Võ Lâm Thần Thoại
7h30 ở nơi nào đó có một chiếc xe máy đang lao nhanh trên đường có một thanh niên đang ngồi lái vẻ mặt rất là lo lắng cứ chạy rồi lại nhìn đồng hồ miệng thì lẩm bẩm .
.
" phải nhanh không thì đến muộn mất "
.
lúc hắn lái đến chỗ ngã 3 lúc không có nhìn đường lao thẳng qua , đột nhiên có một chiếc ôtô lao nhanh mà qua , rồi nge một tiếng "Rầm" , một cái xe máy ở rới gầm xe ôtô có một người thanh niên .
.
không nhìn rõ khuôn mặt bởi vì đã bị máu che lại , người xung quanh ngõ nhìn lại chỉ thấy một cái ôtô đứng lẳng ở nơi đó ở trên mặt đường đầy là máu tươi nhìn mà muốn nôn , có mấy người chạy lại phụ kéo người thanh niên kia ra chỉ thấy thanh niên đã nhắm mắt không còn hơi thở dĩ nhiên đã bỏ mình.
.
rồi ở trên không có một bóng hình dáng giống hệt thanh niên bị xe tông qua kia đang lẳng lẳng bay trên không , không ngừng lên cao , rồi cái linh hồn kia mới rững rờ nhìn thân mình máu me đầy người kia và nghĩ.
.
" ta chết rồi sao ta không muốn chết ta còn có mẹ còn có cháu của ta cả đời này vẫn chưa làm gì để báo hiếu cho mẹ mà , ta không muốn chết a "
.
rồi cỗ linh hồn kia bắt đầu nhắm mắt lái đã rơi vào giấc ngủ râu , rồi bay ra ngoài vũ trũ , đang lao nhanh về một hướng nào đó , rồi có một tia màu vàng bay rẹt qua mà tới đụng vào linh hồn kia , rồi bắt đầu dung hợp lại , rồi biến mất ngay tại chỗ giống như chưa có chuyện gì xảy ra,
.
ở một nơi nào đó một cái hành tinh nó phải lớn hơn địa cầu gấp mấy lần và ở trong một cái thôn làng nhỏ có một cái ngôi nhà rắt nát có một thanh niên nằm trên giường bộ giáng của thanh niên không coi là anh tuấn cũng không coi là xấu xí , khuôn mặt là cái bình thường để trong đám người không được chú ý cái chủng loại kia đột nhiên thanh niên mở mắt ra .
.
có một tia ánh sáng ở trong mắt lóe lên rồi biến mất , rồi thanh niên ngồi dậy khuôn mặt mờ mịt rồi đột nhiên sắc mắt hắn ta dữ tợn lên ôm đâu lăn qua lăn lại có giòng ký ức sa lạ nhập vào trong óc qua một thời gian thanh niên kia mới trở lại bình thường , trên khuôn mặt tràn đây mồ hồi .
.
thanh niên kia lẩm bẩm nói " ta xuyên qua rồi nơi này gọi là đại viêm đế quốc còn chỗ này là gần một chỗ gọi là yến quận , mình đang sống trong ngôi làng nhỏ"
.
đúng hắn xuyên qua hắn tên văn chung , kiếp trước là một cái công nhân hắn mới có 21 tuổi , mà hắn xuyên qua nơi này cũng gọi là văn chung hắn là cái cô nhi thân mang nhiều bệnh , vì không có tiền mua thuốc nên đã chết được 1 ngày .
.
" chậc chậc thật là khổ a còn khổ hơn cả ta nữa ngươi yên tâm ta rẽ thay ngươi sống thật tốt " .
.
hắn nói thì nói thế thôi xuyên qua loại truyện này gặp ai , ai cũng rợ thân hình hắn bây giờ đang run rẩy kịch liệt khuôn mặt trắng bệt rĩ nhiên hoảng rợ tới một nhóm .
.
"ầm"
.
đột nhiên cánh cửa nhà bị ai đó bên ngoài đá văng ra bay vào trong tường rồi có một tiếng hét bên ngoài vang lên.
.
" tiểu tử thối lăn ra đây cho lão tử , tiền ngươi nợ ta cũng chưa trả xong đâu đừng có giả chết với lão tử"
.
có một tên trung niên , khuôn mặt dữ tợn đi vào , văn chung ngước đầu lên chỉ thấy một tên trung niên mặt hằm hằm nhìn hắn , khuôn mặt trung niên có một vết sẹo ở trên mặt nhìn là không phải người hiền lành gì, rồi văn chung mới nhớ lại trong ký ức tìm hiểu về người này.
.
người này tên là lý châu là một tên côn đồ có tiếng trong làng ai nợ tiền của hắn mà không trả là không có kết quả tốt .
.
khuôn mặt của văn chung một hồi liên hoảng sợ vì hắn mới nhìn lại ký ức , cái tên lý châu này ngày nào cũng đánh hắn làm hắn sống không được mà chết cũng không xong , bởi vì hắn nợ tiền của lý châu hơn 2 lượng bạc , đừng nghĩ 2 lượng bạc là⁶ ít đối với dân thường mà nói 2 lượng bạc có thể để cho 1 gia đình bình thường chi tiên hơn 2 tháng.
.
rồi đột nhiên văn chung lập tức quỳ xuống cầu sinh.
" lý ca tha cho ta đi 2 tháng nữa ta sẽ trả cho lý ca mà tha cho ta đi"
.
bây giờ trong óc văn chung không có cái gì người xuyên việt kiêu ngạo , bây giờ hắn chỉ muốn quay về đến một nơi sa lạ thì còn thôi , bây giờ phải chịu cảnh đói khát và đánh đập hằng ngày ai chịu cho nổi .
.
lý châu hắn hừ lạnh một tiếng một đạp liền đá qua , chỉ nge một tiếng "bốp" văn chung bay đập lên trên giường phun ra một ngụm máu tưới , lý châu thấy vậy khuôn mặt không có một tý ba động nào , hắn đi qua một dẫm trên lồng ngực của văn chung và nói .
.
" hừ ngươi nói câu này bao nhiên lần rồi nửa năm này ta đến đòi đều không có đúng là cái phế vật "
.
văn chung nge thấy vậy liền ôm chân hắn liền khóc lên và cầu xin.
.
" vâng vâng lý ca ta là cái phế vật , cầu xin lý ca cho ta thêm 2 tháng nữa , nếu 2 tháng không trả ngôi nhà này liền là của ngài"
.
lý ca nge thấy vậy liền cười , cười xong khuôn mặt hắn trở nên lạnh xuống , một trận cước đấm cước đá liên tục vào mặt và vào nhừng vĩ trí khác , văn chung không ngừng ôm đầu và co lại một chỗ không dám nhúc nhích, lý ca đánh xong mới hừ lạnh nói .
.
" đúng là cái phế vật , ta cho ngươi 1 tháng nếu 1 tháng mà không trả thì tháng sau chính là ngày chết của ngươi"
.
văn chung nge xong liên ngất đi bởi vì quá đau vơi lại thân thể này quá yếu , với 1 ngày chưa có gì bỏ bụng lại còn bị đánh đập một trận ai mà chịu nổi , lý châu thấy vậy liền nhổ một bọt nước miếng vào mặt văn chung liền đi.
Updated 58 Episodes
Comments
Huong Nguyen
lời văn khó đọc còn sai chính tả
2023-06-02
0
Hàm tương Thương quân
hình như là xuyên không + phế vật nghịch tập hệ thống đúng không
2023-02-26
0