, cố gắng giữ chút thể diện chỉ cắn nhỏ từng miếng một, phía Tống Khâm mặc dù đi chào hỏi nhưng ánh mắt vẫn hướng về Lý Bội Ân vì anh biết cô không thích nơi ồn ào đông người, tuy nhiên nhìn thấy cô đang ăn uống rất vui vẻ và tự nhiên, anh cũng không cần phải lo nữa.
“Tống thiếu gia hôm nay đến cùng với bông hoa nào nữa đây?”
“Đúng đấy, xung quanh Tống thiếu gia đúng là không ít bông hồng vây quanh nhỉ.”
“Có thể giới thiệu với chúng tôi một chút được không?”
Tống Khâm bị đám người đối tác vây quanh, ánh mắt đều hướng về phía Lý Bội Ân, tuy ở góc độ xa nhưng vẫn không thể cản trở được sự thèm khát của bọn đàn ông, tuy miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt của họ dán lên người của Lý Bội Ân rất khác, Tống Khâm có chút không mấy vui anh nhíu mày một cái biểu cảm khó chịu.
“Tôi làm gì có nhiều bông hồng bằng các anh ở đây chứ?”
Đám người đó liền phá lên mà cười.
“Thiếu gia chớ đùa, người như cậu có cô gái nào mà không thích chứ?”
“Nhưng được cái tôi rất chung tình, tôi không phải loại đào hoa ong bướm đâu.”
Đám người đó vừa nói được vài ba câu liền hòa lẫn vào đám đông để đến chỗ những cô gái xinh đẹp, sau khi cảm thấy không còn ai để chào hỏi nữa Tống Khâm cũng quay về chỗ ngồi, riêng Lý Bội Ân đã ăn gần hết số bánh ngọt trên bàn cô mặc dù rất muốn ăn thêm nhưng vì sỉ diện nên không dám, nhìn mấy cái bánh trên bàn thật sự rất quyến rũ cái bao tử của cô, Tống Khâm từ xa đi đến gọi người nhân viên đến.
“Mang thêm bánh ngọt đến chỗ bàn cô gái đó đi.”
“Vâng ạ.”
Anh ngồi xuống cạnh cô nhìn vẻ mặt của cô anh liền muốn trêu đùa vài câu.
“Bánh đi đâu hết rồi? Đừng nói với tôi là cô ăn hết số bánh đó đấy nhé.”
Lý Bội Ân vô cùng xấu hổ, lúc đó cái tay và cái miệng của cô cứ hoạt động hết công xuất nên ăn rất nhiều.
Tống Khâm chỉ biết trắc lưỡi rồi lắc đầu.
“Bàn này còn nhiều khách mời lắm, cô ăn hết rồi những người khách khác họ ăn thế nào đây?”
Lý Bội Ân nghe Tống Khâm nói vậy liền xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cô hoảng loạn mặt mày xanh xao, đúng là cô không nên ăn mấy cái bánh đó.
“Hả? Tôi tưởng muốn ăn bao nhiêu thì ăn, phục vụ họ sẽ lên thêm bánh chứ?”
“Cô tưởng đây là nhà hàng sao?”
Cô đan hai tay vào nhau mắt láo liên, đã đi không có thiệp mời mà còn ăn uống vô độ như vậy, cô mặt nhăn mày nhó, càng nhìn càng muốn trêu thêm, nhưng lúc anh định nói thì người phục vụ cũng đi tới mang rất nhiều bánh sắp xếp lại như cũ, Lý Bội Ân nhìn vẻ mặt cười đầy gian xảo pha chút vô tội của anh lại càng muốn đấm vào mặt anh hơn, thì ra cô bị anh trêu mà không hề hay biết đúng là nhục nhã thật.
Updated 88 Episodes
Comments
Én biển
Ngọt ngào và cuốn hút
2023-08-20
0