Chap-4

Quản gia.
Quản gia.
Cậu là đang cố ý trù thiếu gia nhà tôi?
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
...
Mục Khanh
Mục Khanh
Bác kệ đi, anh ta không có não.
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Thành thật xin lỗi hai người. *cuối đầu*
Đường Cẩn Mai
Đường Cẩn Mai
Mục Khanh, tao về trước.
Mục Khanh
Mục Khanh
Ừm.
...
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Tôi lạy cậu tổ tông của tôi !!
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Ngài đừng lạy tôi, tôi không dám.
Đường Cẩn Mai
Đường Cẩn Mai
Chú à, nên dạy anh ta cách cư xử đi..
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Tôi làm gì sai sao ạ?
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Tôi bảo cậu xin lỗi Mục Khanh, cậu lại quỳ xuống lạy người ta.
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Cái đó là trù người ta chết đó có hiểu không?
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
*lắc đầu*
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
...
Đường Cẩn Mai
Đường Cẩn Mai
Bảo anh đi xin lỗi Mục Khanh anh lại mua bông vạn thọ mang đến, đã thế lại còn khiến cậu ấy trật khớp vai..
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Do cậu ta động tay trước.
Đường Cẩn Mai
Đường Cẩn Mai
Anh là người sai, là người sai có hiểu không !!!
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
*im lặng*
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Thật hết nói nổi.
Đường Cẩn Mai
Đường Cẩn Mai
Chú hôm nay không đến công ty sao?
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Không.
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Đường tổng.
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Có chuyện gì?
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Tôi thích cậu ta..
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Cái gì? Thích ai cơ !? *bật dậy*
Đường Cẩn Mai
Đường Cẩn Mai
Đừng nói với tôi anh thích Mục Khanh đấy nhé?
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
*gật nhẹ*
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Con mẹ cậu thật biết lựa đồ chơi !
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Mục Khanh là con cưng của Mục tổng, đến tôi còn không dám đụng.
Đường Cẩn Mai
Đường Cẩn Mai
*lắc đầu bất lực*
Đường Cẩn Mai
Đường Cẩn Mai
Khôn như anh xứng đáng bị xích cổ.
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Cậu chơi Mục Khanh đến rách bên dưới thì đã thôi đi, bây giờ còn muốn chơi lại à?
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
*im lặng*
Đường Nhiệm Huân
Đường Nhiệm Huân
Đi đâu đi cho khuất mắt tôi đi, thật biết cách chọc điên người khác.
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
*rời đi*
...
Mục Khanh đang nằm trong phòng bệnh viện, cánh cửa mở ra cứ ngỡ là quản gia nên cậu chẳng quan tâm đến khi nghe giọng của người khác.
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Này..
Mục Khanh
Mục Khanh
*bật dậy*
Mục Khanh
Mục Khanh
A..*nhăn mặt*
Mục Khanh
Mục Khanh
*xoa nhẹ vai*
Mục Khanh
Mục Khanh
Anh lại muốn gì nữa?
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Hừm..
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Muốn cậu.
Mục Khanh
Mục Khanh
Cút !
Mục Khanh
Mục Khanh
Chẳng phải anh còn người ở nhà sao, cút về mà chơi bọn họ.
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Tôi thả hết rồi.
Mục Khanh
Mục Khanh
Hửm?
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Chơi chán rồi.
Mục Khanh
Mục Khanh
Gì chứ? Thế thì liên quan gì đến tôi?
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
Tại..tại cậu...
Mục Khanh
Mục Khanh
Tôi làm sao?
Mục Khanh khó hiểu nhìn Cố Hình Lâm, mắt vô tình nhìn xuống đũng quần đang nhô lên kia khiến cậu phát ngượng.
Mục Khanh
Mục Khanh
Anh mau cút ra ngoài cho tôi !! *quát*
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
*quay đi*
Cố Hình Lâm
Cố Hình Lâm
/Sao cậu ta lại không thích mình?/
ㅤㅤㅤㅤㅤ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play