Chương 13: Không Được Thất Hứa

Những người giúp việc lúc này cũng bắt đầu nhìn nhau sau đó một người có tiếng nói nhất trong số họ đi tới, người này tuổi cũng lớn hơn số những người ở đây, gương mặt phúc hậu nhẹ cúi đầu với Liêu Ngữ Tịch.

“Thiếu phu nhân, mọi người gọi tôi là dì Khả, tôi là người chăm sóc cho tiểu thiếu gia, do bây giờ thiếu phu nhân phải về phòng để nghỉ ngơi nên hãy giao tiểu thiếu gia lại cho tôi nhé.”

Liêu Ngữ Tịch bế Diệp Vân trên tay định đặt cô bé xuống nhưng đôi chân của cậu cứ bám lấy eo của cô không chịu xuống, hiếm khi có một người đồng ý đi chơi với mình, cậu cảm thấy nhàm chán đám người ở trong nhà quá rồi, cậu chẳng được tự do thoải mái vui đùa chút nào cả.

“Đúng đó thiếu gia, mau theo dì Khả về phòng đi, để thiếu phu nhân đi nghỉ ngơi.”

Nhĩ Thái đưa tay ra định bế cậu nhưng cậu quay mặt đi hướng khác, tính tình của cậu lúc này trở nên cáu gắt.

“Tránh ra, đừng đến gần tôi, tôi muốn ra ngoài đi chơi.”

Liêu Ngữ Tịch thở dài thì ra đứa trẻ này chính là con riêng của chồng tương lai của cô, tuy nhiên đứa trẻ này nhìn rất đáng yêu lại còn hoạt bát lanh lợi, có điều trong lòng của cậu có một sự uất ức nào đó khó nói, cô nhẹ vỗ lưng cậu trấn an, cái dỗ dành của cô có lẽ có tác dụng hơn là đám người đó.

“Diệp Vân, chị đang mệt chắc là không đi chơi được, em có thể về phòng nghỉ ngơi khi nào rảnh chị sẽ đưa em đi ra ngoài chơi được không?”

Ánh mắt Diệp Vân tròn xoe, câu từ và ngữ điệu của cô giống hệt ba ba vậy, nhưng ba ba của Diệp Vân chưa bao giờ đưa cậu ra ngoài chơi như những gì ba ba nói, cậu rất cô độc, sống một cuộc sống gò bó suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà ra ngoài thì không được tự do cứ bị đám người đó vây quanh làm cậu rất khó chịu, cũng chẳng được kết bạn với những người bạn bè ngoài kia.

“Chị... nói giống hệt ba vậy.”

“Hả?”

Liêu Ngữ Tịch nhẹ đặt cậu xuống nhưng Diệp Vân vẫn siết lấy cô, làm cho đám người xung quanh thấy khó xử, Nhĩ Thái cũng bất lực với cậu.

“Tiểu thiếu gia, sau này đừng gọi là chị nữa, thiếu phu nhân là vợ của thiếu gia nên cậu phải gọi là mẹ đấy.”

Diệp Vân bĩu môi.

“Tôi thích gọi là chị đấy thì sao?”

“Được rồi em muốn sao cũng được, nhưng phải nghe lời thì chị mới chơi với em.”

Diệp Vân trầm mặt xuống trong lòng buồn bã nhẹ buông cô ra, đôi bàn tay bé nhỏ của cậu nhẹ nhàng níu lấy bàn tay của cô, ánh mắt ngây ngô của một đứa trẻ làm cô phải động lòng.

“Chị... hứa đấy nhé, rảnh nhất định phải đưa Diệp Vân ra ngoài chơi, chị...không được giống ba ba thất hứa với em đâu đó.”

Cô nở một nụ cười hiền dịu dàng xoa đầu của cậu.

“Chị đứng về phía Diệp Vân nên sẽ không thất hứa như ba ba được không nào?”

“Ngoéo tay đi!”

Cậu cũng dần tin tưởng cô dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, Liêu Ngữ Tịch liền ngoéo tay với cậu, Diệp Vân cũng vui vẻ sau đó đi tới chỗ dì Khả để dì ấy bế lên.

“Cám ơn thiếu phu nhân đã giúp đỡ, chúng tôi đi trước, cậu Nhĩ Thái cứ đưa thiếu phu nhân về phòng nhé.”

“Được.”

Nhĩ Thái gật đầu rồi dìu Liêu Ngữ Tịch đi về phía trước, Diệp Vân có chút luyến tiếc quay đầu lại vẫy tay với cô, trong lòng rất hào hứng về chuyến đi chơi sắp tới của mình, ba ba của cậu thất hứa với cậu nhất nhiều lần, chưa bao giờ ba ba thân thiết với cậu cả, cậu cảm thấy rất tủi thân, bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa vì cậu đã có Liêu Ngữ Tịch bên cạnh rồi.

Cô nâng chiếc váy của mình uyển chuyển từng bước đi theo Nhĩ Thái, căn nhà này với thiết kế theo kiến trúc Châu Âu, sang trọng và có một chút hoài cổ, đứng trước căn phòng lớn được dán chữ hỷ có lẽ đây chính là căn phòng dành cho cô, lê bước chân nặng nề đi vào bên trong, căn phòng được trang trí với tone màu đỏ, đây chính là căn phòng tân hôn của cô và người đàn ông kia, chiếc giường lớn ở giữa là những cánh hoa hồng được xếp tỉ mỉ thành hình trái tim.

“Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi thoải mái, thiếu gia sẽ về sớm thôi.”

“Tôi biết rồi.”

“Thiếu phu nhân cần gì cứ gọi cho tôi.”

Cô nhẹ gật đầu, cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn lại một mình Liêu Ngữ Tịch, cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình thế này, thờ phào một hơi, cô đi tới bên chiếc bàn ăn còn để những món ăn đầy đủ sơn hào hải vị, nhưng cô chẳng thấy thèm thuồng chút nào, đưa tay rót ly rượu trên bàn uống cạn một hơi, vị cay tê nhẹ đầu lưỡi và nóng quanh cổ họng.

“Rượu này ngon đấy chứ.”

Cô đi trở về giường ngồi xuống, ngả lưng một chút để nghỉ ngơi hơi men của rượu vẫn còn đọng lại trong cổ họng của cô, cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến, mi mắt trở nên nặng trĩu cô dần chìm vào trong giấc ngủ say không chút mộng mị, trong lúc cô đang ngủ thì tiếng bước chân tới gần đưa tay vặn nắm cửa, người đàn ông cao lớn bước vào trong phòng sắc mặt không chút quan tâm cô gái đang nằm trên giường, anh cởi bỏ chiếc áo vest trên người rồi đi tới tủ lấy một bộ quần áo.

Liêu Ngữ Tịch nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, cô bàng hoàng ngồi bật dậy khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó, cô cũng nhận thức được người đó chính là gã chồng bí ẩn của cô.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

chị thấy mặt ổng là còn bất ngờ hơn á nha🤣

2023-01-25

1

Ya 🐥

Ya 🐥

chắc thoải mái á

2023-01-25

2

Ya 🐥

Ya 🐥

bá đạo ngang ngược quá nhenn nhóc 🤣

2023-01-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Kẻ Giết Người
2 Chương 2: Tư Tình Của Em Vợ
3 Chương 3: Tôi Không Có Giết Người
4 Chương 4: Nỗi Oan Tình
5 Chương 5: Nỗi Uất Ức Không Ai Thấu
6 Chương 6: Tờ Di Chúc
7 Chương 7: Tự Do
8 Chương 8: Gặp Lại Cô Rồi, Cô Gái
9 Chương 9: Bên Tình Bên Hiếu
10 Chương 10: Buổi Xem Mắt
11 Chương 11: Kế Hoạch Bỏ Trốn
12 Chương 12: Hôn Lễ Không Chú Rể
13 Chương 13: Không Được Thất Hứa
14 Chương 14: Tên Khốn Dám Hại Bà À?
15 Chương 15: Bộ Váy Gợi Cảm
16 Chương 16: Động Phòng Bất Thành
17 Chương 17: Bất Hòa
18 Chương 18: Hai Kẻ Tiện Nhân
19 Chương 19: Công Việc Của Diệp Khuynh Xuyên
20 Chương 20: Oan Gia
21 Chương 21: Tôi Muốn Thương Lượng
22 Chương 22: Lột Xác
23 Chương 23: Đắc Ý
24 Chương 24: Kẻ Ngoại Tình
25 Chương 25: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
26 Chương 26: Mạnh Mẽ Cưỡng Đoạt
27 Chương 27: Đêm Qua Vất Vả Rồi
28 Chương 28: Trừng Phạt Nhẹ
29 Chương 29: Chột Dạ
30 Chương 30: Cô Ấy Giết Người Thì Con Sẽ Phóng Hỏa
31 Chương 31: Đe Dọa
32 Chương 32: Tình Nhân Là Qúa Hạn Rồi
33 Chương 33: Thú Vui
34 Chương 34: Bị Thương
35 Chương 35: Ra Dáng Người Mẹ
36 Chương 36: Phát Hiện
37 Chương 37: Triệt Quyền Đạo
38 Chương 38: Tình Chàng Ý Thiếp
39 Chương 39: Chuẩn Bị Cho Tuần Trăng Mật
40 Chương 40: Ngày Đầu Đã Bất Ổn
41 Chương 41: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
42 Chương 42: Cô Coi Tôi Ra Gì Hả?
43 Chương 43: Say Liền Thành Người Khác
44 Chương 44: Nỗi Đau Chịu Đựng
45 Chương 45: Người Cha Tốt
46 Chương 46: Án Binh Bất Động
47 Chương 47: Da Chạm Da Cũng Ghét
48 Chương 48: Gặp Lại Bạn Cũ
49 Chương 49: Mâu Thuẫn Được Giải Quyết
50 Chương 50: Họp Lớp (1)
51 Chương 51: Họp Lớp (2)
52 Chương 52: Lý Do Chia Tay
53 Chương 53: Ve Vãn
54 Chương 54: Kế Hoạch
55 Chương 55: Chị Chị Em Em
56 Chương 56: Đối Đầu
57 Chương 57: Bị Dọa Hoảng Sợ
58 Chương 58: Muốn Ly Hôn
59 Chương 59: Không Nỡ Rời Xa
60 Chương 60: Chuyện Ly Hôn
61 Chương 61: Ly Thân
62 Chương 62: Rời Đi
63 Chương 63: Chạm Mặt
64 Chương 64: Thần Giao Cách Cảm
65 Chương 65: Trở Lại
66 Chương 66: Bắt Đầu
67 Chương 67: Gỉa Vờ Say
68 Chương 68:Sự Khó Chịu
69 Chương 69:Đắc Ý
70 Chương 70: Âm Mưu
71 Chương 71: Mẹ Là Siêu Anh Hùng
72 Chương 72:Tống Khứ Gánh Nặng
73 Chương 73: Bị Lừa
74 Chương 74: Nhẹ Nhõm
75 Chương 75: Chưa Dừng Lại
76 Chương 76: Cảm Động
77 Chương 77: Khai Trương Hồng Phát
78 Chương 78:Trao Đổi Thông Tin
79 Chương 79:Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến
80 Chương 80:Tôi Phải Làm Sao?
81 Chương 81: Thập Nhất Trở Lại
82 Chương 82: Nguy Hiểm Gần Kề
83 Chương 83:Trả Thù
84 Chương 84: Giải Cứu
85 Chương 85: Trong Tầm Tay
86 Chương 86:Trả Nợ Cho Em
87 Chương 87:Tôi Yêu Em
88 Chương 88: Mưu Cầu Một Tình Yêu
89 Chương 89: Trả Lại Tự Do
90 Chương 90: Gặp Lại
91 Chương 91: Thoát Chết
92 Chương 92:Đợi Câu Trả Lời Của Em
93 Chương 93:Nguyện Chết Trên Người Em
94 Chương 94: END
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1:Kẻ Giết Người
2
Chương 2: Tư Tình Của Em Vợ
3
Chương 3: Tôi Không Có Giết Người
4
Chương 4: Nỗi Oan Tình
5
Chương 5: Nỗi Uất Ức Không Ai Thấu
6
Chương 6: Tờ Di Chúc
7
Chương 7: Tự Do
8
Chương 8: Gặp Lại Cô Rồi, Cô Gái
9
Chương 9: Bên Tình Bên Hiếu
10
Chương 10: Buổi Xem Mắt
11
Chương 11: Kế Hoạch Bỏ Trốn
12
Chương 12: Hôn Lễ Không Chú Rể
13
Chương 13: Không Được Thất Hứa
14
Chương 14: Tên Khốn Dám Hại Bà À?
15
Chương 15: Bộ Váy Gợi Cảm
16
Chương 16: Động Phòng Bất Thành
17
Chương 17: Bất Hòa
18
Chương 18: Hai Kẻ Tiện Nhân
19
Chương 19: Công Việc Của Diệp Khuynh Xuyên
20
Chương 20: Oan Gia
21
Chương 21: Tôi Muốn Thương Lượng
22
Chương 22: Lột Xác
23
Chương 23: Đắc Ý
24
Chương 24: Kẻ Ngoại Tình
25
Chương 25: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
26
Chương 26: Mạnh Mẽ Cưỡng Đoạt
27
Chương 27: Đêm Qua Vất Vả Rồi
28
Chương 28: Trừng Phạt Nhẹ
29
Chương 29: Chột Dạ
30
Chương 30: Cô Ấy Giết Người Thì Con Sẽ Phóng Hỏa
31
Chương 31: Đe Dọa
32
Chương 32: Tình Nhân Là Qúa Hạn Rồi
33
Chương 33: Thú Vui
34
Chương 34: Bị Thương
35
Chương 35: Ra Dáng Người Mẹ
36
Chương 36: Phát Hiện
37
Chương 37: Triệt Quyền Đạo
38
Chương 38: Tình Chàng Ý Thiếp
39
Chương 39: Chuẩn Bị Cho Tuần Trăng Mật
40
Chương 40: Ngày Đầu Đã Bất Ổn
41
Chương 41: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
42
Chương 42: Cô Coi Tôi Ra Gì Hả?
43
Chương 43: Say Liền Thành Người Khác
44
Chương 44: Nỗi Đau Chịu Đựng
45
Chương 45: Người Cha Tốt
46
Chương 46: Án Binh Bất Động
47
Chương 47: Da Chạm Da Cũng Ghét
48
Chương 48: Gặp Lại Bạn Cũ
49
Chương 49: Mâu Thuẫn Được Giải Quyết
50
Chương 50: Họp Lớp (1)
51
Chương 51: Họp Lớp (2)
52
Chương 52: Lý Do Chia Tay
53
Chương 53: Ve Vãn
54
Chương 54: Kế Hoạch
55
Chương 55: Chị Chị Em Em
56
Chương 56: Đối Đầu
57
Chương 57: Bị Dọa Hoảng Sợ
58
Chương 58: Muốn Ly Hôn
59
Chương 59: Không Nỡ Rời Xa
60
Chương 60: Chuyện Ly Hôn
61
Chương 61: Ly Thân
62
Chương 62: Rời Đi
63
Chương 63: Chạm Mặt
64
Chương 64: Thần Giao Cách Cảm
65
Chương 65: Trở Lại
66
Chương 66: Bắt Đầu
67
Chương 67: Gỉa Vờ Say
68
Chương 68:Sự Khó Chịu
69
Chương 69:Đắc Ý
70
Chương 70: Âm Mưu
71
Chương 71: Mẹ Là Siêu Anh Hùng
72
Chương 72:Tống Khứ Gánh Nặng
73
Chương 73: Bị Lừa
74
Chương 74: Nhẹ Nhõm
75
Chương 75: Chưa Dừng Lại
76
Chương 76: Cảm Động
77
Chương 77: Khai Trương Hồng Phát
78
Chương 78:Trao Đổi Thông Tin
79
Chương 79:Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến
80
Chương 80:Tôi Phải Làm Sao?
81
Chương 81: Thập Nhất Trở Lại
82
Chương 82: Nguy Hiểm Gần Kề
83
Chương 83:Trả Thù
84
Chương 84: Giải Cứu
85
Chương 85: Trong Tầm Tay
86
Chương 86:Trả Nợ Cho Em
87
Chương 87:Tôi Yêu Em
88
Chương 88: Mưu Cầu Một Tình Yêu
89
Chương 89: Trả Lại Tự Do
90
Chương 90: Gặp Lại
91
Chương 91: Thoát Chết
92
Chương 92:Đợi Câu Trả Lời Của Em
93
Chương 93:Nguyện Chết Trên Người Em
94
Chương 94: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play