Trần thành chủ rất muốn ba người này vào đội của mình .
khi Trần thành chủ nói Đồ Môn liền đồng ý , Trần thành chủ vui mừng mang ba người về căn cứ
mà Đồ Môn nghĩ là chỉ cầm có nữ chính thì cậu sẽ biết ai là nam chính ngay đó cũng là một cách , cũng là bất đắc dĩ dù có hơi khó chịu thật nhưng cậu vẫn phải làm.
'' anh trai anh mau ăn đi '' Đồ khánh thấy Đồ Môn cứ nhìn Tuấn Minh thì đen mặt.
Đồ Môn ngẩn ra đúng là hướng Tuấn Minh thật nhưnh mà cậu không có nhìn a .
Tuấn Minh cũng không biết vì sao Đồ Môn lại đối xử với hắn tốt nhưng nếu Đồ Môn có ý kia với hắn thì hắn không biết phải làm sao để đáp lại vì hắn thích con gái.
Nhưng nếu đồ Môn vẫn thích hắn thì hắn có thể suy nghĩ .
Đồ khánh trừng Tuấn Minh tên này lại dám nghĩ mau tránh xa anh trai ra xem không có anh trai tao xử mày thế mày thế nào.
Đồ Môn thấy trên tay Đồ khánh có viết thương lo nắng '' em bị vậy từ khi nào ''
Đồ khánh sửng sốt nhìn tay hắn'' em không biết , sầy có tí ''
''sầy gì chứ để anh giải quyết '' Đồ Môn xem viết thương không sao thì nhẹ người cậu không muốn nặng lời liền không nói chuyện với Đồ khánh nữa.
Đồ khánh thấy anh trai tức đến không thèm quản hắn nữa thì hắn cuống lên .
Đồ khánh làm nũng nói '' anh em đau tay quá ''
Anh trai vẫn không để ý '' em đau thật mà anh nói chuyện với em đi ''
có một bác gái đi ngang qua bỗng ngã đúng lúc Đồ Môn quay lại nhìn em trai cậu bị đẩy về trước.
Tình hình lúc này là cậu đè lên em trai Đồ khánh đơ ra Đồ Môn ngồi đậy.
''ay ra cái chân ta ''.
Đồ Môn đỡ bác gái lên '' cô không sao chứ , chân cô bị trầy rồi ''
một cô gái lo nắng chạy tới '' mẹ ơi ''
bác gái vừa nói vừa đánh giá cậu '' cậu đưa ta ra bên kia được không , cậu tên là gì , tầm bao nhiêu tuổi''
Đồ Môn có chút ghi không phải bác gái này nhắm chúng cậu chứ ,nhìn con gái bác này tầm hai mươi tuổi đi nhưnh hắn thích nam chính nha.
''con gái bác tên là Tiểu Mai nó chưa có người yêu ''
Đồ khánh chặn bác gái lại nói '' đây là Tuấn Minh ,bạn của anh tôi hắn độc thân''
Tuấn Minh...
bác gái tóm tay Tuấn Minh thì Đồ khánh đã kéo anh mình về phòng rồi.
'' anh thích chị ta sao''
Đồ Môn khó hiểu '' sao vậy''
Đồ khánh uấy ức ''anh! anh không thấy chị ta còn lớn hơn anh sao''
'' có sao đâu thích là được ''
Đồ khánh vô lý nói ''Không được em không đồng ý ''
Đồ Môn chợt muốn giỡn nói '' nếu anh thích cô gái đó thì em sẽ làm sao ''
Đồ khánh lúng túng '' em ..em ''
''thôi được rồi anh buồn ngủ rồi chuyện này nói sau đi ''
hôm sau Tiểu Mai cứ thấy sau lưng lạnh cô nhìn lại thì thấy Đồ khánh nhìn mình chằm chằn .
Đồ khánh kinh thường Tiểu Mai hừ ''cô không xứng ''
Tiểu Mai ''?''
...
Mỹ Yến được đãi ngộ rất tốt phòng của cô như là phòng của tổng thống vậy.
'' tiểu Yến có thuốc chưa '' thuốc ngày nào Mỹ Yến cũng bị giục hình như câu này sắp thành câu cửa miệng của tên này rồi.
Dương nhiên Mỹ Yến phải giao thuốc ra mới được ,nhưnh cô biết một khi cô đã giao thuốc ra thì có khi mạng của cô sẽ không còn ý.
'' có bán thành phẩn thôi''
Tiểu Bảo hít khí nói '' nhanh vậy !cô có biết nó chỉ là bán thành phẩm nhưng nó rất quý giá không''
ngày nào tên này cũng vo ve như con ruồi cô muốn đập chết tên này .
Mỹ Yến kinh thường Tiểu Bảo '' tôi làm xong rồi có thể nghỉ ngơi chứ''
'' đương nhiên có thể, đương nhiên có thể cô thích đi đâu tôi đưa cô đi''
'' đó là lệnh của cấp trên, đương nhiên cũng vì bảo vệ cô''
Mỹ Yến chẹp môi ''ờ tôi nghe nói căn cứ của người tên là Trần Thành chủ ..''
Tiểu Bảo '' ừ ,cô chắc chứ ,sao cô lại muốn đến đó vậy''
Mỹ Yến tức giật đá chân Tiểu Bảo '' tôi muốn đi đó nếu anh không muốn đi thì có thể ở lại mà ''
Tiểu Bảo kêu oa oái ôm chân đuổi theo.
...
đội của Đồ Môn đang đi làm nhiệm vụ nhìn thấy tang thi đang tấn công một chiếc xe.
Mỹ Yến được cứu ra cứ bán lấy Đồ khánh nói ''cảm ơn các anh đã cứu tôi ''
Đồ khánh cứ như gặp dịch bệnh đứng sau lưng Đồ Môn ''Không phải tôi là Tuấn Minh ''
Đồ Môn cười trừ rõ ràng cậu là người cứu nhưng em trai lại được người ta cảm ơn may mà còn biết kéo thêm Tuấn Minh.
Tuấn Minh...
Mỹ Yến...
Tiểu Bảo sợ đến ngất cuối cùng cũng tỉnh , sắc mặt hắn không tốt lắm chắc chắn là bị doạ gần chết Mỹ Yến thấy thế thì hài lòng tuy cô cũng bị doạ sắp chết.
'' chúng tôi đi đến căn cứ của Trần thành chủ không biết các anh đi đâu vậy ''
''chúng tôi cũng đến căn cứ của Trần thành chủ ''
hai mắt bị Mỹ Yến sáng lên ''vậy thì chúng ta cùng đường rồi, cùng đi nhé''
Đồ Môn bắt đầu để ý đến Mỹ Yến đột nhiên cậu bị che mắt lại'' thật không thể, bây giờ chúng tôi còn có nhiệm vụ''
Mỹ Yến bị từ chối cũng không buồn dù sao cô đã biết nơi ân nhân đang ở cô còn có thân phận đặc biệt nữa làm sao mà không tra ra được chứ.
Đồ Môn bị đồ khánh kéo vào xe .
Tuấn Minh nhìn Mỹ Yến đầy nguyên cứu cô gái này hắn thích
Updated 32 Episodes
Comments