Chap 1: Khởi đầu, gặp gỡ
Sáng sớm, tại kí túc xá của TNT
Mã Gia Kỳ như thường ngày, dậy sớm nhất. Theo thường lệ mà xuống bếp làm bữa sáng.
Mã Gia Kỳ
( ngã sõng soài trên đất)
Mã Gia Kỳ
Cái gì vậy ( nhăn nhó ngồi dậy)
Mã Gia Kỳ
Đứa nào lại mang đồ kì lạ về để trong bếp hay--
Gia Kỳ quay đầu xem thứ đã làm anh vấp ngã, lời đang nói cũng im bặt, sắc mặt cứng đờ nhìn vật thể lạ trên sàn.
Đinh Trình Hâm
( mắt nhắm mắt mở đi vào bếp)
Đinh Trình Hâm
Cậu làm cái gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ lên thế
Đinh Trình Hâm
Cái gì mà con gái cơ
Lần này tới lượt vị anh cả cũng sốc.
Đinh Trình Hâm
Fan tư sinh sao?!
Lí do gì khiến hai anh lớn phản ứng dữ dội như vậy?
Vâng, trên sàn bếp, một thiếu nữ mặc bộ đồ pijama màu trắng, nằm trong đống chăn gối mà say giấc.
Hai người hai mặt nhìn nhau
Trương Chân Nguyên
Đinh ca, Mã ca
Trương Chân Nguyên
Hai anh đang làm gì thế ( ngáp)
Thấy hai anh trai không buồn để ý đến mình thì Chân Nguyên khó hiểu, hai người này chụm đầu xem gì thế nhỉ?
Trương Chân Nguyên
( đi lại gần)
Trương Chân Nguyên
Hai người-- ( đặt tay lên vai cả hai)
Trương Chân Nguyên
( há hốc mồm nhìn đống chăn gối dưới đất)
Trương Chân Nguyên
Trời đất!!
Trương Chân Nguyên
Hai anh dẫn gái về kí túc xá hả
Giọng của gã rất lớn, khiến Tuấn Lâm vừa ra khỏi phòng nghe được mà tỉnh cả ngủ.
Trương Chân Nguyên
( ôm đầu)
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì mà sáng sớm đã bị anh ấy cho ăn đấm rồi
Trương Chân Nguyên
Anh có biết đâu
Mã Gia Kỳ
Hai đứa gọi mấy đứa kia dậy đi
Mã Gia Kỳ
Chúng ta có vấn đề cần giải quyết rồi ( nhìn tới cô gái nằm trên đất)
Đinh Trình Hâm
Nói thì nghe đi
Đinh Trình Hâm
( đạp vào mông hai đứa em đuổi ra ngoài)
Trương Chân Nguyên
Ngã em bây giờ
Đợi Chân Nguyên và Tuấn Lâm đi gọi mấy người còn lại, hai người lại quay sang nhìn cô gái lạ mặt kia.
Mã Gia Kỳ
Nên gọi cô ấy dậy đi
Mã Gia Kỳ
Nằm trên đất vậy rất lạnh đấy
Đinh Trình Hâm
Fan tư sinh bây giờ ghê gớm tới mức này sao
Đinh Trình Hâm
( quỳ xuống)
Đinh Trình Hâm
Này cô gái ( lay)
Tiếng kêu như mèo con vang lên, khuôn mặt thiếu nữ mềm mại ló ra sau lớp chăn, giọng nói còn ngái ngủ vang lên như đang làm nũng khiến người nghe tâm như mềm nhũn.
Trình An Nhạc
Cho con 5 phút nữa~ ( dơ năm ngón tay ra)
Trình An Nhạc
( vô tình quơ trúng tay Trình Hâm)
Trình An Nhạc
Hưm... ấm quá~ ( cọ cọ)
Đinh Trình Hâm
( rút tay lại)
Trình An Nhạc
Hừm... ( cau mày)
Trình An Nhạc
( mơ màng mở mắt)
Trình An Nhạc
( mắt vẫn vừa nhắm vừa mở)
Trình An Nhạc
Sao giọng mẹ giống con trai thế
Đinh Trình Hâm
Cô mở mắt nhìn kĩ xem tôi là ai
Trình An Nhạc
( ngẩng đầu)
An Nhạc ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh rồi nhìn tới hai người con anh tuấn trước mặt. Chớp chớp mắt, mất lúc sau mới tiêu hóa được.
Tiếng hét vang thấu trời xanh làm Trình Hâm và Gia Kỳ phải nhăn nhó bịt tai lại, còn ba con sâu ngủ nào đó đang được Tuấn Lâm và Chân Nguyên khó khăn gọi dậy cũng vì thế mà giật mình tỉnh cả ngủ, Diệu Văn còn bị ngã lọt xuống giường.
Trình An Nhạc
" Chết rồi...!"
Trình An Nhạc
" Đây là đâu thế này? Sao mình lại nữa rồi!"
Trình An Nhạc
( vò đầu bứt tai)
Trình An Nhạc
Tiêu rồi... tiêu rồi...
Hai người nhìn An Nhạc ngồi lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng mà khó hiểu. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi túm lấy cổ áo Trình Hâm hỏi với giọng gấp gáp
Trình An Nhạc
Đây là đâu?!
Trình An Nhạc
Đây là thành phố nào, nước nào vậy!?
Trình An Nhạc
Nhìn hai người hẳn là người Trung Quốc phải không
Trình An Nhạc
Vậy ở đây vẫn là Trung
Đinh Trình Hâm
Chờ... chờ đã...
Đinh Trình Hâm
( gỡ tay An Nhạc ra)
Đinh Trình Hâm
Vấn đề ở đây không phải là nơi này là nơi nào
Đinh Trình Hâm
Tại sao lại ở trong nhà chúng tôi
Mã Gia Kỳ
( ngăn Trình Hâm lại)
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi vì sự thất lễ của bạn tôi
Mã Gia Kỳ
Chúng ta nên ra ngoài phòng khách được chứ
Trình An Nhạc
Ừm... ( đứng dậy)
Trình An Nhạc
Chuyện này... không như mấy anh nghĩ đâu
Trình An Nhạc
Tôi... tôi... không cố ý
Trình An Nhạc
Vì vậy thành thật xin lỗi
Trình An Nhạc
Sẽ không có lần sau đâu!
Cô gái trước mặt cùng đống chăn gối đột ngột biến mất dọa cả hai đơ ra, ngốc lăng tại chỗ
Đinh Trình Hâm
Tớ... mới hoa mắt phải không ( giật giật áo Gia Kỳ)
Mã Gia Kỳ
Cậu không hoa mắt đầu
Đinh Trình Hâm
Hình như...
Đinh Trình Hâm
Gặp ma rồi!
Tại một căn biệt thự nhỏ ngoại ô thành phố Trùng Khánh.
Trình An Nhạc
Ui da! ( ôm eo ngồi trên đất)
An Nhạc mất một lúc để cơn đau qua đi mới lật đật bò dậy leo lên sofa
Trình An Nhạc
Lần thứ 10 trong tháng rồi đó!
An Nhạc mệt mỏi ôm đầu than vãn.
Lí do cô tỉnh dậy tại kí túc của TNT cũng là chuyện xui rủi thôi, chuyện sáng ra thức dậy tại một nơi xa lạ này xảy ra mười lần kể từ sau khi cô hôn mê tỉnh dậy từ nửa tháng trước rồi.
Trình An Nhạc
( từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra)
Trình An Nhạc
( cầm cái bánh)
Trình An Nhạc
Đều tại con nhỏ kia
Trình An Nhạc
Hại mình bữa sáng chưa kịp ăn
An Nhạc vừa đi vừa gặm bánh, trời đột nhiên nổi cơn giông. Tiếng sét đánh vang trời dọa cô giật mình nhìn lên bầu trời xám xịt
Trình An Nhạc
Sắp mưa rồi sao
Trình An Nhạc
Dạo này thời tiết thất thường nhỉ
Vừa cảm thán được một câu, một đạo sét đánh thẳng xuống chỗ An Nhạc đứng, ý thức của cô cứ vậy mất đi đến khi tỉnh dậy chính là nửa tháng sau.
Vốn dĩ nghĩ rằng trong họa có phúc, cô vậy mà bị sét đánh không chết, không chút tổn hao gì. Ai cũng thấy chuyện này rất kì lạ, chính cô cũng thấy vậy. Nhưng ba mẹ cô không quan tâm, chỉ cần con gái của họ bình an là tốt rồi.
Sống an ổn được mấy ngày, đến một hôm. An Nhạc tỉnh dậy lại thấy bản thân đang ngủ bên ngoài vườn sau nhà, dường như ngủ cả đêm ở ngoài đó hại cô bị sốt mấy ngày trời. Cô cũng không để ý lắm, có lẽ bản thân mộng du thôi.
Những lần tiếp theo triệt để khiến tam quan An Nhạc sụp đổ. Lần thứ hai, cô vậy mà tỉnh lại thấy bản thân đang ngủ trong phòng y tế của trường!? Những lần tiếp theo nữa cũng kì quái, hết chạy tới một ngôi làng ở trên vùng núi, rồi lại ở trên đỉnh tháp Eiffel ở Pháp?! Còn tới tận bên Mỹ. Cô hoang mang tột độ, nhưng may mắn là lần nào cô nghĩ tới bản thân muốn về nhà thì liền lập tức về nhà luôn. Nghiên cứu nhiều ngày, phát hiện ra bản thân vậy mà có siêu năng lực, chính là dịch chuyển tức thời, cái tên này là do cô đặt cho cái năng lực của mình. Chỉ cần nghĩ muốn tới đâu liền xuất hiện ở đó. Nhược điểm duy nhất chính là, lúc ngủ cô sẽ không kiểm soát được năng lực mà thường bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới nơi nào đó thôi.
Trình An Nhạc
( cắn móng tay)
Trình An Nhạc
Mấy lần trước không bị người khác bắt gặp
Trình An Nhạc
Lần này có tới hai người
Trình An Nhạc
Có khi nào bị coi là quái vật rồi bắt mình làm thí nghiệm không
Trình An Nhạc
Tiêu rồi... tiêu rồi!
Comments
Như Lâm
Ý nghĩ phong phú đấy nhể
2024-09-30
1
Như Lâm
Ờm 😅 thì nhỏ
2024-09-30
1
Tiểu PUMMM
:))
2024-08-30
2