Quên.

Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Mày...vẫn chờ?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Thì tao đã bảo sẽ chờ mày mà.
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Mày với lớp trưởng bàn bạc xong chưa?
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Chưa.
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Còn vài chỗ trong Sổ cần làm lại.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
....
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Vậy à...
Bọn họ chỉ nói qua nói lại vài lời khách sáo rồi bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng.
Giữa hai người họ rõ ràng đang có một tấm lá chắn vô hình tạo nên khoảng cách không nối liền.
Hoàng Minh ghét cái cảm giác này, trước đây bọn họ vốn rất ồn ào chưa bao giờ lại cảm thấy khó xử như lúc này.
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Mày...
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Sau này không cần chờ tao nữa.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Chờ hay không kệ con mẹ tao.
Nghe vậy, cậu có hơi chột dạ. Tay nhét nốt cuốn vở cuối cùng vào cặp.
Không nói không rằng cứ vậy cầm cặp sách ra về để nó cứ thế biết điều mà chạy theo.
Dọc đường về nhà họ vẫn duy trì khoảng không yên tĩnh giữa đôi bên. Cũng không ai chịu mở lời trước.
Bảo Anh tâm trí bay bổng ở xó nào cuối cùng cũng lên tiếng.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Minh...
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Sao?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Chuyện lần trước...mày....
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Quên đi...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Coi như...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Coi như tao chưa nói gì.
Cậu sững người quay ra nhìn anh.
Bảo Anh cúi gầm mặt, nó bày ra cái vẻ như sắp khóc. Mặt mày nó mếu máo trông khó coi vô cùng, hai bàn tay thì cấu chặt lấy nhau không buông.
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Tại sao?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Không biết...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Cái cách mày cư xử với tao...xa lạ lắm.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Tao...không muốn như thế.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Tao xin lỗi.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Tao không nên thổ lộ với mày thì tốt hơn...Cứ để mọi chuyện theo trình tự của nó...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Ý tao là mày hãy quên hết đi rồi quay lại nhìn tao như trước đây.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
....
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Được không...?
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Mày nói...
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Xin lỗi vì thổ lộ với tao à?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Ừm...
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Đúng ra phải xin lỗi vì có cảm xúc không đứng đắn với tao chứ?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Tao thấy nó không có gì là " không đứng đắn " hết. Kể cả cho tao lựa chọn lại thì kết quả vẫn không thay đổi.
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Ý mày là dù tao có quên đi thì mày vẫn không từ bỏ đúng không?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Ừ.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Chỉ cần...mày đừng ghét tao.
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
...
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Mày muốn tao phải quên hết và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì à?
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Đừng có đùa!
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Tao...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Không cần mày quên cũng được...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
chỉ cần...mày hãy như trước là được.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Ngay cả mấy đứa não phẳng như Dương hay Bảo cũng nhận ra giữa tao với mày có vấn đề rồi.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Thì tao làm sao mà chịu được?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Mày...đừng như vậy nữa...Được không?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Nguyễn Lê Bảo Anh
Đừng coi tao như xa lạ với mày nữa !
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
...
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Chuyện này tao không quyết được.
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Tao...cần thời gian.
Câu nói vừa dứt cậu liền quay mặt rời đi.
Bảo Anh gần như sụp đổ, thế giới ngập tràn ánh nắng mùa hạ trước mắt nó đã đổ cơn mưa. Nó hối hận vì những giây phút bồng bột đắm chìm trong ánh nắng ấm áp cứ ngỡ mùa hạ mà chẳng ngờ là nắng hạ của mùa đông.
Nó lê lết từng bước về đến nhà thì nằm lười ra sofa.
Nó cứ như không còn sức lực mà chìm hẳn vào giấc ngủ. Trong mơ, nó nhìn thấy cảnh vật quen thuộc.
Ngoài ra còn hai bóng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt Bảo Anh. Là bản thân anh và...Hoàng Minh!?
Từng câu từng chữ bọn họ nói với nhau, anh đều nghe rõ mồn một. Những câu nói hết sức quen thuộc. Phải rồi, anh đã lên kế hoạch tường tận cho dịp này mà.
" Bảo Anh " trong giấc mơ định làm điều tương tự những gì anh đã làm. Nó sẽ lặp lại sai lầm của anh một lần nữa. Cơn ác mộng tuổi 17 của nó sẽ lặp lại ngay cả trong mơ!?
" Khoan đã !! ĐỪNG NÓI!! ĐỪNG !"
Bảo Anh muốn ngăn lại nhưng không thành, tiếng nói của anh biến mất trong hư không. Để rồi, điều anh không mong muốn lại đến...thêm lần nữa.
" Tao thích mày. "
_ Continue _

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play