Chap 4

Gia đình Đinh Trình Hâm và gia đình nhà Lục Ngạn như ngồi trên đống lửa, nhưng chẳng có ai dám động vào hắn. Sẽ không một ai muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Mã Gia Kỳ. Ông Đinh dù sao cũng là một người cha, thấy con mình ngang nhiên bị mang đi ngay trước mắt mà không lo lắng mới là chuyện lạ. Ba cậu quyết định hẹn hắn ra để nói chuyện. Mã Gia Kỳ cũng đồng ý và đến đúng giờ hẹn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh tổng, có chuyện gì sao
Lúc gọi cho hắn ông đã quyết tâm rồi, khi tới đây cũng rất hùng hùng hổ hổ, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn, ông cảm thấy có hơi sợ.
Đinh Vũ Luân
Đinh Vũ Luân
Thả con tôi ra, cậu muốn gì thì cứ nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ông biết câu trả lời mà, đúng không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh tổng yên tâm, Đinh Trình Hâm đang rất tốt, tôi không làm tổn hại gì tới em ấy
Nghe hắn nói vậy, ông Đinh nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên thì vẫn đỡ lo hơn một chút.
Đinh Vũ Luân
Đinh Vũ Luân
Lục Ngạn và con tôi yêu nhau, cậu tới phá lễ đính hôn của chúng nó, như vậy...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu sống cùng tôi một thời gian mà Đinh Trình Hâm vẫn một lòng yêu Lục Ngạn, thì tôi tự động thả em ấy
Mã Gia Kỳ không đợi ông Đinh nói gì thêm mà đứng lên đi về. Vừa mới ngồi vào xe, chuông điện thoại hắn kêu inh ỏi. Hắn xem thì là bác giúp việc, vừa mới bắt máy, hắn đã nghe bác giúp việc ú ớ nói:
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
📱: Cậu chủ....Trình..Trình Hâm bỏ trốn rồi
Sắc mặt hắn trầm xuống.
Tưởng rằng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ thì hoàn toàn ngược lại hắn rất bình thản nói đúng một câu ngắn gọn là tôi biết rồi. Hắn tắt máy rồi gọi cho ai đó.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📱: Trong vòng ba mươi phút, tìm Đinh Trình Hâm về cho tôi
Đầu dây bên kia nghe theo lệnh của hắn bắt đầu đi tìm cậu.
Bên này Đinh Trình Hâm chạy ra được đến công viên, chạy trong khoảng thời gian khá dài khiến cậu mệt rã rời, thở không ra hơi, mồ hôi thì nhễ nhại. Với lại, cậu hiện tại đã khát khô cả họng, nước, cậu cần nước. Nhưng trên người cậu không một xu dính túi. Đang ngồi nghỉ được năm phút, cậu quay đầu nhìn ra đằng kia, là một đám người, họ như đang muốn tìm ai đó. Cậu nhìn kĩ lại thì liền hốt hoảng chạy thục mạng, vì đó là người của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cậu sắp chạy không nổi nữa rồi.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh công cộng, tìm một phòng trống rồi vào trong. Một lúc sau, Đinh Trình Hâm nghe có tiếng bước chân bên ngoài. Biết là họ nên cậu đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ.
Sau khi thấy im ắng một hồi, cậu hoài nghi mở hé cửa ra nhìn, chắc chắn là không có ai cậu mới ra ngoài.
===========
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tìm thấy chưa
. . .
. . .
Vẫn chưa, xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian
Hai mươi phút sau, Đinh Trình Hâm đã được mang đến trước mặt hắn. Vừa đến cửa nhà, cậu đã thấy hắn thản nhiên ngồi vắt chân ở sô pha chỉ để đợi cậu về.
Mã Gia Kỳ ra lệnh cho bọn họ ra ngoài, chỉ còn cậu và hắn, một lực vừa phải nắm cổ tay cậu lôi lên lầu. Vừa lên đến phòng, hắn buông cậu ra rồi đóng sầm cửa lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao bỏ trốn
Đinh Trình Hâm cắn môi không nói gì.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, em có nghe tôi nói không
Cậu vẫn im như vậy khiến lòng kiên nhẫn của hắn như đã tới giới hạn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi được tôi sao, từ bỏ suy nghĩ đó đi, vậy tôi nói cho em hay, nếu còn một lần nữa tôi phát hiện em bỏ trốn, thì không những ba em mà cả cái Đinh thị đó sẽ sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc
===========
Một tháng sau.
Từ ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm luôn ngoan ngoãn ở trong nhà. Mã Gia Kỳ đương nhiên rất hài lòng, nhưng mọi thứ đâu như hắn nghĩ. Trong lòng cậu lại đang ấp ủ suy nghĩ thoát khỏi đây.
Hôm nay bác giúp việc cần đi mua chút đồ, lúc ra ngoài cũng cẩn thận khóa cửa. Đinh Trình Hâm đi xuống phòng khách, ngó qua khe cửa, trong một tháng qua cậu giả vờ im ắng, ngoan ngoãn khiến hắn nới lỏng cảnh giác đối với cậu.
Mỗi đêm trước khi ngủ, cậu lại lấy quần áo trong tủ buộc thành một cái dây, dần dần nó đã đủ dài và chắc chắn để cậu có theo leo xuống.
Đinh Trình Hâm lại chạy lên phòng mình rồi mở cửa sổ. Buộc dây vào chân giường, hít thở thật sâu rồi lấy hết can đảm trèo xuống. Nhìn xuống càng khiến cậu sợ hơn, lỡ tay một cái, rơi xuống đó là chỉ có chết.
Cậu cẩn thận xuống từ từ. Gần nửa giờ sau, Đinh Trình Hâm cuối cùng đã tiếp đất an toàn. Tiếp theo là hàng rào bên ngoài. Cậu trèo cổng ra ngoài, nhưng được một nửa thì bên dưới đã chẳng có gì để cậu đặt chân, nó là những thanh sắt song song, cậu đánh liều nhảy xuống, kết quả là bị ngã xước tay và chảy máu.
Đinh Trình Hâm vừa đau vừa xót, nhưng điều quan trọng là cậu cần rời khỏi đây sớm nhất có thể, nếu còn ở đây thì đến lúc bác giúp việc về, cậu lại gặp rắc rối lớn.
Trước khi thoát khỏi đây, cậu đã lấy điện thoại bàn gọi cho Lục Ngạn đợi mình ở công viên gần đây.
Tại phòng phó chủ tịch.
Mã Gia Kỳ vừa mới họp xong, hắn ngửa lưng ra sau thở dài một cái.
Hắn nhớ Đinh Trình Hâm.
Nhớ ra là trong nhà có camera, hắn hào hứng mở máy tính ra xem. Xem camera ở phòng khách thì hắn chẳng thấy ai, hẳn là bác giúp việc đã ra ngoài, còn Đinh Trình Hâm có lẽ là ở trong phòng.
Tất cả camera trong nhà đều hiện lên trên màn hình máy tính. Mặt hắn tối sầm khi nhìn thấy cậu lại trốn đi. Xem ra là hắn chiều cậu quá rồi, phải dạy lại mới được.
Cậu là đang thách thức hắn sao, coi lời nói của hắn như gió thoảng qua tai. Mã Gia Kỳ từ lúc mang cậu về cho đến bây giờ, hắn chưa một lần làm cậu bị thương, chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh cậu. Mặc dù hắn đã từng có suy nghĩ dùng t.ình dục để trói buộc cậu bên mình, nhưng ngay sau đó hắn đã từ bỏ suy nghĩ này ngay.
Mã Gia Kỳ xuống gara lấy xe rồi mang cậu về. Lúc này Đinh Trình Hâm đã gần đến công viên rồi, Lục Ngạn thì đang ngồi ở ghế đá chờ cậu xuất hiện.
Năm phút sau, cậu và Lục Ngạn đã gặp được nhau. Định đưa Đinh Trình Hâm lên xe thì Lục Ngạn đột nhiên cảm thấy choáng váng, anh ta ngã xuống, một bên má dâng lên cảm giác đau đớn, chưa kịp hiểu chuyện gì, Lục Ngạn quay đầu nhìn xem là ai dám đánh thiếu gia nhà họ Lục. Người anh ta nhìn thấy hiện đang đùng đùng sát khí.
Đinh Trình Hâm đơ người không thể cử động, làm cách nào nhanh như vậy hắn đã biết cậu ở chỗ này, hắn rốt cuộc là ma hay là quỷ.
Mã Gia Kỳ đang về nhà, lúc hắn mở camera thì cậu cũng chỉ mới rời khỏi chứ chưa lâu, nên hắn nghĩ cậu sẽ không thể đi xa được. Hắn vừa đi vừa nhìn, xem có thấy cậu hay không. Đến lúc qua công viên, hắn liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Vương Bân đang nói gì đó với nhau. Hắn ngay lập tức đỗ xe rồi đi tới chỗ hai người.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm như muốn cảnh cáo cậu lần cuối. Đôi mắt như muốn giết người đó của hắn không khỏi khiến cậu run sợ, giờ phút này, chân cậu đã mềm nhũn.
Hắn vác cậu lên vai rồi đi ra xe, mặc kệ cho cậu la hét, vùng vẫy hay chửi bới, Mã Gia Kỳ không quan tâm đến điều đó mà cho cậu vào trong xe, giây tiếp theo liền phóng đi.
Về đến biệt thự, Mã Gia Kỳ lôi cậu vào trong nhà. Bác giúp việc thấy vậy vội vàng nói với hắn.
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Cậu chủ, có gì chúng ta từ từ nói, đừng nên nóng giận
Hắn không trả lời, một mạch mang cậu lên phòng rồi đóng cửa thật mạnh. Mã Gia Kỳ quăng cậu lên giường, hắn nằm trên, chẳng để Đinh Trình Hâm có cơ hội nói gì, hắn cúi xuống bao phủ đôi môi của cậu.
Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt, cậu cảm thấy môi mình đang bị người đàn ông to lớn này cắn mút đến tê dại.
Dần dần, quần áo trên người cậu lần lượt được cởi ra, *** *** *** màu hồng phấn trước ngực bị hắn ngắt nhéo. Đinh Trình Hâm tuy bị hắn hôn, nhưng cơ thể nhạy cảm vẫn khiến những tiếng ám muội phát ra.
Cậu đang phát ra tiếng xấu hổ gì thế này, sao có thể như vậy.
Mã Gia Kỳ tự cởi đồ trên người mình. Đinh Trình Hâm biết chuyện gì sắp diễn ra, nước mắt cậu tuôn trào chảy dài xuống vùng thái dương.
Ai có thể cứu cậu khỏi hắn.
Không ai cả
Đinh Trình Hâm gục đầu vào lồng ngực hắn, Mã Gia Kỳ biết cậu đang khóc, nhưng giờ phút này, dù cậu có khóc đến mấy thì hắn cũng sẽ không dừng lại.
Hắn cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người. Biết là chuyện này sẽ sảy ra, nhưng cái thứ khủng bố kia có thể vào trong sao.
Cái đấy là vũ khí giết người, chứ bình thường sao lại có cái size đấy. Sao cái gì liên quan đến hắn lúc nào cũng đáng sợ quá vậy. Cậu chuẩn bị bị xuyên thủng bởi cái kia của hắn.
Tiếp theo chính là một cuộc hoan ái mà cậu cảm giác dài như một thế kỷ.
Sau khi xong, căn phòng từ gọn gàng đã lên bừa bộn, rải rác là quần áo bị hắn vứt xuống. Đinh Trình Hâm đến nhấc tay cũng chẳng còn sức nữa, cậu đang nằm trong vòng tay của hắn. Vết thương của cậu đã được hắn xử lý cho, khắp cơ thể cậu đều là vết xanh đỏ từ cổ xuống đùi. Hai hạt đậu cũng sưng đau, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ là cậu cũng co rúm người lại.
Ghét bỏ, bài xích, cậu cũng đâu thể chống lại hắn. Chỉ có thể im lặng mặc cho hắn ôm hôn. Lần đầu của cậu đã thuộc về hắn, cơ thể này đã không thể thuộc về Lục Ngạn.
Đinh Trình Hâm mệt rã rời, đôi mắt nhắm ghiền chẳng muốn quan tâm đến bất cứ điều gì. Mã Gia Kỳ biết cậu không tình nguyện, nhưng để có thể giữ cậu bên mình, hắn sẵn sàng làm tất cả. Nói hắn xấu xa, bỉ ổi cũng được, mọi điều hắn làm cũng chỉ vì quá yêu cậu.
Hắn muốn Đinh Trình Hâm chỉ thuộc về một mình hắn, Mã Gia Kỳ không muốn chia sẻ cậu cho bất kì ai.
=================
end chap 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play