Tiêu Chiến nhỏ bé khoác lên chiếc áo khoác ấm dày dặn.
Cậu có chút run rẩy vì ánh mắt lạnh lẽo hơn tuyết của con người đó.
Cậu bé run rẩy hỏi.
Tiêu Chiến/ 6 tuổi
Anh...anh không thấy lạnh sao? mẹ mới mua cho em cái áo khoác này, em cho anh nè.
Tiêu Chiến lấy chiếc áo khoác vừa mua trong bịch ra.
Chiếc áo nhỏ bé chìa trước mặt Vương Nhất Bác.
Hắn từ bé đã mồ côi cha mẹ.
Mấy tháng trước còn ở được phòng trọ nhưng vì chủ trọ mắc nợ quá nhiều nên phải bán đi.
những người trong trọ đều bị đuổi đến cả hắn cũng không ngoại lệ.
Nam sinh chỉ mới đi học vẫn chưa kiếm được tiền, số tiền hắn học mấy năm qua là nhà trường chiếu cố ăn học cho hắn, còn tiền đời thì phải tự thân hắn làm ra.
.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc áo khoác nhỏ rồi nhìn Tiêu Chiến.
Cậu bé nhìn hắn rồi nghĩ ra ý gì đó, gan dạ khoác chiếc áo ấm nhỏ lên người hắn, vỗ vỗ vào tay hắn.
Tiêu Chiến/ 6 tuổi
Cái này cho anh luôn.
Vương Nhất Bác/ 18 tuổi
*Nhìn cậu*
Vương Nhất Bác/ 18 tuổi
Cảm ơn.
Tiêu Chiến/ 6 tuổi
Dạ. *mỉm cười*
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến à. *đi lại*
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Mình về thôi, tuyết dày rồi con.
Tiêu Chiến/ 6 tuổi
Dạ mẹ.
Tiêu Chiến được mẹ dắt tay đi lại ba mình, gia đình ba người cùng bước lên con xe sang trọng rồi nó cũng lăn bánh rời đi.
Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn chiếc xe đã đi khuất rồi nhìn chiếc áo khoác nhỏ nhắn.
Vương Nhất Bác/ 18 tuổi
Tiêu Chiến sao...
Vương Nhất Bác/ 18 tuổi
*Nhìn nền tuyết + đi lại*
Vương Nhất Bác/ 18 tuổi
Cái này là của thằng bé. *nhìn sợi dây chuyền*
Hắn một lần nữa hướng nhìn về phía chiếc xe đã chạy khuất khi nãy.
Vương Nhất Bác/ 18 tuổi
Tôi sẽ tìm được bé thôi, Tiêu Chiến.
.
Thực tại.
*Rầm*
Tiêu Chiến
Mẹ đi đâu rồi không biết.
Tiêu Chiến
Ông ta lại được cơ bước đến.
Tiêu Chiến
Đúng là chẳng có giáo dưỡng!
Tiêu Chiến tức giận quăng cặp sang một bên, cửa đã khóa chặt chẽ mới dám về giường nằm.
Tiêu Chiến
Đáng ghét!
.
Dưới nhà
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Em về rồi đây.
Vương Nhất Bác
*Ôm cô* mệt lắm sao?
Vương Nhất Bác
Người em đổ nhiều mồ hôi như thế.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Không sao mà, chỉ là nói chuyện với đối tác thôi.
Vương Nhất Bác
*Đỡ cô lại ghế*
Vương Nhất Bác
Anh thấy Tiêu Chiến cũng nên cho nó tập làm quen với kinh doanh, dù sao thì sau này nó cũng trở thành chủ tịch của tập đoàn Tiêu thị.
Loan Châu/ mẹ Tiêu Chiến
Anh cũng là Vương tổng kia mà, sau này chiếu cố thằng bé, hai cha con cùng nhau phát triển công ty.
Comments