[ KINH DỊ ] Từ Vật Thí Nghiệm, Tôi Chỉ Muốn Một Cuộc Sống Bình Thường!
Chapter 2: Nhiệm vụ
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Hiện giờ có việc gì sao?
Nhân vật bí ẩn
Cô cần triệt tiêu số người đó
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Lí do?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Ngài biết tôi sẽ không gi^t người không lí do mà
Nhân vật bí ẩn
Xâm phạm lãnh địa
Nhân vật bí ẩn
Đốt, phá nơi này
Nhân vật bí ẩn
Đủ điều kiện chưa?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Vâng tôi hiểu rồi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Khá nhiều người nên tôi nghĩ
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Làm sẽ khá lâu
Nhân vật bí ẩn
Bao lâu cũng ổn thôi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Còn một chuyện cuối //nghiêm túc//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Sau khi làm xong
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Tôi sẽ nghỉ vài ngày
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Dù không cho tôi vẫn sẽ nghỉ //đi ra//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📞Alo
Lam Phương Như //bạn thân cô//
📞Có chuyện gì cần nhờ à?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📞Lão già đó nói cần triệt tiêu kìa
Nhân vật bí ẩn
Ai nhắc ta vậy cà //xoa xoa mũi//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
📞Ừm hứm, thế muốn vũ khí à?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📞Thứ khác
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📞Cần giết nhanh, diệt gọn
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📞Quan trọng không để lại quá nhiều máu
Lam Phương Như //bạn thân cô//
📞Chà chà, khó à nha
Lam Phương Như //bạn thân cô//
📞Nhưng với con này thì dễ
Lam Phương Như //bạn thân cô//
📞Qua chỗ cũ đi, tôi có đấy
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📞Bao năm vẫn vậy nhỉ?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📞Chờ vài phút tôi qua liền //cúp máy//
Khi cô đến một quán cà phê
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
/ phải lên lầu nữa /
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Chào //vẫy tay+mỉm cười//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Mốt ngồi ở tầng dưới đi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Lên đây mệt lắm //ngồi cạnh Như//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Trên đây vắng lắm
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Chịu khó chút đi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Ờm //nhìn xung quanh//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Đúng là không có ai thật //cảm thán//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Gọi đồ uống đi
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Hôm nay tôi bao
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Lâu không gặp cậu giàu lên rồi à?
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Chỉ cần trả tiền vũ khí mới là được
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Khoảng 10 cốc cà phê chứ bao nhiêu
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Thôi khỏi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Như mọi khi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Tôi bao, cậu khỏi trả
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Cậu tự nói đấy nhé
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Ừm tôi biết mà
Sau khi nói chuyện xong thì cà phê cũng lên
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Vị không tệ
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Cà phê đen đăng thấy bà
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Mà tại sao cậu uống được hay thế
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Đắng á?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Nó ngọt lắm chứ đắng gì
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Thử đi //đưa ly cà phê cho Như//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Thử thôi nhá //uống//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Sao?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Ngọt mà đúng không?
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Đắng nghét
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Kì vậy ta
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Thôi
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Tôi quay trở về với cà phê sữa đây
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Hình như 2 người đã quên mất gì đó
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Ủa mà tại sao chúng ta lại ra đây?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Phụt
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Đừng có bất lịch sự như thế //né//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Khụ khụ //lau miệng//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Sao thế? //nghiêng đầu//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Chúng ta ra đây để bàn về <vũ khí>
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Nhớ chưa
Lam Phương Như //bạn thân cô//
À
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Ok
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Tôi bị mất trí nhớ ấy mà
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Vậy thứ kia đâu //bất lực//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Nè //lấy trong túi ra//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Oh
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Cho họ " ngủ " nhanh, ít màu đỏ xung quanh
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Đúng ý cậu //đưa cho cô//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Đẹp đấy //ngắm nghía//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Nhưng sao lại có 2 màu? //khó hiểu//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Dao trắng dùng để phòng thủ
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Tính chất của nó khá không quá cứng nên phòng thủ tốt hơn chiến đấu
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Dao đen dùng để chiến đấu
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Do rất bền cũng như chắc chắn nên giảm lượng màu bắn ra
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Và giúp " ngủ sâu hơn " //uống cà phê//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Càng ngày thấy cậu càng nguy hiểm
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Không thân từ lúc đó
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Chắc giờ muốn gi^t cũng được quá //nổi da gà//
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Chưa tới mức đó đâu
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Chỉ cần lọt da
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Bóc xương là được mà
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Nguy hiểm nha bạn hiền
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Xin lỗi nha bạn
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Mình không có hiền
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Ơ hơ //cạn lời//
Nhân vật bí ẩn
Hey //đặt tay lên vai cô//
Nhân vật bí ẩn
Lâu rồi không gặp
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
//nhìn// khỏe chứ
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Ông thì sao?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Lục Khanh?
Comments