Buổi chiều cả nó và Minh Phong đều phải đi học phụ đạo, ra về như thường lệ thì anh đi chơi bóng rổ sau khi đưa nó về nhưng hôm nay anh không đưa nó về mà đi chơi bóng luôn, nó thì không thích tự đi xe về nên phải ngồi đợi anh chơi bóng, dù sao hôm nay là thứ 7 mẹ cũng được về sớm để nấu cơm nên nó cũng không lo gì cả nên ngồi đợi anh chơi bóng rổ
Nó còn phải ngồi giữ balo với điện thoại cho anh nữa, mà cũng đâu phải mình Minh Phong đâu, mấy ông kia cũng để đồ ở chỗ nó ngồi ấy.
Trong lúc ngồi đợi anh ở ghế đá nó có thể làm bao nhiêu là thứ, đọc sách rồi làm bài tập. Hôm nay toàn trai đẹp chơi bóng rổ bảo sao bao nhiêu là người đứng xung quanh xem, tuy nhiên mình nó ngồi ghế đá đấy cũng chẳng ai dám lại gần, kể từ cái hôm ở dưới cantin mọi người có vẻ nhìn nó bằng ánh mắt khác hơn, bình thường thì ai cũng biết nó là học rất siêu nhiên nhưng giờ mới biết nó rất nguy hiểm. Dù sao chỉ những ai đụng vào nó thì nó mới như vậy chứ bình thường nó vẫn kiểu rất hiền hiền ít nói thôi.
Nó vừa ngẩng mặt lên định cất cuốn sách đang đọc trên tay thì ăn ngay quả bóng vào đầu, nó cau mày nhìn hung thủ, chỉ thấy thằng anh nó đang cúi xuống buộc lại dây giày, còn lại mọi người ai cũng đang tập chung ánh mắt lại nhìn nó. Nó cũng không nói gì ung dung cất cuốn sách xong có người đi lại nhặt quả bóng rồi xin lỗi nó một câu, nó cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhưng chợt nghe giọng quen quen mới tò mò, ờ... thì ra là tên con trai sếp của bố nó, là bạn thân của Minh Phong, vâng... là Hoàng Hiểu Phong, cứ nhìn thấy mặt cậu ta nói lại cảm giác không ưa mặc dù cậu cũng chẳng làm gì nó. Nó chỉ thắc mắc tại sao một người nhìn nghiêm khắc và tài giỏi tóm lại là rất rất tốt như sếp của bố nó lại có một đứa con học hành chẳng ra gì, quậy quá thì không ai bằng, đánh nhau các thứ, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo, haizz hỏi sao chơi thân với thằng anh giả dối của nó là phải. Đúng là người như nào chơi với bạn kiểu như vậy. Giả sử nó là con người rảnh rỗi và nhiều chuyện đi, nhất định nó sẽ đi vạch trần bộ mặt thật của Minh Phong, thay vì mọi người nghĩ anh là học bá lạnh lùng, siêu đẹp trai ga lăng các kiểu thì nó sẽ cho mọi người thấy là anh không lạnh lùng tí nào, chỉ giả vờ trên trường về nhà thì nhây như cái gì, ngồi trêu con chó cả tiếng đồng hồ không chán, đã thế lại còn bị ảo tưởng về bản thân hay soi gương và tự khen mình đẹp trai, còn gì nữa ta, ờ là suốt ngày nói nhẹ nhàng với bất cứ đứa con gái nào trừ em gái ra, ủa bộ nó không phải con gái ư? À đã thế ổng còn sạch sẽ thái quá luôn ấy, cái phòng lúc nào cũng không một hạt bụi, lại còn điên và nói nhiều và lười, đúng là rất rất lười nhác, lúc nào cũng giả vờ học bài để mẹ bắt nó phải làm việc, bộ nó không phải học hay sao, gì nữa nhỉ, anh là một con người giả dối, đúng vậy đã có hôm nó thấy anh chơi game tới sáng với bann nhưng mẹ lại cứ nghĩ anh học bài, sáng hôm sau còn kêu học ít thôi mà đi ngủ sớm, ủa ủa nó thắc mắc lắm luôn tại sao mẹ lại tin tưởng Minh Phong như vậy. Hmm thật ra là nó không có tiếng nói trong gia đình, bạn sẽ hiểu được cảm giác sống trong cái nhà ai cũng xuất sắc và chính bạn cũng xuất sắc nhưng vẫn không được xem ra gì, lại còn như kiểu giúp việc không bằng, haizz....
Nó ngồi đợi dài cổ, trời sắp tối đến nơi mà nó còn chưa được về nhà. Chơi nãy giờ cả tiếng rồi mà không biết mệt à nhỉ? Nó là con người âm mấy môn thể chất, nên không hứng thú với mấy thứ này, đương nhiên nó cũng chẳng thể nào đứng nhảy múa cổ vũ như mấy đứa kia được, tối rồi không về nhà còn đứng đấy cổ vũ cho trai haizz thực sự không hiểu lắm, tụi con gái thời giờ như nào nữa, thay vì đứng đấy cổ vũ cho trai thì về nhà đi tập thể dục, tập yoga cho body đẹp, không thì đọc sách hoặc phụ ba mẹ làm việc nhà đi chứ, bộ đứng cổ vũ như vậy sẽ cua được người ta chắc, bộ nghĩ là đứng cổ vũ mãi sẽ được người ta chú ý đến sao? không hiểu bọn con gái đó nghĩ gì nữa, nó cảm giác tốn thời gian thực sự, cũng chẳng để làm gì, không hiểu đầu óc nghĩ gì luôn.
- Về_ Vâng lại là cái giọng khó ưa của Minh Phong, nói với cái giọng đáng ghét như vậy bảo sao nó suốt ngày nó ghét cho là phải. Rõ ràng là nó đang đợi anh mà, dám nói cái giọng đấy ư??
Nó ngẩng mặt lên lườm anh, mấy đứa bạn anh đứng đấy nhìn nó phì cười, ăn nói cục súc nghe mà thấy tức ghê ấy
- Mày khó ăn khó ở thế hả thằng kia_ Minh- Bạn trai của An nói
- Con người nó đáng ghét là thế đấy anh ạ_ Nó chép miệng rồi đứng lên kéo balo để đi về.
- Mài bắt tội em Chi đợi mày nãy giờ à_ Huy từ đâu đi ra nói
- Bảo nó về trước không về mà
Mọi người thì cứ nhìn nó cười cười còn nó chẳng mấy quan tâm đang cúi xem điện thoại, có ai giống nó đứng giữa một dàn trai đẹp mà dửng dưng như thế không cơ chứ. Haizz nó thực sự không phải con gái mà, có đứa con gái nào mà không bị rung động trước trai đẹp, nhiều lúc nó cũng cảm thấy nó chẳng giống ai, nhưng rồi suy cho cùng là mỗi người đều có sở thích khác nhau, tính cách khác nhau, tại sao phải giống người khác sống sao cho mình cảm thấy healthy và balance là được thôi.
- Về đi khám xem nãy quả bóng bay vào đầu có ảnh hưởng gì không nhé bé_ Là Hiểu Phong- Cậu ta vừa nói vừa cười, nói xong làm cả bọn cười, lại tính trả thù nó hôm bữa đây mà. Mà cái gì "bé" á, dù sao cũng hơn nó có một hay bằng nhau gì đấy nhưng học cùng khối mà😑 cái gì gọi nó bằng bé, bộ nó nhỏ bé lắm hay sao, cảm giác bị dị ứng thế không biết chứ. Vó lẽ như một vài người khác khi được trai đẹp gọi là " Bé" nghe cưng thực sự, chẳng hiểu sao nó cảm thấy ghét, nó là Linh Chi not phải "Bé" mà cũng càng không thích người mình không thích gọi như thế.
- Không tới lượt anh quan tâm. Một quả bóng vào đầu cũng không làm em ảo tưởng như một số ai đó được_ Nó mỉm cười thân thiện với Hiểu Phong, trình độ cà khịa càng càng càng lên một tầm cao mới rồi
- Mài lại gây thù gì với em Chi rồi_ Huy vỗ vai Hiểu Phong cười
Nó chẳng nói đi nói lại gì cả, đơn giản là chẳng buồn nói, nhanh về cho nó kiếm gì đó ăn đi chứ, nó sắp đói chết đến nơi rồi đây này. Còn cái tên Hoàng Hiểu Phong kia, nó đang cố gắng dành thiện cảm cho cậu vì là con trai sếp của bố nó lắm rồi, còn dám trêu nó nữa à😑 thù này nó nhất định phải trả vào một ngày không xa. Bơ nhau đi mà sống thì không, chẳng hiểu cứ thích nhắc đến nhau làm gì nữa.
Xong anh với nó ra về trước, đi đường anh cứ luôn miệng bảo nó nặng như con heo, dù sao nó cũng mới có 47kg chứ mấy nhỉ? Chẳng hiểu nặng ở chỗ nào, con trai gì mà íu đúi thế không biết.
Về tới nhà má nó đã nấu xong xuôi cả rồi, cũng may nó gọi trước cho mẹ bảo ở lại đợi thằng anh yêu dấu của nó không thì về kiểu gì cũng bị la một trận. Haizz tất cả là tại Minh Phong, nó đói lắm rồi, điều đầu tiên nó làm khi đặt chân vào nhà là đi vào phòng bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn trước đã rồi tính sau
- Ăn cơm đến nơi rồi còn uống sữa_ Mẹ nó lắc đầu nhìn nó
- Con đói_ Cầm hộp sữa rồi đi lên phòng tắm để ăn cơm.
Tối nay là thứ 7 đương nhiên nó sẽ không học hành gì như mọi thứ 7 khác. Có thể ngồi xem thời sự một chút, không thì xem phim không thì chơi mấy ván game với Minh Phong cùng lắm là lướt facebook xem có gì hot rồi sẽ đi ngủ. Ngày thứ 7 của nó nhàm chán đến thế là cùng, vâng và đấy là dự tính như mọi hôm còn hôm nay thế nào thì chưa rõ.
Mới bước lên tới cầu thang đã nghe giọng Minh Phong hát rap cái gì mà" Em có thể chỉ vào màu đỏ và nói đây là màu xanh. Vì đơn giản em luôn đúng. Vì em là cả thế giới của anh"
Haizz cái gì mà yêu đương tới mù quáng không nhận ra màu nào nữa cơ à😑 mù màu thực sự
Nó đi lại mở cửa phòng anh, thấy thằng anh nó tự kỉ tới mức vừa soi gương vừa khen mình đẹp trai, nó thở dài sao lại có thằng anh thần kinh không ổn định chút nào như vậy chứ
- Má bảo nhanh xuống ăn cơm_ Nó dựa vào cửa nói
- Vào phòng người ta chẳng thèm gõ cửa_ Minh Phong nói nhưng mặc kệ không thèm nhìn nó vì anh đang bận soi gương
- Có yêu tới mức nào thì cũng đừng mù quáng tới mức không phân biệt được đỏ hay xanh nha, đi ra đường mà không phân biệt được đèn giao thông là vỡ mặt đấy_ Nó nhớ lại câu hát của anh nói
- Im miệng_ Anh bóp má bó
Nó quơ quơ loạn xạ vả anh một cái rồi chạy về phòng, nó nói đúng sự thật mà nhỉ xanh với đỏ giống nhau lắm ư, mấy cái đứa yêu đương vào thương bị hâm như thế cả sao, hừmmm
Haizz nó cảm thấy nay mình nhiều chuyện quá cơ, tại ở gần anh rồi lây cũng nên, đang cảm thấy bản thân bỗng dưng bị nói hơi nhiều rồi đấy, tất cả cũng chỉ tại Minh Phong, tại anh mà độ cà khịa và nói nhiều của nó đạt đến một tầm cao mới, ngoài việc học nó còn thích đi nghĩ ra mấy thứ để chọc tức Minh Phong, ơ thật ra thì vống không quan tâm chuyện bao đồng cho lắm nhưng mà liên quan tới Minh Phong thì nó vẫn rất hứng thú vì đơn giản là nó không ưa anh chút nào cả, haizz nó thật sự rất muốn đến một ngày ba mẹ nhận ra tầm quan trọng của nó và đá Minh Phong ra ngoài cho bỏ tức thôi.
Updated 91 Episodes
Comments
Mạc Mặc Nhi
có ai.ăn cơm trong Phòng tắm ko
2019-12-21
2
Jen 🐷🍀
Có một sự thật là khi đọc truyện này t cảm thấy ghét ông Minh Phong vl bởi vì cứ bị liên tưởng tới thằng em trai đc bố mẹ thiên vị của mk :))))
2019-12-20
9
DẠI
cỏ ơi!! bạn có thể cho mk số đt được ko
2019-12-17
4