[ Boylove ] Tình Trai Có Tôi Và Cậu.
Ghé chơi.
Tiếng gọi đánh thức nó khỏi giấc mơ dang dở.
Nguyễn Lê Bảo Anh
M-mẹ...?
Mẹ Bảo Anh.
Vừa về đến nhà đã nằm lăn ra đấy ngủ luôn, đã tắm rửa gì chưa?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Con chưa.
Mẹ Bảo Anh.
Lấy quần áo rồi đi tắm nhanh lên.
Mẹ Bảo Anh.
7 giờ tối rồi chứ sớm sủa gì nữa.
Mẹ Bảo Anh.
Con gặp ác mộng à?
Mẹ Bảo Anh.
Mẹ thấy mày chảy mồ hôi hột luôn mà, miệng lại lẩm bẩm cái gì mà " dừng lại"
Nguyễn Lê Bảo Anh
À...không...ác mộng gì
Mẹ Bảo Anh.
Ừ không sao là tốt, nhanh tay lẹ chân đi tắm dùm tôi.
Nó vừa nhấc đít khói sofa lại bị mẹ nói một câu làm cho sững người.
Mẹ Bảo Anh.
Mà dạo này thằng Minh không qua chơi, mẹ định cho nhà nó ít dưa lưới mà mấy nay không gặp.
Mẹ Bảo Anh.
Hai đứa cãi nhau à?
Nguyễn Lê Bảo Anh
L-làm gì có!
Nguyễn Lê Bảo Anh
Bọn con...bình thường
Mẹ Bảo Anh.
Thế thì được, cãi nhau thì hai anh coi chừng tôi.
Mẹ Bảo Anh.
À trước khi đi tắm thì mang túi dưa lưới này qua cho nó giúp mẹ.
Mẹ Bảo Anh.
Bảo là quà quê.
Mẹ Bảo Anh.
Chứ ai vào đây?
Nguyễn Lê Bảo Anh
Ơ n-nhưng mà...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Con đi...
Biết làm sao được, quyền lực của tổng tư lệnh mama Bảo Anh khó mà phản kháng.
Cuối cùng nó phải xách theo túi trái cây tới nhà bạn Hoàng Minh vừa cãi nhau với nó vài tiếng trước.
Trong đầu nhóc ta bây giờ chẳng biết nên nói gì khi gặp cậu.
Hay là cứ để đấy rồi note vào giấy là quà quê mẹ gửi là được.
Mà...nếu mẹ biết thì nó chỉ có nước ra đường mà ở.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Quyết định rồi! Cứ nói quà quê rồi xách đít chạy về!!
Mang theo quyết tâm trong lòng, nó ưỡn ngực mà đi không còn giữ lại nỗi sợ trong lòng vậy mà vừa đến trước cửa nhà Minh bao nhiêu dũng khí cứ vậy mà bay sạch sành sanh.
Nguyễn Lê Bảo Anh
H-hay là để hôm khác mình qua...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Cứ nói với mẹ không có ai ở nhà...Ừ...vậy đi...
Nó vừa định phủi đít bơi về thì bị tiếng gọi quen kéo lại.
Nó chột dạ giật nảy lên như thể vừa làm chuyện xấu.
Nguyễn Lê Bảo Anh
A...he-hello Minh nha....ha...ha
Nguyễn Lê Bảo Anh
Trùng hợp g-ghê...Vậy mà...lại gặp Minh ở d-đây ha
Võ Hoàng Minh
Ừ...Mày đi đâu vậy?
Hoàng Minh đổi hướng ánh mắt nhìn xuống cái túi màu xanh lam nó cầm trên tay.
Võ Hoàng Minh
Huh? Cái gì kia?
Nguyễn Lê Bảo Anh
A...à cái này...
Nguyễn Lê Bảo Anh
Mẹ tao...bảo gửi cho nhà mày.
Võ Hoàng Minh
Vậy là không phải tình cờ nhỉ?
Nó cầm túi trái cây đưa ra trước mặt cậu.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Mẹ tao bảo...quà quê.
Võ Hoàng Minh
Gửi lời cảm ơn của tao tới dì nha.
Võ Hoàng Minh
Ừm...vậy tao đi trước nha?
Thấy bóng lưng Hoàng Minh dần khuất sau bóng tối nó mới chịu mở miệng.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Mẹ tao bảo!
Nguyễn Lê Bảo Anh
Dạo này không thấy mày qua chơi...
Võ Hoàng Minh
Nào rảnh tao sẽ qua.
Nguyễn Lê Bảo Anh
Bao giờ mày rảnh...?
Cậu biết, nói như vậy chẳng khác nào đạp đổ hoàn toàn kì vọng của nó.
Cậu cũng biết nó đang thất vọng ra sao, gì cũng biết chỉ là không biết nên làm sao cho đúng.
Minh về đến nhà, đặt túi trái cây lên bàn rồi bỏ lên phòng trước sự chấm hỏi của bố mẹ.
Võ Hoàng Minh
Không có. Mẹ Bảo Anh cho ạ.
Mẹ Hoàng Minh
Ối thế à cô ấy tốt với nhà ta thật đấy. Lần tới con nhớ cảm ơn dì cho đàng hoàng nghe chưa?
Những điều đấy Hoàng Minh đương nhiên biết rõ cứ vậy mà đi lên phòng. Đoạn cuối cầu thang, cậu nghe rõ tiếng nói chuyện của bố mẹ vọng từ dưới lên.
Bố Hoàng Minh
Nhà bên đó tốt với nhà ta như vậy lần sau cũng phải biếu tặng quà cáp mới phải phép chứ mẹ nó.
Mẹ Hoàng Minh
Em cũng định vậy mà.
Mẹ Hoàng Minh
Minh nhà ta có đứa bạn tốt như thế thì không phải lo lắng nữa rồi.
Bố Hoàng Minh
Phải nói nó biết mà giữ, bạn tốt như vậy không dễ gì mà tìm được.
Cậu lặng người một lúc rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Hoàng Minh ngồi vào ghế gục đầu xuống bàn học.
Tiếng thở dài kéo một hơi thật lâu mang theo nỗi lòng nặng trĩu đè nén lí trí cậu.
Đến cuối cùng, lời thổ lộ phút chốc lại kéo theo tâm trí hai kẻ lữ khách về miền trời xa xăm.
Comments
Ánh Nhật Quang
chột dạ dữ vậy:)))
2024-09-19
0
Ánh Nhật Quang
bạn trai:)))
2024-09-19
0
Ánh Nhật Quang
uy lực của má mì
2024-09-19
0