[Lichaeng] Người Canh Gác Cô Đơn
Chap 3
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Rất vui khi được gặp cô, cô Park/mỉm cười/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cô là ai?/nhíu mày/
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Ấy ấy ấy sao làm xấu đi gương mặt mình thế kia không nên nhăn mặt vậy đâu
Nàng thở hắt một tiếng rồi dãn cơ mặt ra
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nói đi cô là ai sao lại ở trong....giấc mơ của tôi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Hửm!?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Câu hỏi rất hay xứng đáng được tôi trả lời/cười/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nhanh!
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Thôi nào đừng nóng tính như thế
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Để tôi giới thiệu một chút
cô lùi về sau một bước vắt chéo chân, khụy nhẹ gối xuống tay, nhẹ nhàng đưa lên vai cúi đầu cung kính chào nàng
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Xin chào cô Park Chaeyoung
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
!?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
/ngước lên nhìn nàng/Tôi tên Lisa LaLisa Manoban cô cứ gọi tôi bạn La là được
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Bạn La??
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Cho gần gũi ấy mà
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Không thì Lisa cũng không thành vấn đề cô thích gọi sao đó gọi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cô vẫn chưa nói tại sao cô ở đây
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Để cắt bỏ hoàn toàn sự cô đơn trong cô/nghiêm mặt/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Sao!!
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Cùng biến nơi đây tươi sáng lên nào
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Tôi sẵn sàng làm họa sĩ rồi đấy, tôi sẽ tô màu lại cái tâm hồn bị phai mờ này của em
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ô..~
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Đổi xưng hô nhanh vậy
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Cho thân thiện
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Mà phải công nhận em cũng cừ thật, hoàn cảnh gia đình thì thế kia cuộc sống khó khăn
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nói thật chứ những trường hợp như em thì đa số bọn họ đều phát điên và ở bệnh viện tâm thần rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
💢Ý cô là sao hả
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Đừng cộc tôi chỉ đang khen em thôi mà
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Lý do tâm lý bị vậy là do sự ra đời của cậu em trai phải không
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
À...hả
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nhưng lý do để cố gắng giữ được sự bình thường cũng là cậu em trai phải không
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Không.../nhìn chỗ khác/
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Vậy thì vì ai chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Chả vì ai đơn giản là tôi muốn vậy tôi vẫn còn kháng cự lại được nó
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
/nhún vai/không thích nói thì thôi nhưng sự thật vẫn là vậy
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung nơi đây chính là tận sâu trong tâm hồn của em đấy
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nhìn màn sương dầy đặc thêm như vậy chắc em cũng đang cố gắng giấu nó lắm chứ gì
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Đúng thật/nói nhỏ/
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nào thả lỏng đi chứ tôi có làm gì em đâu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nhưng cô rốt cuộc là ai tôi nhớ rằng trước giờ tôi đâu có gặp ai có gương mặt như cô...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Theo tôi thấy thì cô còn rất biết rõ về tôi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Đã bảo tôi là Lisa rồi mà/khoanh tay trước ngực nhăn mặt nhìn nàng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ê..nè đừng giận tôi chỉ thắc mắc vậy thôi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
/cười/không sao mà coi bộ sự trưởng thành quá sớm của em đã làm sự trẻ con tích tụ nhiều ở đây đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
H..hả??
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Khác thật đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Này nói gì vậy hả
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Khi Park Chaeyoung là trưởng phòng Park và khi Park Chaeyoung là chính mình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nói rõ hơn đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Ta nên tìm chỗ nào đó để nói chuyện nhỉ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/nhìn xung quanh/Cũng được
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nói đi tôi khác tôi chỗ nào?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Em tự suy xét lại đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Việc ăn sáng cùng cậu em trai ruột của mình?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Có gì sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Thằng bé có thể ăn sáng một mình được mà có thêm tôi hay thiếu tôi cũng có gì đâu
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Vậy sao
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu xa kia của nàng, nàng liếc mắt nhìn xuống biển im lặng hồi thì lên tiếng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Chắc có lẽ buổi ăn có hai người sẽ vui hơn
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Thấy sự khác biệt chưa
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Khi Park Chaeyoung hoàn toàn tỉnh táo là một người cực đoan nghiêm khắc và không để cảm xúc của người vào mắt mình
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Còn khi Park Chaeyoung là chính mình luôn nhìn nhận từ mọi phía biết quan sát sắc mặt và cảm xúc của người khác
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nói đúng hơn thì bây giờ em mới chính là em
Nàng vẫn nhìn biển, nhìn những đợt sóng đập vào bờ liên hồi nhưng không như những lần trước lần này nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều có vẻ như thâm tâm nàng đang được thấu hiểu nên không còn thấy khó chịu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cuộc đời là vậy ai cũng phải mang cho mình chiếc mặt nạ đó thôi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Chị sẽ làm được gì khi ở trong hoàn cảnh như tôi?/nhìn thẳng vào mắt cô/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nếu cô đã triết lý đến vậy thì hãy cho tôi một con đường mòn giải thoát đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Đi tới khu rừng thôi/ngồi dậy/
Cô như lãng tránh đi câu hỏi của nàng mà rẽ câu chuyện qua một hướng khác
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nơi đó chắc cần trồng thêm vài cây mới
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Muốn trồng thử không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
..../trầm ngâm/
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Sẽ rất thú vị đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Được! Tôi đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
/cười/Vậy thì theo tôi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ừm...
Comments
Vợ iu của Minh Minh
ohhh
2024-08-10
5
Vợ iu của Minh Minh
áa chồnggg
2024-08-10
3
Ka Kaメ
Khen kiểu này có ngày zợ đục mỏ như chơi 🤣🤕
2024-07-20
4