Chương 3 : Biết Ơn

"Đi chơi không?"

Vương Tư Ngôn vừa lái xe vừa hơi nghiêng đầu sang hỏi Chiêu Thần, nhưng cô bé lại lắc đầu.

"Không đi. Phải về học bài."

Anh gật đầu rồi lái xe thẳng về phía con đường đi ra ngoại ô, đưa cô bé quay về nhà. Khoảng thời gian nhìn Chiêu Thần trưởng thành, anh lại nhận ra cô bé càng lớn càng xinh đẹp thuần khiết. Nhưng thời gian học gần đây khá nhiều, khiến cô bé không ở nhà thường xuyên, việc này làm Tư Đàm thấy lo, sợ rằng Nhục Chi Độc lại phát tán.

Chiêu Thần vẫn đang chuẩn bị cho kì thi cuối cấp hai, bài vở rất nhiều nên không có thời gian ở nhà, còn phải ở lại trường. Cô bé không hay biết gì về chuyện của Vương Tư Ngôn, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình ôn thi xong sẽ lại về nhà.

"Chú Ngôn. Hôm nay tôi ở lại trường nhé."

Tư Đàm nghe vậy, vừa hé môi ra định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước.

"Ừ. Học xong nhớ gọi điện thoại."

Cô bé vui vẻ gật đầu, chạy lên lầu chuẩn bị quần áo. Vừa thấy Chiêu Thần rời đi, Tư Đàm liền nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

"Thiếu gia. Như vậy có ổn không? Gần đây tiểu thư cứ đi rồi về như vậy, tôi thấy ống điện trên tay của cậu rất thất thường."

Vương Tư Ngôn đặt quyển tạp chí xuống bàn rồi đứng dậy chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị đưa Chiêu Thần đi học.

"Không sao. Việc học quan trọng hơn, dù sao cũng sắp lên cấp 3 rồi."

Vừa nói dứt lời, ống điện tử trên tay của anh kêu lên vài tiếng rồi tắt ngủm. Tư Đàm hoảng hốt đứng lên, chỉ vừa hé môi thôi đã thấy mặt mũi Vương Tư Ngôn tái nhợt. Cơn đau đớn kinh hoàng này cuối cùng cũng tìm đến anh rồi, đau thắt cả ruột gan. Anh ôm chặt lấy ngực mình, khụy chân xuống đất, tay bám chặt vào thành ghế cắn răng chịu đựng.

Tư Đàm chạy đến đỡ tay anh, khẩn trương.

"Không được rồi. Để tôi gọi tiểu thư xuống."

Cậu ta vừa định đứng lên thì Vương Tư Ngôn đã vội giữ chặt tay, anh lắc đầu, cắn răng chịu đựng từng cơn đau đớn châm chít các dây thần kinh của mình.

"Đừng."

Nhưng chuyện này vốn dĩ không thể giấu được lâu, vì Chiêu Thần dù sao cũng sống trong căn nhà này, sớm muộn cũng sẽ biết. Lúc cô đi xuống lầu, phát hiện Vương Tư Ngôn đang quỳ trên đất đã rất lo lắng, lập tức chạy đến gần để xem.

"Chú Ngôn. Chú làm sao vậy?"

Anh đưa tay lên ý muốn đẩy cô ra, nhưng sức lực lúc này như bị rút cạn, cho dù cô đã ở ngay bên cạnh nhưng cơ thể anh vẫn khó mà thích nghi được ngay, vẫn bị Nhục Chi Độc dày vò. Chiêu Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy anh đau đớn đến mức ngã ra đất, nằm co rút lại, quằn quại từng cơn rất kịch liệt. Hình ảnh này khiến cô sợ đến phát khóc, mặc cho anh có muốn đẩy mình ra vẫn cứ xông vào ôm anh thật chặt.

"Chú Ngôn. Chú làm sao vậy?"

"Chú đừng làm tôi sợ mà."

"Chú Ngôn."

Chiêu Thần nức nỡ giữ lấy Vương Tư Ngôn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dạng này, vừa đau đớn lại vừa tê dại khắp người. Tư Đàm không thể để chuyện này kéo dài hơn nữa, dù sao cũng chỉ có cô mới có thể giúp anh được. Sớm muộn gì cũng nói, chi bằng nói ra ngay lúc này, để Chiêu Thần có thể đừng đi quá xa khỏi anh.

"Tiểu thư. Thật ra..."

"Không được nói. Tôi cấm cậu..."

Vương Tư Ngôn một mực ngăn cản, thì Tư Đàm lại càng muốn nói ra.

"Thật ra thiếu gia bị trúng độc, loại độc này chỉ có cô mới có thể giúp cậu ấy. Chỉ cần cô đừng rời xa cậu ấy, thì mọi thứ sẽ không sao."

Chiêu Thần lo cho an nguy của anh, không nghĩ ngợi gì nhiều mà vừa khóc vừa gật đầu rồi ôm anh thật chặt mà ngồi trên đất. Ống điện trên tay anh đã từ từ đầy trở lại, khiến cơn đau trong người anh dần được đẩy lùi. Cô đỡ anh đứng dậy, đi đến ngồi bên ghế sô pha, nhanh chóng rót cho anh một ly nước rồi đưa đến tận tay.

Nhìn Tư Đàm, cô mới hỏi cho ra lẽ sự việc.

"Trúng độc? Chú Ngôn bị làm sao mà trúng độc?"

Vương Tư Ngôn liếc mắt nhìn, nhắc nhở cậu ta rằng cũng không nên nói quá rõ lí do cho cô biết. Ban đầu anh định đi tìm cô gái có trái tim trong sáng chỉ để chữa độc. Nhưng sau khi gặp Chiêu Thần, và nhận ra cách chữa chỉ có thể là ở bên cạnh cô, anh mới thấy mình không nên lợi dụng cô quá rõ ràng như vậy. Chiêu Thần tin tưởng anh, xem anh giống như người đã tái sinh cuộc đời mình, nên anh không muốn làm cô thất vọng.

Tư Đàm hiểu ý của anh, nên cũng đã lựa lời mà nói.

"Độc mà thiếu gia trúng rất nặng, cũng chỉ có thể xem như là giải pháp tạm thời. Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu như cô ở bên cạnh cậu ấy hạn chế đi xa, cậu ấy sẽ không tái phát."

Chiêu Thần nhìn Vương Tư Ngôn đang ngồi bên cạnh xoa thái dương, đôi mắt ngấn lệ. Cô xem anh giống như người thân duy nhất của mình, là người mà cô kính trọng nhất. Bây giờ biết tin anh bị trúng độc, cô cảm thấy mình thật vô dụng, cả ngày chỉ vùi đầu vào đống bài vở rồi ở miết trong trường.

"Tại sao chú không nói?"

Anh lắc đầu, trầm giọng nói.

"Có gì đáng để nói đâu."

Tư Đàm khẽ thở dài. Thiếu gia của cậu ta chính là người như vậy, không muốn chia sẻ chuyện của mình với bất kì ai. Anh là người khó đoán, kể cả cảm xúc của mình cũng khó thể hiện ra cho người ta nhìn thấy. Dù cho bản thân đang ở những lúc tiêu cực nhất, khó chịu nhất thì anh cũng chỉ im lặng mà chịu đựng. Chiêu Thần năm nay cũng chỉ mới 14 tuổi , không nên biết quá nhiều chuyện làm ảnh hưởng đến việc học.

Ở cùng Vương Tư Ngôn đã 4 năm, con người anh thế nào lẽ nào cô còn không hiểu. Chiêu Thần nói với vẻ quyết tâm.

"Chú có thể mặc kệ mình nhưng tôi thì không được. Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ học tốt để trở thành nhà nghiên cứu, tìm ra cách để giải độc cho chú."

...

Hot

Comments

『💜☘️𝓝𝓰𝓸𝓬 Jeon 🔥💚

『💜☘️𝓝𝓰𝓸𝓬 Jeon 🔥💚

Góp ý: nhóc con này ms 14 tuổi thì nên đổi cách xưng hô chú -cháu ,chú tôi-nghe trưởng thành quá ,rồi sau này nó lớn xưng anh - tôi là ok

2023-03-17

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cứu Mạng
2 Chương 2 : Chở Che
3 Chương 3 : Biết Ơn
4 Chương 4 : Quá Trình Trưởng Thành
5 Chương 5 : Là Nhất
6 Chương 6 : Ham Chơi
7 Chương 7 : Dạy Bảo
8 Chương 8 : Mười Năm Rồi
9 Chương 9 : Không Cần Đổi Mạng
10 Chương 10 : Mất Trí?
11 Chương 11 : Sao Vô Tình Được?
12 Chương 12 : Đèn Ngủ Bị Hỏng
13 Chương 13 : Vô Ý
14 Chương 14 : Không Thể
15 Chương 15 : Đánh Úp
16 Chương 16 : Đâu Là Giới Hạn (1)
17 Chương 17 : Đâu Là Giới Hạn (2)
18 Chương 18 : Chỉ Nên Như Vậy
19 Chương 19 : Chọn Thế Nào?
20 Chương 20 : Công Kích
21 Chương 21 : Đừng Như Thế
22 Chương 22 : Nếm Quả Ngọt
23 Chương 23 : Dỗ Dành
24 Chương 24 : Nấu Súp Gà
25 Chương 25 : Viện Nghiên Cứu
26 Chương 26 : Dự Định Thế Nào
27 Chương 27 : Đấu Trí (1)
28 Chương 28 : Đấu Trí (2)
29 Chương 29 : Tâm Tư
30 Chương 30 : Kẹo Dẻo
31 Chương 31 : Tình Máu
32 Chương 32 : Có An Toàn Không?
33 Chương 33 : Lạc Đường (1)
34 Chương 34 : Lạc Đường (2)
35 Chương 35 : Gây Hiểu Lầm
36 Chương 36 : Bắt Đầu Đố Kị
37 Chương 37 : Lần Đầu Nhạy Cảm
38 Chương 38 : Tàn Nhẫn
39 Chương 39 : Nếu Như
40 Chương 40 : Sống Chết Vì Ai
41 Chương 41 : Chỉ Mình Em
42 Chương 42 : Mối Thù Năm Tháng
43 Chương 43 : Nước Mắt Cho Mẹ
44 Chương 44 : Ai Bắt Nạt Ai
45 Chương 45 : Loạn Tình (H)
46 Chương 46 : Tính Chuyện Yêu Đương (H)
47 Chương 47 : Chạm Mặt
48 Chương 48 : Quà Từ Giang Nam
49 Chương 49 : Làm Thế Nào
50 Chương 50 : Bà Vương! Sinh Nhật Vui Vẻ
51 Chương 51 : Đau Đớn Ập Đến
52 Chương 52 : Anh Nhớ...
53 Chương 53 : Mộng Cảnh Hàn Thảo (1)
54 Chương 54 : Mộng Cảnh Hàn Thảo (2)
55 Chương 55 : Mộng Cảnh Hàn Thảo (3)
56 Chương 56 : Tóc Phủ Tuyết Sương
57 Chương 57 : Không Thể Tha Thứ
58 Chương 58 : Nữ Tử Không Dễ Bắt Nạt (1)
59 Chương 59 : Nữ Tử Không Dễ Bắt Nạt (2)
60 Chương 60 : Vạn Kiếp Bất Phục
61 Chương 61 : Gạt Bỏ Âu Lo
62 Chương 62 : Có Thai
63 Chương 63 : Triệu Chứng Thất Thường
64 Chương 64 : Anh Điên Mất
65 Chương 65 : Xin...
66 Chương 66 : Sẽ Ổn Thôi
67 Chương 67 : Thay Da Đổi Thịt
68 Chương 68 : Người Có Lòng
69 Chương 69 : Ý Loạn Tình Si (H)
70 Chương 70 : Khéo Từ Chối
71 Chương 71 : Sai Đường
72 Chương 72 : Đổi Mệnh
73 Chương 73 : Là Âm Mưu (1)
74 Chương 74 : Là Âm Mưu (2)
75 Chương 75 : Muộn Màng Là Khi...
76 Chương 76 : Ngủ Đến Khi Nào? (1)
77 Chương 77 : Ngủ Đến Khi Nào (2)
78 Chương 78 : Đông Qua Xuân Đến
79 Chương 79 : Yêu Sai Người
80 Chương 80 : Báo Ứng Nhân Quả
81 Chương 81 : Cảm Giác Bình Yên (H)
82 Chương 82 : Hạnh Phúc Đong Đầy
83 Tâm Sự Của Tác Giả
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1 : Cứu Mạng
2
Chương 2 : Chở Che
3
Chương 3 : Biết Ơn
4
Chương 4 : Quá Trình Trưởng Thành
5
Chương 5 : Là Nhất
6
Chương 6 : Ham Chơi
7
Chương 7 : Dạy Bảo
8
Chương 8 : Mười Năm Rồi
9
Chương 9 : Không Cần Đổi Mạng
10
Chương 10 : Mất Trí?
11
Chương 11 : Sao Vô Tình Được?
12
Chương 12 : Đèn Ngủ Bị Hỏng
13
Chương 13 : Vô Ý
14
Chương 14 : Không Thể
15
Chương 15 : Đánh Úp
16
Chương 16 : Đâu Là Giới Hạn (1)
17
Chương 17 : Đâu Là Giới Hạn (2)
18
Chương 18 : Chỉ Nên Như Vậy
19
Chương 19 : Chọn Thế Nào?
20
Chương 20 : Công Kích
21
Chương 21 : Đừng Như Thế
22
Chương 22 : Nếm Quả Ngọt
23
Chương 23 : Dỗ Dành
24
Chương 24 : Nấu Súp Gà
25
Chương 25 : Viện Nghiên Cứu
26
Chương 26 : Dự Định Thế Nào
27
Chương 27 : Đấu Trí (1)
28
Chương 28 : Đấu Trí (2)
29
Chương 29 : Tâm Tư
30
Chương 30 : Kẹo Dẻo
31
Chương 31 : Tình Máu
32
Chương 32 : Có An Toàn Không?
33
Chương 33 : Lạc Đường (1)
34
Chương 34 : Lạc Đường (2)
35
Chương 35 : Gây Hiểu Lầm
36
Chương 36 : Bắt Đầu Đố Kị
37
Chương 37 : Lần Đầu Nhạy Cảm
38
Chương 38 : Tàn Nhẫn
39
Chương 39 : Nếu Như
40
Chương 40 : Sống Chết Vì Ai
41
Chương 41 : Chỉ Mình Em
42
Chương 42 : Mối Thù Năm Tháng
43
Chương 43 : Nước Mắt Cho Mẹ
44
Chương 44 : Ai Bắt Nạt Ai
45
Chương 45 : Loạn Tình (H)
46
Chương 46 : Tính Chuyện Yêu Đương (H)
47
Chương 47 : Chạm Mặt
48
Chương 48 : Quà Từ Giang Nam
49
Chương 49 : Làm Thế Nào
50
Chương 50 : Bà Vương! Sinh Nhật Vui Vẻ
51
Chương 51 : Đau Đớn Ập Đến
52
Chương 52 : Anh Nhớ...
53
Chương 53 : Mộng Cảnh Hàn Thảo (1)
54
Chương 54 : Mộng Cảnh Hàn Thảo (2)
55
Chương 55 : Mộng Cảnh Hàn Thảo (3)
56
Chương 56 : Tóc Phủ Tuyết Sương
57
Chương 57 : Không Thể Tha Thứ
58
Chương 58 : Nữ Tử Không Dễ Bắt Nạt (1)
59
Chương 59 : Nữ Tử Không Dễ Bắt Nạt (2)
60
Chương 60 : Vạn Kiếp Bất Phục
61
Chương 61 : Gạt Bỏ Âu Lo
62
Chương 62 : Có Thai
63
Chương 63 : Triệu Chứng Thất Thường
64
Chương 64 : Anh Điên Mất
65
Chương 65 : Xin...
66
Chương 66 : Sẽ Ổn Thôi
67
Chương 67 : Thay Da Đổi Thịt
68
Chương 68 : Người Có Lòng
69
Chương 69 : Ý Loạn Tình Si (H)
70
Chương 70 : Khéo Từ Chối
71
Chương 71 : Sai Đường
72
Chương 72 : Đổi Mệnh
73
Chương 73 : Là Âm Mưu (1)
74
Chương 74 : Là Âm Mưu (2)
75
Chương 75 : Muộn Màng Là Khi...
76
Chương 76 : Ngủ Đến Khi Nào? (1)
77
Chương 77 : Ngủ Đến Khi Nào (2)
78
Chương 78 : Đông Qua Xuân Đến
79
Chương 79 : Yêu Sai Người
80
Chương 80 : Báo Ứng Nhân Quả
81
Chương 81 : Cảm Giác Bình Yên (H)
82
Chương 82 : Hạnh Phúc Đong Đầy
83
Tâm Sự Của Tác Giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play