Nó đi thi với tâm trạng khá tốt, may tối qua uống thuốc rồi nhé, không thì khá mệt đấy. Nó khá ung dung bước vào phòng thi, tự nhiên có bạn người Trung bắt chuyện với nó, ừ thì mất gì mà nó không nói lại. Bọn nó nói chuyện bằng tiếng Anh, hừmm bạn kia còn bảo biết nó nữa, nó khá là nổi tiếng luôn.
Nó cũng hơi ngạc nhiên xíu xong rồi cũng thấy bình thường, vì cái chuyện ai cũng biết nó rồi. Chỉ là nó không nghĩ mình nổi tiếng đến vậy luôn ấy, thôi bỏ đi, nó kiểu dành tâm trạng thoải mái nhất để vào thi, ngồi chờ thời gian trôi qua một cách vô bổ, nó ghét nhất cái cảm giác này nhất trên đời, chẳng biết làm gì ngoài việc quay bút rồi gõ pen tapping, và nhìn đồng hồ, nhanh lên nào, nó ghét cái cảm giác chờ đợi.
Nó cảm giác ở đây, hội tụ toàn những người khá là không tầm thường, đầu óc vĩ mô kiểu hệt nó vậy, nhưng mà dù sao đi nữa nó chẳng quan tâm, cứ tâm trạng ổn thế này nó nghĩ nó có thể hướng tới huy chương vàng. Điều nó mong muốn giờ chỉ có thi thật nhanh để còn về ngủ nghỉ ngơi các thứ, nó thật sự rất muốn ngủ, muốn ăn uống nữa.
Vào phòng thi, mọi thứ đều bằng tiếng anh, nó thì lại khá tự hào với vốn tiếng anh của mình, nó bắt đầu đặt bút làm bài, chẳng hiểu thần linh phù hộ kiểu gì, phải chăng hôm nay mẹ nó đi chùa cầu khấn, sao mà nó làm trôi chảy lạ thường, có thể là nó đã trang bị kiến thức rất tốt để đi thi chắc.
Nó khá là hài lòng với bài làm của mình, làm tốt hơn dự định của nó, thôi thế cũng được, nhanh nhanh nó muốn về quá.
Cho tới lúc ra khỏi phòng thi,mấy đứa đi thi trong đoàn của nó mặt mày như bánh bao nhúng nước, riêng nó bình thản đến lạ thường, nhìn mặt nó chẳng ai hỏi cũng biết nó làm được bài cả. Mấy vị giáo sư thì xem xét đề rồi đánh giá các thứ đứng nghiên cứu, nó thở dài, nó thực sự rất đói, nhanh về cho nó đi ăn không nó sẽ ngất ra đây mất. Nó còn muốn ngủ lấy sức cho ngay mai thi tiếp nữa, nó cho tới giờ vẫn chưa hết thắc mắc là tại sao phải tách thành hai bài thi và thi trong hai ngày thế này, lắm chuyện ghê vậy.
Giờ về tới phòng cầm vào điện thoại kiểu gì cũng thấy ba má nó gọi cho xem,rồi An nữa, cả anh trai yêu dấu của nó nữa, nó gọi lại cho mẹ rồi đi xuống ăn cơm, nó đói quá rồi.
Hai ngày thi đối với nó mà nói, có vẻ khá là thành công, nó khá tự tin, mà đúng hơn là nó chưa bao giờ mất tự tin cả. Một khi nó muốn gì thì nhất định sẽ đạt được, cũng như mục tiêu của nó là vào được Harvard, mà muốn vào Harvard dễ dàng nhất chỉ có cách dành huy chương vàng này, thế nên với nó đây là kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của nó, quan trọng hơn cả thi đại học ấy. Và nó tin là nó sẽ làm được vì nó chưa bao giờ thất bại cả.
Trước khi lên máy bay về nước thì thường thường người ta sẽ đi mua sắm một chút, tham quan một chút còn nó thì đi kiếm gì đấy hấp dẫn để ăn, cho tới lúc An nhắn nó phải mua quà Anh về cho nhỏ nó mới nhớ, ừ thì nó cũng sẽ mua một vài thứ, hừmmm tốn kém quá. Nó không mua về nhà An sẽ khóc lóc và giận dỗi với nó cho xem. Nó dùng mấy thứ tiếng Anh cơ bản giao tiếp để mua hàng, khiến người ta còn hỏi nó có phải người Việt nam thật không mà phát âm chuẩn thế, và tất nhiên là khi cơ hội nó đi dạo hiếm có như vậy thì mấy người trong đoàn sẽ lại nhờ nó đi giao tiếp hộ, nhưng đương nhiên nó đâu rảnh tới mức như vậy, nó còn muốn đi ăn thử fish and chips nữa, hừm qua tới london mà không ăn thứ này thì quá tiếc, và đặc biệt với một con người đam mê đồ ăn như nó nữa.
Sau mười mấy tiếng trên máy bay, nó bước xuống khá là uể oải và mệt mỏi, nó thực sự rất muốn đi ngủ, trái ngược với khuôn mặt khá là buồn ngủ của nó thì mấy vị giáo sư trong đoàn khá là vui vẻ tay bắt mặt mừng với mấy cán bộ của bộ giáo dục, đón nó là bao nhiêu người ba mẹ nó, cô chủ nhiên thầy hiệu trưởng hiệu phó, cả lớp nó, ôi khá là đông. Ai nhìn thầy nó cũng thấy chán đời, hỏi nó làm được bài không ư? Đoán xen, nó là con người làm được hay không thì cũng sẽ trả lời 2 chữ "Bình thường" nhưng nó chưa bao giờ có chuyện không làm được cả.
- Tao lấy dâu tây cho mài rồi đấy nhá, không được huy chương vàng thì chết với tao_ An hí hửng khoác vai nó
- Tao muốn ăn ghê, qua đó như kiểu... _ Nó đang định nói tiếp xong thôi, chả có nhẽ lại đi nói xấu mấy vị giáo sư đang đứng đây ư? Chẳng nhẽ lại nói nó qua đấy bị ngược đãi, đúng vại, cấm nó ăn vặt chính là ngược đãi
Haizz mấy vị cán bộ cấp cao lại bắt tay nó, cũng cũng lễ phép chào hỏi lại, cười tới muốn đau cả miệng, nó muốn về nhà mà không được, nó được đoàn cán bộ cấp cao mời đi ăn, hừmmm lại được thằng anh yêu dấu của nó cũng được mời, liên quan gì ư? Anh thi từ năm ngoái cơ mà, vẫn còn nhớ cái mặt đáng ghét của anh sao? Nó đành đi ăn rồi về, chưa bao giờ nó được đi ăn mà tâm trạng khá là không vui như hôm nay. Mặc dù rất là mợt mỏi nhưng nó cứ phải cười, tưởng nó vui lắm sao, chả có có nhẽ lại vác bộ mặt đưa đám ngồi ăn sao. Nó phải tiếp đủ thứ câu hỏi, haizz ai cũng nói rằng sao bố mẹ nó có thể sinh ra hai đứa con như nó với Minh Phong chứ. Nó thì làm sao biết được, phải đi hỏi ba mẹ ý chứ
Sau khi rời khỏi nhà hàng soang choảnh ăn cùng với các vị quan chức, Minh Phong cho nó đi uống trà sữa, thôi cũng được, cực hình với nó là cả tuần rồi chưa uống trà sữa đấy. Không ngoài dự đoán:v kiểu gì anh cũng gọi team của anh mà, nhưng hình như có Hiểu Phong với Minh hay sao và đương nhiên không thiếu An được.
Thấy nó đến, Hoàng Hiểu Phong ngẩng mặt lên nhìn thấy nó rồi nhếch môi cười một cái, cái nụ cười kiểu giả dối ghê làm nó chỉ muốn tháo giầy phang cho phát vào mặt ấy. Cậu ta có ý gì chứ? Nó mặc kệ kéo ghế ngồi gần An rồi gọi tận 2 cốc trà sữa size lớn uống cho thỏa thích
- Biết ngay mà, con người bị cấm 1 tuần liền không uống 2 ly mới lạ_ An phì cười khi thấy nó hai tay hai ly trà sữa uống cùng một lúc
- Em bị cuồng trà sữa thế sao hả Chi_ Minh cũng nhìn nó phì cười
- Trà sữa với nó như kiểu heroin với mấy đứa nghiện ấy_ Vâng là anh trai yêu dấu của nó
Còn mỗi Hiểu Phong đang nghịch điện thoại cười cười chắc lại đi tán gái rồi
Nó lườm mấy người kia, nó đang thèm lắm luôn ấy, nhưng có cần thiết nhìn nó như vậy không?
Đang trò chuyện khá là vui thì Hiểu Phong tự nhiên hỏi
- Bí quyết không học mà vẫn đứng nhất của mài là gì?_ Hiểu Phong nhìn Minh Phong khá nghiêm túc, thực chất là đang giả vờ so deep một chút
Nó suýt thì bị sặc, hừm
- Mày có đang bị làm sao không thế_ Minh hất mặt hỏi
- Đồng hồ Epos 53 củ thôi, điều kiện vào top 50 thôi, haizz_ Hiểu Phong khẽ thở dài
Nó bỗng nghe xong bị sặc nước luôn, haizz, 53 triệu thôi, thôi được rồi, con nhà có điều kiện mà
- Sao tự nhiên nay phụ huynh lại lôi vụ học hành ra thách thức mài nhỉ?_ Minh Phong thắc mắc
Hiểu Phong chỉ nhún vai rồi nói tiếp
- Lâu nay không có vụ nào hấp dẫn để kiếm tiền, làm tao phải đi xin để mua
- Anh giàu daman luôn ấy_ An bĩu môi: Với lại top 50 rất dễ anh chỉ cần cố gắng là được, cùng lắm nhờ Chi này, anh Minh Phong này, không thì em này, quan trọng là anh muốn học không ấy_ An nói
- Tôi không liên quan, tôi không thể nhận dạy người không biết gì được_ Nó xua tay, tất cả đều phì cười riêng mỗi Hiểu Phong không cười, lườm nó cái, nó cũng lườm lại. Dậy học cho một cái tên xem trời bằng vung như cậu ta, xem thường việc học hành như cậu ta á, có điên nó mới dậy, hừm
- Mài quá đáng ghê
Nó bĩu môi, còn lâu đi, có điên nó mới dậy cậu ta học ấy
- Thế nhà ngươi nghĩ ta sẽ nhờ nhà ngươi dạy học ư_ Hiểu Phong vừa cười cười cái điệu cười đáng ghét ghê vại
- Thế cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý dạy cậu ư?_Nó mỉm cười thân thiện
- Ồ... no chưa bao giờ ta từng có ý nghĩ sẽ học cùng với một người từ trên đầu xuống tới chân không có chút hứng thú như nhà ngươi rồi_ Hiểu Phong nhún vai
Haizz cũng may nó học cách giữ bình tĩnh từ nhỏ, chứ không nó nghi có án mạng xảy ra quá
- Thôi cẩn thận lại ăn phải chất có mùi hạnh nhân_ Minh Phong chép miệng
- Kali xyanua ư?_ Hiểu Phong nhướn mày hỏi
- Chuẩn luôn_ An ngồi bên cạnh nó cứ cười làm nó muốn đánh luôn cả nhỏ ấy.
- Có bán sao? Nó là hàng cấm mà
- Anh lại chẳng biết gì rồi, Chi nó có thể điều chế mà, không những rất rất giỏi toán nó còn best hóa đấy, đã thế nó đọc conan thuộc lòng luôn rồi, nó biết rất nhiều cách giết người bằng thuốc độ và nhiều kiểu giết người trong phòng kín, không cần dao auto chết. Anh yên tâm nếu như anh muốn chết nhanh thì cứ tiếp tục trêu nó đi
Cả bọn cười bò lăn sau khi An nói xong, nó vẫn bình tĩnh uống cho xong rồi nói
- Thứ vừa thần kinh vừa ảo tưởng như ai đấy dùng KCN làm gì cho tốn kém, điều chế đâu có dễ_ Vâng là cái giọng rất nguy hiểm của nó.
Lại là điệu cười daman của Minh, Hiểu Phong mặt có chút nhăn nhó, nó quả là cao tay hừmmm giờ mới được thỉnh giáo, đã bảo rồi mà không nghe cơ.
Giờ nó mới nhận ra, cứ tưởng trên đời này chỉ một người thích cà khịa nó nhất là Minh Phong, ai ngờ có thêm cả Hoàng Hiểu Phong oke thôi nó đâu có ngán ai đâu mà nhỉ? ~~
Updated 91 Episodes
Comments
Sún
bh mới có chap mới vậy ah
2020-01-21
2
Nhi Nguyễn
cỏ ơi chap nào cũng rất hay
nên chap nào mình cũng like
mong cỏ ra chap nhanh
cỏ ơi cố lên
2020-01-20
5
Airi (o˘◡˘o)
Oa
2020-01-20
0