Chap 3 :nhà của chúng ta

" Nhà của hai chúng ta" Vân Tiêu lập lại câu này một lần nữa câu nói vừa rồi

" Đúng thế, là nhà của hai ta " anh nhìn cậu cười và lập lại câu nói ấy một lần nữa. Cậu nhìn anh chăm chăm, từ trước tới giờ cậu luôn xem căn nhà kho cũ xập xệ này là nơi mình sống , nó cũng có thể coi đây là nhà của cậu đi. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng ngôi nhà của mình,nó không hề hoàng hảo, cậu không cha không mẹ, khi nhìn thấy những đứa nhóc khác có ba mẹ yêu thương thì cậu lại cảm thấy ghen tị. Và có một chút nào đó là hận người đã sinh thành ra mình, cậu hận họ tại sao lại không yêu thương cậu, tại sao lại bỏ rơi cậu, nếu như họ không thương, không yêu thì họ lại xin cậu ra làm gì rồi lại bỏ rơi cậu , khiến cậu phải lưu lạc đầu đường xó chợ , bị những tên côn đồ khác ăn hiếp,nhưng có lẽ ngay giây phút lúc này cậu lại không còn hận họ nhiều như thế nữa. Nếu như họ không xin cậu ra thì cậu sẽ không có mặt trên đời này, và cũng sẽ không gặp được hắn.

Từ trước đến nay cậu là một đứa trẻ không thể cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, không cảm nhận được hơi ấm của sự bảo bọc, ngay giây phút cậu cho rằng mình sẽ tiếp tục sống như vậy, cả cuộc đời mình chỉ tiếp tục chôn vùi trong khu ổ chuột này, sống một cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo,thì hắn đến và nói rằng muốn chăm sóc và đưa cậu về nhà, nghĩ tới đây cậu bỗng nhận ra mình đang sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi mình và anh ấy không có thân phận là gì của nhau thì mọi chuyện sẽ kết thúc . " Vậy anh là gì của em ?" Cậu bé nhìn anh hỏi , lúc này nhìn vào cậu hắn cảm thấy một sự mong chờ, lúc này tâm hắn bỗng mềm mại không kể xuyến , cảm thấy thật ấm áp khó tả, vì bổng chợt nhận ra ÁNH SÁNG của hắn đang mong chờ hắn, cảm thấy thật hạnh phúc khí có người cần mình, cần một kẻ lạc lối và cô đơn như hắn.

Hắn vội nói nhanh như sợ cậu sẽ không chờ đợi nữa, hay cậu sẽ rút lại câu hỏi của mình " tất nhiên chúng ta là người thân của nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi" bây giờ là như thế nhưng hắn không muốn làm người thân của cậu, mà bây giờ cậu còn quá nhỏ nên tạm thời là người thân.

Nhưng khi cậu lớn lên và hiểu được cái gì là yêu thì tới lúc ấy hắn sẽ bài tỏ với cậu. Tới lúc ấy hắn muốn làm bạn đời của cậu mà thôi.

Đồ cậu chỉ có hai ba bộ quần áo cũ, còn căn nhà thực chất chỉ là một căn nhà kho cũ bị bỏ hoang được cậu trang hoàn lại rồi sống qua ngày, nên cũng chả có gì đáng lấy hết, nên hắn quyết định không cần dọn đồ gì hết chỉ cần mang cậu đi là đủ.

Nhưng hắn để ý thấy cậu có đeo một chiếc vòng cổ bằng bạc có nữa hình ngôi sao rất lạ, khi hỏi thì biết rằng từ lúc cậu nhận thức thì đã đeo chiếc vòng cổ này trên người, cậu nghĩ rằng đây có lẽ là vật kỷ niệm của ba mẹ để lại, nên cậu giữ rất kỷ với mong mỏi nhỏ nhoi rằng có lẽ ba mẹ của cậu sẽ không bỏ rơi cậu như cậu đã từng nghĩ, chiếc dây chuyền hình ngôi sao ấy cũng có lẽ là hi vọng cuối cùng của cậu dành cho họ , dù cho cuộc sống có khó khăn cách mấy thì cũng không đá động gì tới chiếc dây chuyền, vẫn luôn giữ gìn nó .

Khi đứng trước cửa nhà thì lúc này có một chiếc xe sang trọng chạy tới. Rất nhiều người xung quanh khu ổ chuột cứ nhìn trầm trầm vào họ, có một số tay được xem là có hiểu biết thì nhận ra đây là chiếc xe Ferrari LaFerrari với giá 1.4 triệu USD sản xuất và bán ra 499 chiếc LaFerrari trên toàn thế giới.

Hắn nắm tay cậu cùng đứng trước xe, một người đàn ông mặc một bộ vets lịch lãm, đầu tóc gọn gàng, chân mang giày tây, phong thái lịch thiệp ngũ quan ôn nhu, bước xuống xe cúi đầu chào cậu và hắn"Long tổng tôi đã đến" đây là Lam Hiên thư ký của hắn, một người được hắn nhận xét là người nhanh nhẹn tháo vát và có trách nhiệm trong công việc, cũng được xem là một thư ký toàn năng, vì những người được hắn lựa chọn theo bên mình đều là nhân tài cả.

" Ừ"hắn chỉ đáp một tiếng với Lam Hiên sau đó quay xuống nhìn Vân Tiêu cười nói "đi thôi Tiêu Nhi" sau khi Lam Hiên mở cửa sau thì Long Nhất đã bế bỏng Vân Tiêu vào hàng ghế sau, lúc này Lam Hiên không hỏi bàng hoàng ,nhưng không dám chậm trễ nên đã nhanh chóng quay vào vị trí lái xe của mình.

Trên đường cao tốc chiếc xe đang chạy băng băng, trong xe Long Nhất nhìn cậu bé ngồi kế bên mình ,lúc này lòng hắn bỗng cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp, có lẽ sắp có một người bước vào thế giới của hắn, làm ánh sáng chiếu rọi cả những ngóc ngách tối tăm trong hắn ,khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hai tay của hắn và Vân Tiêu vẫn cứ đang sen với nhau như thế, Vân Tiêu thì hiếu kỳ với thế giới xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu có thể được đi xa như thế ,nhìn qua cửa kính xe cậu thấy những ngôi nhà cao ốc chọc trời ,với khung cảnh bầu trời trong xanh .

Sự hiếu kỳ đã thôi thúc cậu đưa đôi mắt to tròn của mình khám phá thế giới xung quanh, lúc này Long nhất chỉ nhìn cậu bé trẻ con với tính khí tò mò ấy mà bất lực, nụ cười bất giác nở trên môi .Vân Hiên lại giật mình một lần nữa ,hắn nhìn Long Nhất qua kính chiếu hậu ,thấy nụ cười của hắn lúc này, Vân Hiên bất giác cảm thấy rất kỳ lạ đây là lần đầu tiên sau khi Long Nhất trứng kiến cảnh mẹ hắn bị xe tải tông vào, và cũng đã chứng kiến hình ảnh ba của hắn nắm tay người phụ nữ ấy và đứa con riêng vào nơi mà hắn xem là nhà của mình, là nơi hắn xem là nơi cất giữ những ký ức đẹp đẽ nhưng nó đã bị phá hoại chính vào khoảnh khắc đó, từ đó hắn không còn cười nữa, đây là lần đầu tiên Vân Hiên thấy Long nhất cười .

Lúc này Lâm Hiên lại nhìn cậu bé 10 tuổi ngồi ghế sau bằng một ánh mắt khác , một cậu bé nhỏ nhắn tùy có hơi gầy gò , nhưng nhìn vào cậu lại có một sức hút Kỳ lạ, với nước da trắng hồng hào đôi môi nhỏ chúm chím, mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt hơi bầu bĩnh chồng rất đáng yêu, đâu đó ở trông cậu lại là một nét ngây ngô tinh nghịch, chắc có lẽ sự hiện diện của cậu đã khiến Long nhất thay đổi .

Hot

Comments

Hoa Mặt Trăng

Hoa Mặt Trăng

Cần chú ý đến chính tả

2024-05-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play