Chương 16: Động Phòng Bất Thành

Cô lúc này cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, cơ thể thả lỏng dần chìm vào trong giấc ngủ say, trong lúc ngủ Liêu Ngữ Tịch có cảm giác ai đó nằm xuống bên cạnh mình rồi choàng tay sang kéo cô vào trong lòng, hơi ấm từ người đó lan tỏa khiến cô muốn dụi mặt vào, hôm đó cô ngủ rất ngon hầu như không có mộng mị gì.

Đến sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng soi sáng vào trong phòng, cô bị ánh nắng làm cho chói mắt bừng tỉnh lại, khi cô mở mắt ra đã thấy lồng ngực săn chắc của ai đó đập vào mặt của mình, mùi hương nam tính quyến rũ xộc lên cánh mũi, vòng tay của người đó cũng rất mạnh mẽ đặt trên eo của cô khiến cô không thể chuyển mình được, hơi thở đều đều thổi nhẹ trên má của cô.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của kẻ đã từng đẩy mình vào trong ngục tù tăm tối ấy, đây chẳng phải là thời cơ cho cô đấy sao? cô đưa tay nhẹ nhàng kéo bàn tay rắn chắc của anh xuống rồi tìm một thứ gì đó đủ nhọn đủ sắc để thực hiện hành vì của mình, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị đôi bàn tay kia giữ lại.

“Còn sớm, nằm thêm chút nữa đi!”

Anh kéo cô nằm xuống rồi giữ lấy hông của cô, Liêu Ngữ Tịch ghét bỏ cái chạm của anh ta, cũng may là hôm qua anh ta không có đụng chạm gì vào người của cô cả, bộ quần áo đó thật là hữu dụng, nếu cô không nghĩ ra cách này thì chắc đêm qua cô đã bị anh thịt mất rồi.

“Đừng cọ quậy nữa.”

“Thả tôi ra, tôi muốn đi vệ sinh.”

Lúc này anh cũng buông bàn tay của mình ra khỏi người cô, lúc này hoàn toàn được thoát khỏi vòng tay của anh, Liêu Ngữ Tịch vội chạy vào nhà vệ sinh lục tìm thứ có thể thực hiện hành vi của mình, quả nhiên có một cái vật sắc nhọn nằm bên trong đó, cô nhanh chóng cầm lấy nó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo từng bước một đi tới bên giường, anh chẳng có chút phòng bị nằm, đôi mắt nhắm nghiền hơi thở đều đều.

Liêu Ngữ Tịch đưa vật nhọn đó lên cao nhắm thẳng vào vị trí lồng ngực của anh, nơi nhịp tim đang đập đều đều kia, vật nhọn đó bị ánh nắng làm chói thẳng vào mắt của anh, lúc này cô định ra đòn quyết định thì đột nhiên đôi bàn tay của anh đưa vào dưới gối rút ra một khẩu súng dí vào trán của cô mặt dù đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng đặt vào giữa thái dương của cô rất chuẩn xác.

“Tôi đã bảo cô không được làm loạn, ngoan ngoãn chút đi!”

Anh mở mắt ra, ánh mắt u ám đầy sát khí dán lên người của cô, đôi bàn tay của cô thoáng chốc trở nên run rẩy làm vật nhọn đó rơi xuống đất, Liêu Ngữ Tịch sợ hãi không dám động đậy, thấy cô bị dọa đến xanh cả mặt lúc này anh mới thu khẩu súng lại rồi cất giọng ra lệnh.

“Nằm xuống đây!”

Cô ngoan ngoãn leo lên giường nằm xuống bên cạnh anh, khẽ nuốt nước bọt, cô không dám quay đầu sang, anh đưa tay kéo cô lại sát mình rồi quay đầu của cô sang đối diện với mình, cơ thể của cô lúc này không ngừng run lên, cô không nghĩ rằng mình bị bắt quả tang còn bị anh dí ngược lại như vậy.

“Hôm qua cô ngủ làm trễ giờ lành rồi, hôm nay có nhiều thời gian hơn, có thể bù đắp lại.”

“Hả? Tôi...tôi....chưa sẵn sàng.”

Diệp Khuynh Xuyên vội lật người lại ở trên cô, đôi bàn tay gấp gáp không an phận cởi bỏ cúc áo trên người của cô, Liễu Ngữ Tịch nhắm chặt mắt lại che tay trước ngực mình.

“Đừng mà!”

Muốn cô im lặng, anh cúi đầu xuống bịt lấy miệng nhỏ đang kêu gào của cô, nụ hôn có phần mạnh mẽ xâm chiếm, chiếc lưỡi mạnh mẽ xông vào trong miệng khuấy đảo, Liêu Ngữ Tịch đây là lần đầu hôn kiểu này, lúc còn ở bên cnahj Triệu Chí Nhan cả hai còn chưa hôn nhau, đây là nụ hôn đầu của cô, cô vẫn chưa chuẩn bị kịp tin thần mà đã bị anh xâm chiếm.

“Ưm... Không....không được...”

Cô gấp gáp đẩy anh ra, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với anh, lại chiếm lấy cô một lần nữa lần này có chút nhẹ nhàng hơn, Liêu Ngữ Tịch bị anh hôn đến nổi đầu óc mụ mị đi, cô nhắm chặt mắt lại, kĩ thuật hôn của anh rất tốt giống như đã từng trải qua rất nhiều lần, còn cô chỉ là một người không có chút kinh nghiệm gì mà thuận theo anh.

“Lần đầu hôn sao?”

Anh nhếch môi cười khoái chí, sau khi vừa chiếm đoạt đôi môi của cô xong cơ thể cũng có chút kích thích, nếu nói ra thì sợ rằng không ai tin nhưng đây cũng là lần đầu của anh, cô ngượng đến không thể đáp lại lời của anh, anh mỉm cười gian xảo thì thầm bên tai cô.

“Tôi cũng là lần đầu.”

Cô rít lên một câu.

“Có quỷ mới tin... anh là lần đầu...”

Tiếng thở dốc của cô vì bị anh chiếm lấy không khí từ nãy đến giờ, suýt chút nữa mà ngạt chết rồi.

“Không tin cũng không sao, vì tôi cũng không cần phải thanh minh để làm gì.”

Nói dứt lời, đôi bàn tay của anh liền luồn vào bên trong áo của cô, động tác có chút gấp gáp, nhưng gương mặt lại không hề biểu lộ chút cảm xúc gì của sự hứng thú, đơn giản chỉ vì anh chỉ muốn làm cho có lệ, anh cũng không yêu cô, lấy cô đơn giản vì tới tuổi bị ba của anh ép buộc để sớm có con nối dõi, Diệp Vân cũng không phải con ruột của anh nên chuyện nối dõi đó là chuyện không thể, anh cũng vì gia tộc mình mới cố gắng đụng chạm vào cô một cách tự nhiên nhất.

“Anh...anh...đừng mà...”

Anh muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện nhanh nhất nhưng nếu bây giờ làm nhanh sẽ không thể, cô là con gái còn trinh tiết, lần đầu cũng rất khó khăn, bàn tay di chuyển đến bên dưới nhẹ nhàng chạm vào chiếc quần của cô ma sát, tiếng kêu diễm lệ của cô vang lên, Liêu Ngữ Tịch không ngờ rằng có một ngày mình lại nằm dưới tên khốn kiếp hại mình mà rên rỉ phóng túng như vậy.

“Không được! Tôi...tôi...không muốn.”

Anh thở gấp nói.

“Không muốn? Nghĩa vụ của cô mà...tôi cũng không muốn chạm vào cô...vì tình thế bắt buộc thôi, nhắm mắt nằm yên sẽ nhanh thôi.”

“A...”

Ngón tay của anh cũng nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể của cô, Liêu Ngữ Tịch mở to mắt khuôn miệng kêu lớn, lúc này cánh cửa đột nhiên bật mở, Diệp Vân mắt nhắm mắt mở vẫn còn buồn ngủ, cậu đưa tay che miệng ngáp một hơi rồi khẽ gọi.

“Ba ơi... ba thấy chị đẹp đâu không?”

Nghe giọng nói của Diệp Vân, Diệp Khuynh Xuyên liền kéo chăn lên chùm lấy cơ thể của cả hai người lại, cô nằm gọn trong lòng của anh không dám cử động, anh không nghĩ là Diệp Vân lại xông vào lúc tình thế này thật mất mặt, trẻ con không nên chứng kiến mấy chuyện người lớn như vậy, anh cười gượng đáp.

“Không thấy, Diệp Vân ra ngoài đi, ba sẽ ra ngoài dẫn con đi tìm chị đẹp được không?”

Liêu Ngữ Tịch nằm chăn nhắm chặt mắt, sao lại vô cái tình thế oái oăm thế này, cô thật muốn độn thổ xuống đất ngay lập tức.

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

haha

2023-07-26

0

thn ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

thn ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

còn nhiều lần đầu lémm

2023-01-31

0

thn ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

thn ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

:)))))))))))))

2023-01-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Kẻ Giết Người
2 Chương 2: Tư Tình Của Em Vợ
3 Chương 3: Tôi Không Có Giết Người
4 Chương 4: Nỗi Oan Tình
5 Chương 5: Nỗi Uất Ức Không Ai Thấu
6 Chương 6: Tờ Di Chúc
7 Chương 7: Tự Do
8 Chương 8: Gặp Lại Cô Rồi, Cô Gái
9 Chương 9: Bên Tình Bên Hiếu
10 Chương 10: Buổi Xem Mắt
11 Chương 11: Kế Hoạch Bỏ Trốn
12 Chương 12: Hôn Lễ Không Chú Rể
13 Chương 13: Không Được Thất Hứa
14 Chương 14: Tên Khốn Dám Hại Bà À?
15 Chương 15: Bộ Váy Gợi Cảm
16 Chương 16: Động Phòng Bất Thành
17 Chương 17: Bất Hòa
18 Chương 18: Hai Kẻ Tiện Nhân
19 Chương 19: Công Việc Của Diệp Khuynh Xuyên
20 Chương 20: Oan Gia
21 Chương 21: Tôi Muốn Thương Lượng
22 Chương 22: Lột Xác
23 Chương 23: Đắc Ý
24 Chương 24: Kẻ Ngoại Tình
25 Chương 25: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
26 Chương 26: Mạnh Mẽ Cưỡng Đoạt
27 Chương 27: Đêm Qua Vất Vả Rồi
28 Chương 28: Trừng Phạt Nhẹ
29 Chương 29: Chột Dạ
30 Chương 30: Cô Ấy Giết Người Thì Con Sẽ Phóng Hỏa
31 Chương 31: Đe Dọa
32 Chương 32: Tình Nhân Là Qúa Hạn Rồi
33 Chương 33: Thú Vui
34 Chương 34: Bị Thương
35 Chương 35: Ra Dáng Người Mẹ
36 Chương 36: Phát Hiện
37 Chương 37: Triệt Quyền Đạo
38 Chương 38: Tình Chàng Ý Thiếp
39 Chương 39: Chuẩn Bị Cho Tuần Trăng Mật
40 Chương 40: Ngày Đầu Đã Bất Ổn
41 Chương 41: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
42 Chương 42: Cô Coi Tôi Ra Gì Hả?
43 Chương 43: Say Liền Thành Người Khác
44 Chương 44: Nỗi Đau Chịu Đựng
45 Chương 45: Người Cha Tốt
46 Chương 46: Án Binh Bất Động
47 Chương 47: Da Chạm Da Cũng Ghét
48 Chương 48: Gặp Lại Bạn Cũ
49 Chương 49: Mâu Thuẫn Được Giải Quyết
50 Chương 50: Họp Lớp (1)
51 Chương 51: Họp Lớp (2)
52 Chương 52: Lý Do Chia Tay
53 Chương 53: Ve Vãn
54 Chương 54: Kế Hoạch
55 Chương 55: Chị Chị Em Em
56 Chương 56: Đối Đầu
57 Chương 57: Bị Dọa Hoảng Sợ
58 Chương 58: Muốn Ly Hôn
59 Chương 59: Không Nỡ Rời Xa
60 Chương 60: Chuyện Ly Hôn
61 Chương 61: Ly Thân
62 Chương 62: Rời Đi
63 Chương 63: Chạm Mặt
64 Chương 64: Thần Giao Cách Cảm
65 Chương 65: Trở Lại
66 Chương 66: Bắt Đầu
67 Chương 67: Gỉa Vờ Say
68 Chương 68:Sự Khó Chịu
69 Chương 69:Đắc Ý
70 Chương 70: Âm Mưu
71 Chương 71: Mẹ Là Siêu Anh Hùng
72 Chương 72:Tống Khứ Gánh Nặng
73 Chương 73: Bị Lừa
74 Chương 74: Nhẹ Nhõm
75 Chương 75: Chưa Dừng Lại
76 Chương 76: Cảm Động
77 Chương 77: Khai Trương Hồng Phát
78 Chương 78:Trao Đổi Thông Tin
79 Chương 79:Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến
80 Chương 80:Tôi Phải Làm Sao?
81 Chương 81: Thập Nhất Trở Lại
82 Chương 82: Nguy Hiểm Gần Kề
83 Chương 83:Trả Thù
84 Chương 84: Giải Cứu
85 Chương 85: Trong Tầm Tay
86 Chương 86:Trả Nợ Cho Em
87 Chương 87:Tôi Yêu Em
88 Chương 88: Mưu Cầu Một Tình Yêu
89 Chương 89: Trả Lại Tự Do
90 Chương 90: Gặp Lại
91 Chương 91: Thoát Chết
92 Chương 92:Đợi Câu Trả Lời Của Em
93 Chương 93:Nguyện Chết Trên Người Em
94 Chương 94: END
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1:Kẻ Giết Người
2
Chương 2: Tư Tình Của Em Vợ
3
Chương 3: Tôi Không Có Giết Người
4
Chương 4: Nỗi Oan Tình
5
Chương 5: Nỗi Uất Ức Không Ai Thấu
6
Chương 6: Tờ Di Chúc
7
Chương 7: Tự Do
8
Chương 8: Gặp Lại Cô Rồi, Cô Gái
9
Chương 9: Bên Tình Bên Hiếu
10
Chương 10: Buổi Xem Mắt
11
Chương 11: Kế Hoạch Bỏ Trốn
12
Chương 12: Hôn Lễ Không Chú Rể
13
Chương 13: Không Được Thất Hứa
14
Chương 14: Tên Khốn Dám Hại Bà À?
15
Chương 15: Bộ Váy Gợi Cảm
16
Chương 16: Động Phòng Bất Thành
17
Chương 17: Bất Hòa
18
Chương 18: Hai Kẻ Tiện Nhân
19
Chương 19: Công Việc Của Diệp Khuynh Xuyên
20
Chương 20: Oan Gia
21
Chương 21: Tôi Muốn Thương Lượng
22
Chương 22: Lột Xác
23
Chương 23: Đắc Ý
24
Chương 24: Kẻ Ngoại Tình
25
Chương 25: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
26
Chương 26: Mạnh Mẽ Cưỡng Đoạt
27
Chương 27: Đêm Qua Vất Vả Rồi
28
Chương 28: Trừng Phạt Nhẹ
29
Chương 29: Chột Dạ
30
Chương 30: Cô Ấy Giết Người Thì Con Sẽ Phóng Hỏa
31
Chương 31: Đe Dọa
32
Chương 32: Tình Nhân Là Qúa Hạn Rồi
33
Chương 33: Thú Vui
34
Chương 34: Bị Thương
35
Chương 35: Ra Dáng Người Mẹ
36
Chương 36: Phát Hiện
37
Chương 37: Triệt Quyền Đạo
38
Chương 38: Tình Chàng Ý Thiếp
39
Chương 39: Chuẩn Bị Cho Tuần Trăng Mật
40
Chương 40: Ngày Đầu Đã Bất Ổn
41
Chương 41: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
42
Chương 42: Cô Coi Tôi Ra Gì Hả?
43
Chương 43: Say Liền Thành Người Khác
44
Chương 44: Nỗi Đau Chịu Đựng
45
Chương 45: Người Cha Tốt
46
Chương 46: Án Binh Bất Động
47
Chương 47: Da Chạm Da Cũng Ghét
48
Chương 48: Gặp Lại Bạn Cũ
49
Chương 49: Mâu Thuẫn Được Giải Quyết
50
Chương 50: Họp Lớp (1)
51
Chương 51: Họp Lớp (2)
52
Chương 52: Lý Do Chia Tay
53
Chương 53: Ve Vãn
54
Chương 54: Kế Hoạch
55
Chương 55: Chị Chị Em Em
56
Chương 56: Đối Đầu
57
Chương 57: Bị Dọa Hoảng Sợ
58
Chương 58: Muốn Ly Hôn
59
Chương 59: Không Nỡ Rời Xa
60
Chương 60: Chuyện Ly Hôn
61
Chương 61: Ly Thân
62
Chương 62: Rời Đi
63
Chương 63: Chạm Mặt
64
Chương 64: Thần Giao Cách Cảm
65
Chương 65: Trở Lại
66
Chương 66: Bắt Đầu
67
Chương 67: Gỉa Vờ Say
68
Chương 68:Sự Khó Chịu
69
Chương 69:Đắc Ý
70
Chương 70: Âm Mưu
71
Chương 71: Mẹ Là Siêu Anh Hùng
72
Chương 72:Tống Khứ Gánh Nặng
73
Chương 73: Bị Lừa
74
Chương 74: Nhẹ Nhõm
75
Chương 75: Chưa Dừng Lại
76
Chương 76: Cảm Động
77
Chương 77: Khai Trương Hồng Phát
78
Chương 78:Trao Đổi Thông Tin
79
Chương 79:Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến
80
Chương 80:Tôi Phải Làm Sao?
81
Chương 81: Thập Nhất Trở Lại
82
Chương 82: Nguy Hiểm Gần Kề
83
Chương 83:Trả Thù
84
Chương 84: Giải Cứu
85
Chương 85: Trong Tầm Tay
86
Chương 86:Trả Nợ Cho Em
87
Chương 87:Tôi Yêu Em
88
Chương 88: Mưu Cầu Một Tình Yêu
89
Chương 89: Trả Lại Tự Do
90
Chương 90: Gặp Lại
91
Chương 91: Thoát Chết
92
Chương 92:Đợi Câu Trả Lời Của Em
93
Chương 93:Nguyện Chết Trên Người Em
94
Chương 94: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play