[Lichaeng] Người Canh Gác Cô Đơn
Chap 2
Nàng sau khi giải tỏa bớt được nội tâm ảm đạm của mình thì cũng tiếp tục công việc
Thứ mà có thể khiến nàng quên đi sự cô đơn và cảm giác chóng vắng
Đa Nhân Vật
Giáo viên:trò Park em lên giải bài hóa này cho tôi
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Vâng
Một ngày cứ thế nhẹ nhàng trôi qua
Nàng đi làm về khá trễ đồng hồ đã chỉ đúng 10 giờ 00 phút nàng mới về tới nhà
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Chị hai hôm nay việc nhiều lắm sao
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ừm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Giờ này sao còn chưa ngủ?
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Em chờ chị/cười/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Mai mốt đừng chờ nữa đi ngủ đi
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Khoan đã chị qua đây nước ly nước ấm đi cho dễ ngủ
Cậu biết chị mình ghét đồ ngọt nên không pha sữa ấm mà chỉ là một ly nước ấm, nàng hơi do dự muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Hay là chị lên thay đồ đi em làm cho chị chén cháo ăn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Thôi khỏi uống nước là được rồi
Jung-Woon vui vẻ đưa ly nước ấm cho nàng còn cẩn thận căn dặn
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Chị uống từ từ thôi đó không được ực liền hết đâu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ừm đi lên ngủ đi
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Nhớ lời em nói đó
Phải nói cái nữa JW mới chịu đi lên phòng ngủ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/nhìn ly nước rồi từ từ uống/
JW khi nãy cũng chả chịu đi vào phòng đâu, cậu còn núp ở góc tường nhìn nàng uống hết ly nước rồi mới chạy vào phòng
Nàng sau khi uống ly nước thì liền đi cất nó ngay. Hồi sau nàng cũng đã nằm gọn trên chiếc giường không quá lớn của mình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/nhìn lên trần nhà/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Có nên hay không đây?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nơi đó thực sự rất đáng sợ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Rất đáng...sợ/lim dim/
không quá 1 phút sau nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ
Tại một căn phòng trắng nhưng đầy sự chứa đầy những cái kén. Bỗng nhiên một cái kén rung động mạnh vài giây sau từ kén bước ra một cô gái không ai khác là Park Chaeyoung
Nàng bước đi trong vô thức tới căn phòng kế bên, nơi đây chứa đầy những chiếc máy lạ thường chúng bị rỉ séc nặng trên đó có những con số
Nàng tiến đến từng máy bắt đầu chỉnh những con số trên đó
Theo thứ tự từng máy như sau:
máy đầu tiên:3 0 0 4
máy thứ hai: 2 0 1 0
máy thứ ba:1 0 0 0
máy thứ tư:0 0 0 0
Vừa chỉnh xong nàng đã lấy lại được ý thức của mình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Lại nữa...!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Tại sao vậy hả tha cho một giấc ngủ yên cũng không được sao
Nàng quay về căn phòng vừa nãy mình tỉnh dậy không chỉ dám nhìn từ ngoài vào chứ không dám tiến lại gần xem
Những chiếc kén ở đây đầu khô héo nó có thể nhìn sâu bên trong nó là những cơ thể người không rõ mặt khi chỉ nhìn lướt qua những cơ thể người đó như những bông hoa bị héo tàn
Không nhìn nổi được cảnh tượng này những nàng chạy nhanh ra khỏi nơi đó bước chân ra ngoài nói tối tâm này
Quan cảnh bên ngoài chắc chắn sẽ rất đẹp nếu không có những sương mù dầy đặc bầu trời thì âm u
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Vẫn không có ai/nhìn bao quát/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/thả tay đung đưa tự do/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Lúc nào cũng là vậy khác một tí cũng không được sao!?!!
Nàng quỳ rạp xuống cúi đầu xuống nền đất nước mắt cũng rơi rớt ra bên ngoài
Thật sự nếu nói đây là đời thực thì nàng cũng tin vì cảm giác nó mang lại quá giống từ cái lạnh của thời tiết, nền đất thì nhám nhám, giọt nước mắt rơi...nàng cảm nhận rõ mọi thứ đặc biệt là sự tuyệt vọng ăn sâu vào từng tế bào
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cuộc đời tôi tệ đến vậy chưa đủ sao...hức/rung người/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Đi làm thì bị phá
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Lên chức nhờ thực lực thì bị nói là nhờ quan hệ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Tới một người bạn cũng không có sau cuộc đời đối xử bất công với tôi vậy!!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Hức...
Khi trong đây nàng giải tỏa hết bao nổi âu lo, uất ức, tuổi nhục, mọi thứ mà nàng gồng mình lên để giữ nó ở trên vai
Thực tế nó luôn đau đớn như vậy và mình chả làm gì nó được
Đang tuyệt vọng thì nàng bỗng nghe tiếng của ai đó cất lên
...:Sao lại không thử đi xem những bông hoa vừa nhú lên ở phía sau vườn
Nàng giật mình ngước mặt lên thì chả có ai nhưng nàng vẫn làm theo đi ra sau vườn nơi đây xem thử
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/trố mắt/
quá thực có những bông hoa vừa mới nhú nhưng là ai trồng chứ
Nơi đây chỉ có mình nàng là giấc mơ của nàng luôn chỉ xuất hiện mỗi mình nàng thì ai đã trồng những thứ này
Còn chưa kịp định hình nàng lại tiếp tục nghe tiếng nói đó
....:Này này này sau lại đứng đơ ra thế kia mau đi lấy nước tưới cho chúng đi chứ đất khô hết rồi kìa
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nước??
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ở đâu chứ?
nàng quay sang trai nhìn cái giếng cách mình khoảng 30 40m
Nàng đi lại đó lấy nước từ dưới giếng lên rồi lại quay về vườn tưới những cây hoa đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/Mỉm cười/Thoải mái chứ những bông hoa?
Từ cái chất xúc tác tiếp xúc những cây bông đó lại tiếp xúc tăng trưởng lên
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
!!
....:Oh~ Lên nhanh thật đấy
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/nhíu mày nhìn xung quanh/Rốt cuộc là ai mau bước ra đây tôi không thích việc bị nói sau lưng đâu
Sự yếu đuối khi nãy đã không còn mà thay vào đó là tác phong của một Park Chaeyoung thực thụ, một trưởng phòng Park mẫu mực
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/giật mình/
Comments
Con nhỏ mê Girl Love 🐿🐥❤️🔥
Tg yêu hóa=)
2024-11-02
2
Min_Hira
bộ trước cũng hóa bộ nì cũng hóa=)
2023-10-14
5
emnaa. (낸시)
Lili chứ j:))
2023-09-27
3