Chapter 2
Mục tiêu là mỗi chap một iconn
Hạ Huyên Lưu
*Bỗng nhiên xuất hiện*
Hạ Huyên Lưu
"Đừng nói là..."
Hạ Huyên Lưu
*Nhìn xung quanh, xác định đây là trường học*
Ngoài ra, còn là một ngôi trường đặc biệt mới và hoàn toàn khác lạ với ngôi trường Đại Học của anh
Hạ Huyên Lưu
"Cũng chỉ là học thôi màaaaa"
Hạ Huyên Lưu
"Sao tự nhiên trong giấc mơ cũng không tha thế này!!!"
Hạ Huyên Lưu
*Tâm tình gào thét, bĩu môi*
Hạ Huyên Lưu
*Chắc chắn đây là mơ nên muốn đi xung quanh thăm dò một chút tình hình*
Hạ Huyên Lưu
*Bỗng nhiên pháp hiện một thứ gì đó*
Hạ Huyên Lưu
"Nhưng, thật kì lạ..."
Hạ Huyên Lưu
"Sao lại toàn lớp 10, 11, 12 không thế này!!!"
Hạ Huyên Lưu
"Rõ ràng mình đã lên đại học rồi cơ mà"
Hạ Huyên Lưu
"Sao trong mơ lại trở về học năm cấp 3!!"
Hạ Huyên Lưu
*Bĩu môi tỏ ý bực dọc*
Nhưng có vẻ, phần kí ức vẫn còn tồn tại kha khá trong cơ thể trong mơ này
Thế nên, rốt cuộc thì cũng phải đi học lại năm cấp 3
Năm mình học lại là năm lớp 10!!!
Hạ Huyên Lưu
"Tại saoooooo"
Hạ Huyên Lưu
"Tui hông muốn học lại cái kì huấn luyện khủng bố đó đâu màaaa"
Vào đầu năm lớp 10, học sinh sẽ phải tham gia vào một kì giống như huấn luyện quân sự á, chỉ là thời gian ngắn thôi
Tui không biết rõ nó được gọi như thế nào, nhưng là kiểu tập huấn quân sự á
Hạ Huyên Lưu
"Thực sự xui xẻo.."
Hạ Huyên Lưu
"Đã vậy đây còn là ngày thứ 2 vào lớp"
Hạ Huyên Lưu
"Như vậy là mình lại sẽ bị cơn ác mộng đó hành hạ dài dài"
Hạ Huyên Lưu
"Đây rõ ràng là một cơn ác mộng mà!!'
Lạc Hinh
*Từ đằng xa chạy tới, lấy khuỷu tay húc nhẹ vào cánh tay anh*
Lạc Hinh
Sao cậu không vào lớp, lang thang ngoài đây làm gì??
Hạ Huyên Lưu
*Dời sự chú ý lên người cô*
Hạ Huyên Lưu
"Người này là bạn học cùng lớp năm cấp 2 thì phải"
Hạ Huyên Lưu
"Không ngờ lại học cùng cô ấy tiếp năm lớp 10"
Cô gái này cùng với anh cũng tính là có một chút quen biết
Cô ta vào năm lớp 8 đã từng bị bạo lực học đường
Hình như là anh đã cứu cô ấy thì phải?
Từ đó thì cô ấy luôn cố gắng trở nên thân thiết hơn với anh
Để báo đáp lại ân tình anh cho cô khi ấy
Hạ Huyên Lưu
*Đã biết là người quen, tâm trạng cũng không còn kiêng kỵ*
Hạ Huyên Lưu
Chỉ là tôi muốn đi dạo một vòng cho quen với trường mới
Lạc Hinh
Tôi lại còn tưởng cậu lại không ăn sáng, liền tìm tới đây định rủ cậu đi ăn
Hạ Huyên Lưu
Được rồi, tôi ăn rồi
Hạ Huyên Lưu
Cậu mau đi ăn đi
Hạ Huyên Lưu
Không lại trễ giờ vào học đấy
Lạc Hinh
Hẹn gặp nhau ở lớp
Lạc Hinh
*Vừa vui vẻ vẫy tay chào, sau lại chạy đi mất*
Hạ Huyên Lưu
*Mỉm cười, vẫy tay chào*
Cô ta vừa đi khuất bóng, tâm trạng anh liền thay đổi ngay lập tức
Trở lại là một bộ dáng lười nhác hằng ngày
Vừa rồi chỉ là anh muốn gượng gạo nói chuyện với cô ta một cách thân thiết
Hạ Huyên Lưu
"Thật sự không muốn lên lớp một chút nào"
Hạ Huyên Lưu
*Tuy nội tâm thế nhưng vẫn phải tiến vào lớp*
Tiếng cánh cửa đẩy ra khiến mọi sự chú ý đều tập trung vào anh
Lớp quá yên tĩnh rồi nhỉ?
Hạ Huyên Lưu
*Giật giật khóe môi*
Hình như thật là yên tĩnh đi
Bởi vì, giờ đã tới giờ vào lớp đâu???
Cách còn 1 tiếng nữa mà???
Hạ Huyên Lưu
"Sao tôi lại đi sớm như thế chứ?"
Hạ Huyên Lưu
"Trong lớp còn không có một mống"
Hạ Huyên Lưu
"À, hình hư có một mống"
Hạ Huyên Lưu
*Liếc mắt nhìn nhân vật vừa mới bước vào*
Hạ Huyên Lưu
*Thân thể cứng đơ vài phần*
Lưu Viên
*Một tay vác cặp hiên ngang bước vào*
Lưu Viên
*Sửng sốt phát hiện ra còn có một sự tồn tại khác*
Hạ Huyên Lưu
"Haha, gặp hắn ta trước khi biết cả đây là đâu"
Hạ Huyên Lưu
Cậu... Sao lại đến sớm thế?
Hạ Huyên Lưu
*Khó khăn bắt chuyện*
Sự im lặng bao trùm lên làm cho không khí thêm mười phần ngượng ngùng
Hạ Huyên Lưu
"Thật là một con người lạnh lùng"
Hạ Huyên Lưu
*Cụp mắt xuống, bĩu môi*
Anh thực sự đang chìm vào suy nghĩ, chỉ là bất giác thể hiện ra hành động bĩu môi như một thói quen
Nhưng lại như một con thú nhỏ, đang cảm thấy...
Chán nản vì không tìm được đồ chơi?
Lưu Viên
*Nhìn chằm chặp anh nãy giờ*
Lưu Viên
*Lưu hết những biểu cảm của anh vào đáy mắt*
Lưu Viên
*Xác định được rằng trong mắt con người này dường như không có sự tránh né hay chán ghét mới dần buông cảnh giác xuống*
Lưu Viên
*Nhìn dáng vẻ trẻ con trước mắt, dần cảm thấy con thú nhỏ này dường như rất thú vị*
Nhưng hết thảy, mọi cảm xúc đều chỉ hiện ra trong mắt người này một vài giây
Sau đó, bầu không khí cũng tiếp tục duy trì sự lúng túng
Chỉ là, hình như chỉ có mình anh cảm thấy lúng túng
Hạ Huyên Lưu
*Bỏ qua cặp mắt đang nhìn chằm chặp mình nãy giờ, tiến về phía chỗ ngồi của mình*
Hạ Huyên Lưu
"Chỗ ngồi..? Hình như là.. dãy 1 bàn cuối?"
Hạ Huyên Lưu
*Dời bước đi về phía dãy trong cùng*
Lưu Viên
*Xách cặp đi theo*
Hai tiếng bước chân theo sát nhau trong gang tấc
Cho đến khi đến bàn cuối cùng
Hạ Huyên Lưu
*Chợt quay lưng lại*
Hạ Huyên Lưu
*Phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của người phía sau*
Hạ Huyên Lưu
"Dường như hắn cảm thấy vừa đi theo vừa nhìn chằm chằm vào lưng người ta là rất bình thường???"
Hạ Huyên Lưu
"Nhìn như muốn xuyên thủng lưng của mình vậy"
Hạ Huyên Lưu
Sao cậu đi theo tôi thế?
Hạ Huyên Lưu
*Khoanh tay lại, chắn trước bàn mình*
Lưu Viên
Hình như cậu có gì hiểu nhầm rồi?
Lưu Viên
Đây cũng là chỗ của tôi mà?
Lưu Viên
*Nhướng mày nhìn vào trong*
Người này nhìn vào trong rất dễ dàng
Rõ ràng anh cũng cao đến tận mét bảy hơn
Nhưng đứng cùng với người này
Anh cảm thấy, mình giống như bị lép vế
Cái thanh âm từ tính của hắn ta truyền ra trong cổ họng
So sáng với giọng nói trong trẻo của anh
Mình càng giống như trẻ con hơn cả người đứng trước mặt mình đây!!!
Hạ Huyên Lưu
"Rõ ràng mình năm nay đã 23 rồi"
Hạ Huyên Lưu
"Sao lại có thể dễ dàng bị lép vế dưới một tên nhóc miệng còn hôi sữa thế này!!!"
Lưu Viên
"Sao động vật nhỏ bây giờ lại xù lông như đang ghen tỵ thế nhỉ?"
Lưu Viên
"Là vì mình ngồi cùng chỗ với cậu ta sao?"
Hạ Huyên Lưu
*Trừng mắt quét từ trên xuống dưới người hắn một lần*
Hạ Huyên Lưu
*Tự mình chui vào trong ngồi cạnh cửa sổ*
Hạ Huyên Lưu
*Sau đó thì lại chừa chỗ bên ngoài cho hắn ta*
Hạ Huyên Lưu
*Lại làm như không để ý kêu hắn ta ngồi xuống*
Lưu Viên
"Là một động vật nhỏ dễ mềm lòng"
Lưu Viên
*Khóe môi dịu dàng nhếch lên rồi làm hạ xuống ngay lập tức*
Hạ Huyên Lưu
Tuii đã 23 rồi!!!
Hạ Huyên Lưu
Sao lại có dáng người nhỏ con như vậyyyy
Hạ Huyên Lưu
Tui muốn được như hắn ta!!!
Hạ Huyên Lưu
*Chỉ về phía hắn*
Lưu Viên
*Ngồi một góc bắt chéo chân mà thưởng thức tách cà phê*
Lưu Viên
*Như xem trò vui mà động vật nhỏ của hắn nháo*
Lạc Hinh
Cậu xem cậu có eo thon ơi là thon
Lạc Hinh
Có cả đôi mắt đẹp ơi là đẹp
Lạc Hinh
Nhìn như sao trên trời á!!
Lạc Hinh
Hắn cũng đâu có như cậu
Hạ Huyên Lưu
Đúng vậy đúng vậy
Lạc Hinh
Cậu có đôi môi màu đỏ hồng tự nhiên nè
Lạc Hinh
Đâu cần son đâu cũng tự lên màu
Lạc Hinh
Chẳng phải là mĩ nhân hay sao!!!
Lạc Hinh
Cậu cần chi phải giống hắn
Lạc Hinh
Cậu như thế này mới là đẹp trai nhất thiên hạ
Hạ Huyên Lưu
Vậy nên tôi không cần phải so đo với hắn
Hạ Huyên Lưu
Đúng vậy đúng vậy *cảm thấy tự hào*
Hạ Huyên Lưu
Nhưng rõ ràng những tình chất trên là của một tiểu mỹ thụ mà!!!
Lưu Viên
"Hừm, hẳn động vật nhỏ là tiểu mỹ thụ"
Lưu Viên
*Thõa mãn mà hớp một hớp cà phê*
Comments