Màn đêm tĩnh nặng sau mạt thế cự kỳ nguy hiểm .
vậy mà Mỹ Yếu lại không sợ cô vui vẻ cầm thư .
khi cô ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây chờ người thì cô bị tấn công .
một nhát chém ngang cổ nhưnh không lấy mạng cô ngay.
đau quá Mỹ Yến ôm cổ máu cứ phun ra thế này một là cô chết vì mất máu còn hai là cô bị tang thi kéo tới cắn xé.
'' Đừng chết quá sớm ''
một giọng nói rất quen vang lên Mỹ Yến trợn mắt.
Đây cũng là người gửi thư cho cô ,người cô thích từ lần đầu gặp .
'' Có kinh ngạc như vậy à '' nhìn cô kính ngạc rồi sợ hãi Đồ khánh cười khoái trí .
Mỹ Yến chưa kịp phóng dị năng thì Đồ khánh đã đạp lên đầu cô , mặt cô úp xuống đất.
Mỹ Yến ủy khuất sao người này đám làm vậy với cô chứ .
Đồ khánh thấy buồn nôn khi Mỹ Yên tỏ ra ủy khuất hắn.
'' tôi với cô chơi một trò chơi trong một tuần nếu cô dám nó tên của tôi thì tôi sẽ tha cho cô''
không để Mỹ Yến suy nghĩ Đồ khánh đã dùng cách nào đó hủy đi ba giác quan của cô còn cắt gân tay gân chân của cô đi.
lúc Mỹ Yến tỉnh dậy gần như phát điên nhưng cô bị mù rồi cô không thể nào nói tên của hắn ra được, không nghe được và cũng không cử động được ,người này thật quá đáng sợ ,thật đáng sợ cô muốn trốn cô muốn rời khỏi đây, nhưng cô không nói được cũng không đi được bây giờ cô trở thành người thực vật như còn ai để ý tới cô nữa.
nhưng Mỹ Yến lại quá coi thường người khác rồi cô được đón về cô, cô chính là sống sờ sờ bị người ta nghiên cứu não .
...
một tháng sau .
sau khi thuốc chống tang thi đã được công bố thì hệ thống mới thông báo cho cậu biết .
Đồ Môn cũng thật không ngờ đứa em trai ở cùng hắn bao năm nay lại chính là nam chính của hắn .
Bây giờ cậu lại muốn trêu trọc Đồ Khánh một chút.
Cậu chọn thời điểm Đồ Khánh mang thức ăn vào phòng thì cậu chạy vào phòng tắm .
'' anh trai ,ăn cơm '' Đồ khánh mang cơm vào phòng gọi mãi không thấy anh trai trả lời nhưng hắn lại nghe được tiếng nước róc rách trong phòng tắm.
Tiếng Đồ Môn phát ra '' tiểu khánh anh quyên mang quần áo ,quần áo ở trên giường em lấy cho anh ''
Đồ khánh đưa cậu quần áo mà ảo não chạy đi .
Đồ Môn nghĩ có phải cậu trêu hơi quá rồi không.
''Đồ phó thành chủ '' cấp dưới thấy hắn đi nhanh trên trán còn gân xanh có chuyện gì sao .
Đồ Khánh bỏ qua cấp dưới đang chào hỏi mình hắn đi thật nhanh vào phòng khác .
Hắn nhịn sắp hỏng rồi anh trai còn gọi hắn như vậy nữa thì hắn sẽ không nhịn đâu .
Đồ Môn đang ăn cơn thì Tuấn Minh đi vào '' tặng cậu này ''
Đồ Môn nhướng mày vui vẻ đã rất lâu rồi cậu không được thấy thứ đồ chơi này '' điện thoại ''
hai người trò chuyện một lúc lâu Tuấn Minh thấy cậu cười thật đẹp niềm vô thức nói ra'' cậu cười thật đẹp ''
Đồ Môn chưa phản ứng thì Tuấn Minh đã bị kéo ra khỏi phòng .
Đồ khánh đã giải quyết xong chuyện, ai biết hắn vừa đi khỏi thôi cái tên chó chết này liền tới ve vãn anh trai hắn.
Mọi người thấy Tuấn Minh bị phó thành chủ dày xéo cũng không cản được.
''đúng rồi phó thành chủ chẳng phải rất nghe lời anh trai sao ''
'' mau đi tìm anh trai của phó thành chủ đi ''
Tuấn Minh cũng không chịu yếu thế nhưnh mà vẫn bị Đồ khánh đập cho xanh tím.
[ độ hắc hóa là 65%]
Đồ Môn được người mang tới cậu không biết gì túm một người bên cạnh hỏi '' sao hai người đó lại đánh nhau vậy ''
người kia lắc đầu'' tôi không biết thế nhưng mà không có ai cản thì sẽ chết người đó''
hai người đánh tay đôi dùng cả dị năng luôn rồi Đồ Môn phóng dị năng thành tường đất trước hai người '' sao lại đánh nhau ''
Đồ khánh đánh đến điên cuồng cuối cùng cũng tỉnh lại còn Tuấn Minh thương tích đầy mình được mang đi chữa trị .
''Anh !anh nói gì với em đi đừng im lặng như vậy em sợ lắm''
''Em xin anh đấy ,anh mắng em đi , xin anh! em cầu xin anh đừng không để ý đến em như vậy mà'' mọi người thấy Đồ phó thành chủ ôm chân anh trai nhà mình khóc lóc đánh thương như vậy họ không ngu đến mức đứng xem .
Dại gì đứng xem chứ họ sống lâu thế sao không thấy bạn của anh trai thành chủ cũng bị đánh tới sống chết không dõ sao vậy họ thì tính là gì chứ .
Đồ Môn nghĩ mặt mũ cho em trai hơn nữa cậu cũng không nỡ để hắn quỳ '' được rồi đứng lên đi ''
Đồ khánh đang có cơ hội ôm chân anh đứng lên có hơi tiếc .
'' hai người có chuyện gì ''
Đồ khánh không nói gì .
Đồ Môn thở dài ''đi xin lỗi Tuấn Minh cho anh ''
'' em đáng bạn anh ra nông nỗi này mà không có lý do , mau đi theo anh xin lỗi Tuấn Minh ''
Tuấn Minh đang được trị thương hắn chợt hiểu ra tại sao Đồ khánh lại nhắm vào hắn .
Đồ Môn Đồ khánh bước vào không khí có chút thuốc súng .
Khi Đồ khánh ra ngoài nhưnh hắn vẫn lấp sau cửa nghe cuộc trò chuyện của hai người.
'' Đồ Môn cậu cảm thấy tôi thế nào ''
Đồ Môn ý gì hả
'' tôi nói tôi thích cậu ''
Đồ Môn nhíu mày liếc thấy gót dày ở cửa '' tôi không thích cậu ''
Tuấn Minh không tin hỏi '' vậy tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy ''
Đồ Môn nghi ngờ có phải cậu đã làm gì để người này hiểu nhầm '' cậu là bạn tôi ''
Tuấn Minh không chấp nhận '' nhưnh tôi đã thích cậu rồi , tôi còn biết em trai cậu có ý đồ với cậu nữa ''
'' vậy thì sao cậu muốn công bố hả, Tuấn Minh tôi thật thất vọng về cậu ''
Đồ Môn tức giận kéo Đồ khánh theo, Đồ khánh dò sét xem anh trai cả hai đã về phòng.
'' Anh trai'' Đồ Môn thở ra'' Tuấn Minh nó''
''hắn nói là thật , em thích anh từ khi em còn nhỏ cứ nghĩ sẽ không nói cho anh biết như em không nỡ để anh đi ''
Đồ Môn ''?'' chưa đánh đã khai sao mà đáng yêu thế '' em có nghĩ anh cũng thích em chưa ''
Đồ khánh nghe vậy thì vui vẻ cười rực rỡ hai mắt sáng lên'' anh nói thật chứ ''
Đồ Môn kiễng chân hôn Đồ khánh , Đồ khánh vội vã một tay ôm eo một tay giữ gáy Đồ Môn hai mắt hắn phát sáng .
Đồ Môn đẩy Đồ khánh ra hai chân mền như bún Đồ khánh hoảng sợ ôm cậu ''anh anh bị làm sao vậy ''Đồ Môn muốn nói nhưnh mở miệng lại trào máu cậu thấy hắn sợ liền không mở miệng.
hệ thống mi được lắm cho cậu chết vì bệnh bao tử vậy mà cậu lại không ngừng nôn máu dọa sợ hắn khóc rồi.
_thế _giới _thứ_ 4 _kết_ thúc
Updated 32 Episodes
Comments