Tôi lớn hơn em đấy, xưng hô như thế em coi vậy được hả!?
Hạ Tuấn Lâm
Oh, xin lỗi nha không để ý. Trước giờ tôi cũng chẳng bao giờ để ý việc xưng hô này cả
Lưu Diệu Văn
Tùy em thôi vậy, bảo bối~
Hạ Tuấn Lâm
*liếc*
Lưu Diệu Văn
Sắp tới nhà em rồi kìa
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, phiền anh rồi
Lưu Diệu Văn
Tối nay em rảnh không?
Hạ Tuấn Lâm
Không, sao vậy?!
Lưu Diệu Văn
Vậy tối mai!?
Hạ Tuấn Lâm
Không
Lưu Diệu Văn
Vậy lúc nào em cũng bận hết à!?
Hạ Tuấn Lâm
Ừ
Lưu Diệu Văn
Gì chứ, một học sinh cấp 3 như em mà bận đến vậy à
Lưu Diệu Văn
Sao nói lại còn bận hơn bậc làm thầy như anh luôn thế!
Hạ Tuấn Lâm
Muốn nghĩ sao thì tùy anh, tóm lại cho dù có rảnh thì tôi cũng không bao giờ đi với một tên k.hốn như anh đâu
Lưu Diệu Văn
Anh làm gì mà khiến em ghét đến vậy!?
Hạ Tuấn Lâm im lặng, mặc hắn hỏi vẫn nhất quyết không trả lời. Cậu thấy đến chung cư rồi liền lấy balo bước xuống xe không ngoảnh đầu tạm biệt hắn một lời. Hắn chỉ biết ngồi trong xe nhìn bóng lưng của cậu khuất dần đi từ xa, miệng lẩm bẩm gì đó vài câu..
Lưu Diệu Văn
Nếu như em ghét tôi đến vậy, thì tôi sẽ khiến em một ngày nằm ở dưới thân tôi la hét, thể hiện sự căm ghét đó ra cho tôi xem!!
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày đến lớp cậu đều phải gặp mặt thầy giáo chính mình ghét là Lưu Diệu Văn, chán nản và chán ghét cái bộ dạng của hắn nên cũng chẳng còn hứng thú học nữa. Ban ngày đi học, ban đêm lại tụ tập bạn bè đi Bar
Giai Tân
Này Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gì?
*nhâm nhi li rượu*
Giai Tân
Chẳng phải hôm đó muốn gạ tên đó lắm à, bây giờ thành hiện thực rồi vậy sao nhìn cậu có vẻ chán nản thế hửm!?
Hạ Tuấn Lâm
Tên nào cũng thế, đều là tôi muốn gạ chơi một chút thôi. Ấy thế mà bây giờ hắn lại cứ xuất hiện ở đây mãi, phiền chết đi được mà!
*đặt mạnh li rượu xuống bàn*
Giai Tân
Ê này, tôi thấy hắn có vẻ thích cậu lắm mà. Đừng làm giá nữa Tuấn Lâm ơi
Hạ Tuấn Lâm
Hắn thích chứ không phải tôi, cậu thích thì lên giường cùng hắn đi. Tôi chẳng thèm!!
Lưu Diệu Văn
Nói gì vậy, Hạ Tuấn Lâm!!!
*đi đến giật li rượu từ tay cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Gì chứ?
Giai Tân
Oh~ tôi nhớ ra là có việc, vậy nên tôi về nhà trước nhé
*chạy đi*
Tuấn Lâm trợn mắt nhìn Giai Tân bỏ chạy
Hạ Tuấn Lâm
Đ** tên khốn Giai Tân này
Tuấn Lâm nói dứt câu liền nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh xoay đầu lại nhìn hắn. Vẻ mặt đầy đáng sợ đang nhìn chằm chằm cậu
Hạ Tuấn Lâm
Anh đến đây làm gì?
Lưu Diệu Văn
Không đến thì sao thấy được cảnh này
Hạ Tuấn Lâm
Rồi sao, nghe hết rồi chứ gì!
Lưu Diệu Văn
Theo tôi về nhà, coi xem ngày hôm nay em dám ăn chơi nữa hay không?!
Tôi không về, anh muốn về thì tự về. Tôi vẫn cứ ở trong quán này đó
Lưu Diệu Văn không nói 1 lời, hắn vác cậu lên người mình mà đi mặc cho cậu vùng vẫy hết sức cũng không quan tâm. Quăng mạnh cậu vào xe bằng vẻ mặt sát khí lạnh lùng của mình, trên đoạn đường vẻ mặt đầy sự giận dỗi của cậu nhưng hắn cũng chẳng quan tâm gì đến mấy.
Đến một căn biệt thự khá lớn, đó là nhà của Lưu Diệu Văn, suy nghĩ của cậu liền có chút e dè tại sao hắn lại đưa mình về nhà hắn, chẳng lẽ là hắn muốn nhốt mình hay sao?!
Comments
Trịnh Trần Minh Ánh🐝🌻
hóngggggggggg
2023-12-10
1
Trịnh Trần Minh Ánh🐝🌻
mă t đọc đến đây tự nhin thấy sợ ngang🥶
2023-12-10
1
Thùy Dương
hóng
2023-07-16
0