Chap 2
Giai Tân
Hạ nhi
*chạy đến gần chỗ ngồi cậu*
Giai Tân
Tối nay cậu rảnh không?
Hạ Tuấn Lâm
Nếu như cậu mời đi chơi thì tôi không rảnh để đi với cậu
Giai Tân
Không không
*xua tay*
Giai Tân
Hôm nay không đến mấy chỗ nhàm chán kia nữa đâu
Tuấn Lâm ngưng việc kéo khóa balo rồi nhìn gần vào mặt Giai Tân rồi nói
Giai Tân
Ừm... hôm nay tôi hơi chán, hay chúng ta đi Bar đi
Hạ Tuấn Lâm
Oh, Giai Tân thiếu gia mà cũng đến được mấy chỗ như thế sao!
Giai Tân
Haha! Lâu lâu đến cho vui chả lẽ không được
Hạ Tuấn Lâm
Ais, được rồi. 7 giờ tôi qua đón cậu
Giai Tân
Được được
*mỉm cười*
Tuấn Lâm đeo 1 bên dây balo trên vai rồi rời đi
Vì cũng đã ở riêng 1 mình nên cậu thường đi bộ về, không ai đưa rước. Đường đi tới căn hộ cậu đang ở cũng không bao xa
Căn hộ đấy không quá cao sang, cũng vừa mức cậu thích hợp để ở
7 giờ tối, Tuấn Lâm lấy xe riêng của mình chạy đến trước cửa nhà Giai Tân
Hạ Tuấn Lâm
Thằng c.hó!!! Mau mở cửa
*đập cửa liên tục*
Giai Tân
Aiyo, đại ca bình tĩnh đi chứ
*mở cửa*
Tuấn Lâm nhìn từ trên xuống dưới người Giai Tân, mũi liền nghe thấy mùi hương trên người y liền hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bảo đi bar là có chuyện buồn, vậy có cần chuẩn bị thơm tho đến mức này không!?
Giai Tân
Aiz, này là học từ cậu cả thôi
Tuấn Lâm khẽ nhíu mày chỉ vào người mình
Giai Tân
Chẳng phải mỗi lần cậu đi Bar đều luôn thơm tho đến mức này sao, lại còn được nhiều sự chú ý nữa
Giai Tân
Hay tôi làm giống cậu để được anh đẹp trai nào hốt a~
Hạ Tuấn Lâm
Xàm xí, mau lên xe!!
Giai Tân
Từ từ, khóa cửa nhà đã chứ
Giai Tân vừa khóa cửa xong, chỉ vừa đặt mông lên moto thì cậu tăng tốc vượt ga khiến y la hét ầm ĩ, đến tận Bar
Giai Tân
Cậu bị điên à, chạy nhanh như thế muốn khiến tôi ngỏm hay sao?
*thở hồng hộc*
Hạ Tuấn Lâm
Ừ, tôi vào trước. Đứng đó mà thở đi
*bỏ đi*
Đương nhiên, không khí ở Bar thì luôn tưng bừng, nhộn nhịp với những chiếc nhạc sôi động cùng kết hợp với ánh đèn nhiều sắc kéo tia qua.
Bà chủ
Aiya, thiếu gia đến đây nữa sao a~
Hạ Tuấn Lâm
Ừ, đến không được?
Bà chủ
Nào có, thiếu gia muốn bàn nào
Tuấn Lâm dùng tay mình chỉ về phía bàn khuất
Bà chủ
Ôi làm khó cho tôi rồi. Hôm nay lại có người đặt bàn đấy rồi cơ, thiếu gia lựa bàn khác nhé
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng phải lúc nào tôi cũng ngồi bàn đấy à, hôm nay lại nhường cho người khác
Bà chủ
Không không, chỉ là bàn đấy là một chủ tịch lớn họ muốn bàn việc nên tìm góc khuất
Giai Tân
Ê Hạ nhi
*chạy lại*
Hạ Tuấn Lâm
Lại kia ngồi
*kéo y đi*
Đa nv nữ
Phục vụ: Thiếu gia uống gì?
Đa nv nữ
Phục vụ: Được, chờ 1 lát
Hạ Tuấn Lâm
Này, rốt cuộc là chuyện gì mà lại buồn
Giai Tân
Cậu nhớ thằng bồ cũ mà tôi hay nói với cậu không?
Giai Tân
Nó vừa chia tay tôi được mấy hôm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thế mà buồn ?
Hạ Tuấn Lâm
Nhảm nhí, chỉ có thế mà cậu lại buồn cho được. Cứ vô tư yêu đời đi, xem tôi đi chả bao giờ buồn rầu việc gì
Giai Tân
Haha, đại ca thì mãi số một rồi
*cười*
Tuấn Lâm uống li rượu mà mình đặt, được 1 lúc đôi mắt cứ đảo về phía bàn góc khuất mà mình thường ngồi.
Một người đàn ông dáng to con, đang ngồi bàn chuyện hợp đồng với 1 đối tác khác, bàn chuyện xong thì họ đã về. Mãi người đàn ông đấy ngồi lì ở đấy suốt
Giai Tân
Cậu nhìn người khác mãi thế, không sợ bị phát hiện à?
Hạ Tuấn Lâm
*nhìn Giai Tân*
Hạ Tuấn Lâm
Nếu như cậu không nói cũng chẳng có ai biết
*uống rượu*
Giai Tân
Muốn làm quen không, để tôi qua gạ giúp cậu
*cười*
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tán trai còn giỏi hơn giữ bồ mình đấy, Giai Tân!
Giai Tân
Haha, tôi giúp cậu
Giai Tân đi về phía bàn góc khuất ấy trò chuyện cùng người đàn ông mà khiến cậu tập trung
Cậu cũng chẳng màn đến, chỉ cầm li rượu của mình rồi rơi vào trầm tư
Hạ Tuấn Lâm
Thằng kia, cậu nói là làm à!?
Giai Tân
Phải a, chuyện còn lại cậu xử lí nhé. Tôi về trước đây
*chạy vụt đi*
Giai Tân có nói gì với anh không?
Lưu Diệu Văn
Um, không nói gì cả. Chỉ là cậu ấy nói em nhìn tôi tập trung đến mức hồn bay đi đâu rồi kìa
Tuấn Lâm nghe thế nhướn mày lên, lấy hai tay mình đặt vào vai rồi choàng qua cổ hắn
Hạ Tuấn Lâm
Anh nghĩ một người như anh có thể khiến tôi mê mẩn đến vậy!!
Lưu Diệu Văn
Tôi có quyền lực, biết bao nhiêu người ngoài kia muốn cũng chả có được tôi. Vậy sao tôi có thể không khiến em mê tôi được
Hạ Tuấn Lâm
Không phiền anh nữa, tôi đi về vậy
Hắn dùng tay mình kéo cậu lại cho cậu ngồi xuống đùi mình rồi tiện vòng tay qua ôm eo cậu
Hạ Tuấn Lâm
Lời nói này chắc cũng hẳn anh khen trăn cô gái ngoài kia rồi nhỉ
Lưu Diệu Văn
Haha, thật biết đùa
Hạ Tuấn Lâm
Ừ giờ thì bỏ ra cho tôi về
Lưu Diệu Văn
No no, gấp gáp thế làm gì
Chẳng qua lúc nãy tôi chỉ muốn ở một mình để thư giãn, nào ngờ bị em phá mất rồi. Nên cho tôi phạt em không nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
Anh điên chắc? Người phá anh là thằng Giai Tân, mắc mớ gì nói đến tôi
*nhăn mặt*
Lưu Diệu Văn
Suỵt suỵt
*dùng tay đặt lên môi cậu*
Lưu Diệu Văn
Người đẹp cũng đã nói chuyện với anh được một lúc rồi còn gì
Hạ Tuấn Lâm
Ais, thả ra coi
*vùng vẫy*
Lưu Diệu Văn
Được được, hay là hôm nào tâm sự với em nhỉ
*cười đểu*
Xong, hắn lấy danh thiếp của mình đặt lên bàn
Hạ Tuấn Lâm
" Con trai cưng của Lưu gia, ais mày chơi ngu rồi Tuấn Lâm ơi "
Hạ Tuấn Lâm
Tạm biệt
*cầm danh thiếp rồi chạy về*
Lưu Diệu Văn
*nhìn bóng lưng cậu rời đi*
Lưu Diệu Văn
Nhìn có chút quen mặt, sao lại không nhớ chứ nhỉ
Comments
Chu Phu Nhân🧀
hóng ạ
2023-01-03
4
Myiee nèe
em là người xem thứ 7 r có coi là sớm hk chj🥲 tại em bận ôn thi nên xem hơi trễ á:<<
2023-01-03
5
Độc tôn QiXin🐴🦊
em cũng mê=))
2023-01-03
7