[ KINH DỊ ] Từ Vật Thí Nghiệm, Tôi Chỉ Muốn Một Cuộc Sống Bình Thường!
Chapter 4: Bắt đầu
Sau vài ngày van xin khẩn khoản
Thì cậu cũng chịu tha cho cô
Nhưng chỉ vài tháng thôi:))
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📱Chuẩn bị chưa?
Nguyên Lục Khanh //bạn thân cô_cậu//
📱Ổn thôi~ // nhìn đồng hồ //
Nguyên Lâm Bảo //em cậu//
📱Gần tới giờ rồi á chị
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📱Ừm
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📱Chị biết rồi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📱Cậu vẫn bình thường phải không Như?
Lam Phương Như //bạn thân cô//
📱Ừm tôi ổn mà
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
📱Ok // cúp máy//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Giờ là lúc đi triệt rồi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Làm nhanh để nghỉ ngơi mới được // ra ngoài //
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Giờ nên chọn chiếc nào đây ta?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Đi " làm " một băng đảng lớn
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Nếu đi bằng xe hơi thì m^u sẽ dính lên kha khá
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Nên chắc nên lấy chiếc này // chỉ vào một chiếc mô tô //
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Dính nhiều cũng không lo lắm // leo lên xe //
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Cũng gần đến kì nghĩ nên chắc cũng ổn // đeo nón bảo hiểm //
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Chủ nhân nói nên đi học...
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Để mở mang tầm mắt // ũ rũ //
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Nhưng mình bây giờ đã ngoài một nghìn tuổi rồi đó...
﹝Sầm Hàn﹞
Giải thích: vì cô là vật thí nghiệm nên được tạo ra theo yêu cầu của chính phủ, đó là bất tử và có một bộ não IQ cao ngất ngưỡng
﹝Sầm Hàn﹞
Từ chap 1 tới giờ là hơn khoản 1 nghìn năm rồi he (「• ω •)「
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Đi học để làm gì ta?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Trong khi mình đã biết hết tất cả rồi // ngây thơ //
Mãi nói chuyện với chính mình
Mà cô mém quên mất lí do ra đường của mình là gì
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Chạy lố chỗ rồi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Ahhh
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Quên mất // bực bội quay xe lại//
Cô phải mấy 5p nữa để đi lại chỗ vừa rồi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Chào!
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Tôi tới hơi trễ
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Phải là rất trễ // càu nhàu //
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Xin hãy tha thứ cho người bạn bị dính lời nguyền này
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Lời nguyền gì?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Lời nguyền lạc đường
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Không nhây với tôi // cáu //
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Được rồi Được rồi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Không nóng nào
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Đi nhanh lên // hậm hực //
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Đừng giận mà~ // đi theo Như //
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Tới coi bộ không sớm
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Nhưng tụi kia đã bắt đầu đánh rồi
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Eey anh bạn
Nguyên Lục Khanh //bạn thân cô_cậu//
Gì?
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Định đánh sớm thế à?
Nguyên Lục Khanh //bạn thân cô_cậu//
Thế thì sao?
Nguyên Lục Khanh //bạn thân cô_cậu//
Ai đến sau
Nguyên Lục Khanh //bạn thân cô_cậu//
Thì người đó mất //nói xong liền lao vào đánh//
Lưu Huỳnh Thanh //nu9_cô//
Đừng có bỏ mặt tôi chứ // như cậu //
Khi 2 con người sung máu thì
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Như bọn trẻ khờ dại vậy //thở dài//
Nguyên Lâm Bảo //em cậu//
Anh ơi! Chưa có làm xong mà anh mang rồi
Nguyên Lâm Bảo //em cậu//
LÀ SAO!?
Lam Phương Như //bạn thân cô//
Có lẽ em giống chị nhỉ?
Nguyên Lâm Bảo //em cậu//
Vâng ༎ຶ‿༎ຶ //khóc không ra nước mắt//
Comments