Chiếc xe chạy tới một khu riêng biệt trong thành phố, chạy qua cổng có người canh gác, lúc này chiếc xe chạy băng qua một khu vườn, cỏ xanh mướt, chiếc xe còn chạy qua cả đài phun nước to giữa khu vườn. Trước cửa biệt thự là cả một vườn hoa thiệt là lớn , hàng ngàn bông hoa đua sắc đang nở rộ. Căng nhà không phải đẹp theo kiểu lâu đài mà nó mang kiến trúc của hiện đại.
Một căng nhà hầu như là được gia công kiên cố bởi bốn lớp kính , bên ngoài là hai lớp kính chống cháy, kế tiếp đó là hai lớp kính chống đạn. Không những thế đây là kính một chiều chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài chứ bên ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy gì cả, kính có cách âm tốt mà còn chống ánh nắng chiếu vào nhà nữa. Phong cách trên vừa làm cho ngôi nhà mang phong cách hiện đại và mới mẻ, vừa tạo cho ngôi nhà cảm giác thoáng đãng mà còn mát mẻ gần gũi với thiên nhiên.
Vân Tiêu chỉ biết nhìn căng nhà vô cùng đẹp trước mặt, há hốc mồm vì sự đẹp đẽ của nó . Trước cửa nhà là hai hàng người hầu, một bên là hàng nam , một bên là hàng nữ, Nam thì mặc quần tây áo sơ mi trắng ,nữ thì mặc đầm đen đeo tạp dề trắng, đứng đầu hàng người là một chú quản gia trung niên tầm 50 tuổi. Hắn bước xuống xe thì hai hàng người hầu cuối đầu chào " mừng cậu chủ đã vẽ '' , như mọi khi hắn sẽ đi thẳng vào nhà, nhưng hôm nay lại khác, Lòng Nhất không làm như thế , hắn quây người lại chiếc xe đưa tay ra đỡ lấy ai đó, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay hắn và bước ra, dáng người một cậu bé xuất hiện.Lúc này bác quản gia bước lên phía trước, cười một nụ cười tiêu chuẩn rồi nói " mừng cậu chủ về nhà , đây là...." Bác quản gia ngập ngừng nói.
" À ! Đây là Vân Tiêu, từ nay trở đi Vân Tiêu sẽ là cậu chủ nhỏ ở đây. Lời của Vân Nhi nói cũng như là lời của tôi, tất cả những gì cậu ấy yêu cầu đều được đáp ứng , Vân Nhi muốn đến bất cứ nơi đâu trong căng nhà này thì không ai có quyền ngăn cản, rõ chưa!?" Đây là lần đầu tiên tất cả nhiều người thấy hắn nói nhiều như vậy, nhưng họ điều để ý rằng, cậu bé tên Vân Tiêu này rất đặc biệt. Thấy chưa cậu chủ một chữ cũng Vân Nhi hai chữ cũng Vân Nhi, nhiều đó thôi thì cũng đủ thấy hắn để ý đến cậu như thế nào.
" RÕ ! THƯA CẬU CHỦ" tất cả mọi người làm đều đồng thanh trả lời.Sau khi nghe được câu trả lời mà mình mong muốn thì hắn thỏa mãn nắm tay Vân Tiêu đi vào nhà, chỉ bỏ lại một câu nói:
"Chú Vương cho người sách hành lý trong cốp xe lên phòng của tôi"
" Dạ thưa cậu chủ" chú Vương quản gia đáp. sau khi đi được vài bước hắn ta chợt nhớ ra một điều rằng phải mua quần áo cho Vân nhi bèn quay lại nói với chú Vương:
" À đúng rồi, chú chuẩn bị cho tôi một vài bộ quần áo cho đứa trẻ khoảng 10 tuổi ,sau đó đem lên phòng cho tôi"
Hết lần này đến lần khác chú Vương đều rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chủ tiếp xúc với một người thân mật như thế trong suốt 4 năm qua. Vốn dĩ chú Vương là quản gia cũ ở nhà họ Nhất , được mẹ của Long Nhất đưa vào làm việc , ông là một thương binh đã xuất ngũ nhưng lại không có việc làm. Cả cuộc đời ông dành tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho đất nước, ông không có gia đình , không có bạn bè , không có con cái nên ông xem mẹ của Long Nhất như đứa con gái của mình mà đối đãi.
Khi mẹ của Long nhất mất và hắn ta rời khỏi nơi ngôi nhà mang quá khứ đầy đau thương và tâm tối ấy, thì ông cũng quyết định nghỉ việc đi theo cậu. Trong quá trình làm việc ở nhà họ Nhất ông cũng để dành dụm được một số tiền , có thể đủ lo cho Long Nhất ăn học và một phần nào trong cuộc sống, sau đó ông dự tính sẽ đi kiếm một công việc để có thể kiếm nhiều tiền lo cho Long nhất ăn học đàng hoàng.
Nhưng Long Nhất lại đi vào con đường của xã hội đen ,sau này thành lập băng nhóm, tới lúc lên làm đại ca của Nhất Tiêu, dành dực địa bàng, đứng trên vạn người , khiến các băng nhóm khác phải khiếp sợ nhi nghe tới tên hắn, ông vẫn đi theo cậu. Ông muốn hoàn thành tâm nhiệm lớn nhất của mẹ Long Nhất là chăm sóc cho hắn .
Nhưng từ khi mẹ hắn mất thì Long Nhất tâm tính thay đổi, không nói không cười tính tình ngày càng trầm lặng. Ngày qua ngày va chạm với xã hội đen, giao thoa với tử thần , hắn ta tính tình ngày càng lạnh lùng và tàn nhẫn. Là người chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn ông cũng hiểu phần một phần tính cách của hắn ,từ một người hoạt bát vui vẻ hiểu chuyện và đầy thông minh, lại biến thành một người ngoan độc và tàn nhẫn như thế , thì con người ta đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ cực thậm chí là dạo chơi quỷ môn quan.
Sau 4 năm qua đi ông lại thấy được nụ cười của hắn ,lúc này ông mới cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ông biết rằng con người sẽ thay đổi theo thời gian, thay đổi bởi vì một điều gì đó. Và ông biết rằng con người của Long nhất đã thay đổi bởi vì cái chết của mẹ hắn , nhưng bây giờ con người hắn sẽ thay đổi một lần nữa, thay đổi vì chính hắn có cậu. Hắn đã tìm thấy được tình yêu, tìm thấy được nơi mà mình được an ủi, nơi mà mình sẽ trở về mỗi khi mệt mỏi , nơi mình sẽ xem là nhà.
Kết thúc dòng hồi tưởng của mình , ông chỉ mỉm cười và đi xuống bếp dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối, sau đó ông đi phân phó người mua một số bộ quần áo dành cho trẻ em 10 tuổi , rồi kêu người đem lên phòng cho hắn.
Updated 29 Episodes
Comments