Chapter 5
Mục tiêu là mỗi chap một icon
Cuối cùng cũng đến nơi huấn luyện
Xe đưa rước học sinh cũng đang chầm chậm từ từ dừng lại
Tài xế: ai nha tui lỡ chân
Cũng vì cái bất chợt này khiến cho Hạ Huyên Lưu không chút đề phòng
Hạ Huyên Lưu
*Theo quán tính đập trán cái bộp vào ghế trước*
Hạ Huyên Lưu
Ui đau đau đau
Hạ Huyên Lưu
*Giơ tay che cái trán bị đập đỏ của mình*
Hạ Huyên Lưu
*Có lẽ vì cú đập đó quá đau cậu đã rơm rớm nước mắt*
Lưu Viên
*Vì nghe thấy tình huống chấn động vừa nãy mà tỉnh dậy*
Lưu Viên
*Thấy vậy vừa buồn cười vừa đau lòng*
Lưu Viên
"Đúng là nhóc hậu đậu nhỏ"
Hạ Huyên Lưu
*Liếc thấy đuôi mắt hắn xếch lên ý cười không che giấu*
Hạ Huyên Lưu
*Lòng tự tôn bị đâm vào liền xù lông*
Hạ Huyên Lưu
Cậu nhìn cái gì mà nhìn!!
Hạ Huyên Lưu
*Đôi mắt rơm rớm mang theo vẻ giận dỗi oán trách*
Lưu Viên
Vậy được rồi *gật gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ*
Lưu Viên
Tôi không nhìn nữa
Lưu Viên
*Nói thế nhưng đôi mắt vẫn liếc sang nhìn cậu thông qua lớp kính cửa sổ*
Lưu Viên
"Nhím nhỏ xù lông à"
Lưu Viên
"Trông hệt như làm nũng ý"
Lưu Viên
*Vừa nghĩ tới cảnh vừa nãy, đôi tai sau lớp tóc dày đã ánh lên từng rạng hồng hiếm thấy*
Huấn luyện viên
*Đập tay thu hút ánh nhìn và sự chú ý*
Huấn luyện viên
Được rồi các em
Huấn luyện viên
Chúng ta đã tới nơi huấn luyện tạm thời trong 1 tháng của trường mình
Huấn luyện viên
Từng em xách theo hành lý của mình theo hàng xuống xe và điểm danh
Huấn luyện viên
Không chen lấn, xô đẩy và tự quản lý hành lý của mình
Huấn luyện viên
Nhà trường không có trách nhiệm cho những việc mất cắp nhé
Hạ Huyên Lưu
*Bị thu hút bởi giọng nói oang oang của huấn luyện viên*
Hạ Huyên Lưu
*Ngoan ngoãn nghe và ghi nhớ, sau đó theo nhóm học sinh bắt đầu lục đục tìm hành lý của mình*
Chú ý: hành lý được bỏ như trên máy bay, trên đỉnh đầu của từng hàng ghế có chỗ trống để bỏ hành lý
Hạ Huyên Lưu
*Với lấy hành lý nhưng không đủ sức lấy xuống*
Lưu Viên
Được rồi, tránh ra đi *nhẹ giọng nói*
Lưu Viên
*Một tay nâng phần lý đã được dịch chuyển khỏi chỗ, một tay kéo nhẹ tay cậu*
Lưu Viên
*Không chút khó khăn lấy hành lý xuống*
Lưu Viên
*Sau đó cũng túm phần của mình mà lấy xuống*
Hạ Huyên Lưu
*Tươi rói như ánh mặt trời mà cười cảm ơn*
Lưu Viên
Tôi giúp cậu cũng chỉ để lấy hành lý của tôi thôi
Lưu Viên
*Quay mặt đi, xách hành lý xuống xe*
Hạ Huyên Lưu
"Người gì đâu mà lạnh lùng dữ thần"
Hạ Huyên Lưu
*Bĩu môi nghĩ, chân tay cũng đuổi theo bóng dáng hắn xuống xe*
Nhưng người con trai vội vàng xuống ấy
Đôi tai vừa mới giảm bớt nhiệt độ lại nóng phừng lên không kiểm soát
Trong bước chân vội vã có một cây nấm tay chân lóng ngóng, dùng cả thân hình nhỏ bé xách lên chiếc ba lô nặng trịch
Sau đó, tiếng bước chân lại trở về trạng thái của khuôn mặt bình tĩnh vốn có, chậm rãi và nhẹ nhàng chờ cho đến khi tiếng bước chân như hoà làm một
nhịp bước cả hai trở nên nhịp nhàng, hơi thở nhóc nhím cũng từ từ bình ổn
xuống xe, một cô nữ sinh mộc mạc với 2 chiếc bím tóc nghiêm chỉnh đang chờ sẵn
Nữ sinh
*Đứng trước xe, cầm bảng điểm danh*
Nữ sinh
Cậu kí tên điểm danh giúp tớ ở hàng này ạ *đưa bút và bảng danh sách qua*
Lưu Viên
*Lia mắt kiểm tra rồi kí tên vào*
Hạ Huyên Lưu
*Vừa đi tới cửa xe buýt, thở hồng hộc*
Mọi người biết cửa xe buýt có một bậc đỡ chứ chưa phải là đặt chân hoàn toàn xuống đất mà đúng không
Vì đứng thấp hơn nên cô bé điểm danh chỉ có thể đưa bảng danh sách lên phía trên cho cậu xem
Hạ Huyên Lưu
*Đặt ba lô cạnh chân mình, đón lấy bảng danh sách được đưa qua*
Hạ Huyên Lưu
*Cúi đầu nhìn theo dòng mọi người kí tên, lia mắt tìm tên mình rồi đặt bút kí xuống*
Vì đứng trên bậc xe buýt nên bây giờ khuôn mặt chăm chú cúi xuống kí tên của cậu hoàn toàn lộ rõ ra thay vì toàn nhìn thấy đỉnh đầu của cậu giống như lúc trước
Lưu Viên
*Nhìn đến ngây ngốc*
Hạ Huyên Lưu
*Kí xong, đưa lại tập điểm danh cho cô bé nọ rồi liếc mắt qua ánh mắt nóng rực nhìn như sắp thủng từ nãy giờ*
Lưu Viên
*Giật mình, đảo mắt nhìn chỗ khác*
Lưu Viên
*Nhận ra, tay với lấy ba lô của cậu xách xuống rồi tiện tay xách lên, tiến bước*
Lưu Viên
Mau đi đi, có người còn đợi phía sau kìa
Lưu Viên
*Cầm theo ba lô của cậu, đi một mạch như muốn trốn*
Hạ Huyên Lưu
*Một bước thành ba bước mà dí theo*
Hạ Huyên Lưu
Khoan, khoan đã
Hạ Huyên Lưu
Cậu còn đang cầm ba lô của tôi mà
Hạ Huyên Lưu
*Chân trước chân sau quặp lại khéo như muốn mọc thêm 2 chân để đi cho nhanh*
Thực ra, nghe giống như cậu đang thi chạy marathon nhưng mà thật ra khoảng cách giữa 2 người chỉ khoảng 3 bước chân mà thôi
Vì chân dài nên người chạy trốn kia vài bước là tới nơi tập hợp
Huấn luyện viên
Chúng ta cùng nghe sinh hoạt một chút
Huấn luyện viên
Ngày hôm nay là ngày đầu nên sẽ thả lỏng một chút cho các em
Huấn luyện viên
Bảng chia phòng ở sẽ được dán ngay đây
Huấn luyện viên
Mỗi phòng 6 người
Huấn luyện viên
Các em nhanh chóng về phòng sắp xếp hành lý gọn gàng
Huấn luyện viên
Đúng 6h chúng ta bắt đầu dùng bữa tối
Huấn luyện viên
Ai đến trễ thì nhịn ăn
Huấn luyện viên
Tối nay tắt đèn ngủ đúng 10h30, phòng nào có dấu hiệu còn thức hay hoạt động thì sẽ quét dọn vào sáng mai
Một loạt tiếng ồn ồ ạt xôn xao
: Thật á?? Ôi bình thường tôi toàn 1, 2h sáng mới ngủ cơ
: Vào trong đây thì làm quen đi, không thì cả phòng bị phạt quét đấy
Vì phần phát biểu này cắt ngang phần rượt đuổi của hai người nào kia
Sau khi dành được lại ba lô của mình, họ sánh vai nhau nghe sau đó chạy lại xem danh sách phòng
Phòng 4:
Hạ Huyên Lưu
Phạm Minh Luân
Mai Nhật Minh
Hình Tuấn Triển
Quách Quân
Lưu Viễn
Hạ Huyên Lưu
*Nhìn sang hắn*
Hạ Huyên Lưu
Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy
Lưu Viên
Ồ, thế thì công cuộc vẫn chuyển ba lô về phòng
Lưu Viên
Có thể đưa cho tôi được chứ ??
Lưu Viên
*Chìa bàn tay tay ra*
Hạ Huyên Lưu
Không, không cần đâu
Lưu Viên
Ồ, cậu chắc chứ ??
Lưu Viên
*nhìn chằm chặp, tay vẫn không hạ xuống*
Hạ Huyên Lưu
Vì cậu muốn giúp nên tôi mới đưa hành lý của tôi cho cậu đấy nhé
Hạ Huyên Lưu
*Lí nhí thanh minh*
Hạ Huyên Lưu
Đổi lại, cậu đưa ba lô của cậu cho tôi xách hộ đi
Hạ Huyên Lưu
Coi như chúng ta đổi cho nhau
Lưu Viên
*Chợt ngừng, suy nghĩ*
Lưu Viên
*Nhanh nhẹn cởi xuống cái ba lô chứa đơn giản vài ba món đồ*
Hạ Huyên Lưu
Cũng không nặng mấy
Hạ Huyên Lưu
*Đón lấy ba lô, nhấc lên nhấc xuống ước lượng cân*
Hạ Huyên Lưu
Cậu thật sự đi huấn luyện mà không đem gì cả à
Hạ Huyên Lưu
*Đôi mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn*
Lưu Viên
Mấy cái đầy cần thiết
Lưu Viên
*Nói xong nhấc ba lô bắt đầu tìm phòng*
Hạ Huyên Lưu
*Gọi với, chân ngắn bắt đầu đuổi theo*
Lưu Viên
*Thả chậm bước chân cho cậu từ từ đuổi kịp, giữ khoảng cách 2 bước mà đi*
Câu chuyện về buổi huấn luyện đầu tiên vẫn như có chút tiến triển
Cậu nhóc ngây thơ đó bắt đầu dần dần đi sâu vào nội tâm của chàng trai trông thì lạnh lùng nhưng luôn tinh tế và để ý đến nhóc nấm đáng yêu này
Nhưng sau tất cả, lần này lại là mơ, hay một giấc mơ mãi mãi không tỉnh giấc ??
Tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào?
Off 5 tháng lại ngoi lên tiếp
Sau đấy lại mất hút nữa đâyy
Comments