Chương 5: Chạy trốn

Về đến nhà, Nhật Hạ liền nhốt mình trong phòng.

Cô mở cuốn sổ tay đã được mình ghi chép rành mạch những kí ức còn nhớ từ kiếp trước.

Cô cảm thấy có đôi chút lo lắng.

Vốn dĩ kiếp trước không có bước đệm này.

Thiếu niên khi nãy là ai?

Phải chăng bởi vì cô đã thay đổi một số thứ nên cũng đã thay đổi một số trật tự về thời gian?

Nhật Hạ đá rơi dép lê trên chân, nằm lên giường mềm mại tiếp tục ngẩn người, lại thiếp đi lúc nào không hay.

———

"Phanh!"

Một tiếng vang lớn, cửa phòng chợt khép lại.

Ngoài cửa mọi người hoàn hồn, một người so với một người sắc mặt càng trắng đến khó coi.

Bên trong cánh cửa.

Phòng lớn đến dọa người, nhưng rất u ám, drap trải giường màu đen, rèm cửa sổ màu đen, thảm đen,… ngay cả ánh đèn cũng u ám, cho dù là buổi tối mở đèn cũng không thể chiếu sáng cả căn phòng.

Cô gái bị người đè ở trên giường. Hô hấp thiếu niên dồn dập, kiềm nén những cảm xúc táo bạo đó làm cho gương mặt tuấn mỹ của cậu lộ ra chút dữ tợn và thống khổ...

Cô định chạy trốn khỏi hắn!

Cô muốn rời khỏi hắn!

Hắn cúi người áp tới.

Ánh sáng bị âm u thay thế.

Trong giọng nói khàn khàn, cửa lồng nơi con thú bị nhốt từ từ mở ra….

"Tôi muốn em.”

Cô sững người không thể tin nhìn hắn, đến khi lấy lại được phản ứng gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hơi thở của hắn quyện vào cô, khóe môi khẽ cong, ánh mắt sáng rực lạ thường.

Cô cảm nhận được cơ thể hắn biến hóa…

Hắn nói là thật.

"Mặc Hàn...xin anh, hãy buông tha cho tôi đi."

Tâm lạnh lẽo bị đẩy tới vực sâu. Cô không dám phản kháng, cũng không dám phản bác, ngón tay bấu chặt lấy drap giường.

Nước mắt vẫn còn rơi trên gương mặt trái xoan xinh đẹp, đẹp đến không gì sánh bằng.

"Tôi vẫn luôn nhẫn nại, chiều chuộng em, yêu thương em, muốn chờ cho em cam tâm tình nguyện đi theo tôi.” Hắn dùng sức nắm lấy đầu vai của thiếu nữ đang sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, "Chỉ cần em nói, tôi đều cho em, kể cả sinh mạng này. Vậy mà em lại muốn chạy trốn?"

“Ngoan, mở mắt ra.” Hắn gần như đã dán lên môi cô nói, nhưng hắn không vội hôn cô gái, chỉ đến gần cô, tiếng nói trầm thấp ách nghẹn của hắn tuy dịu dáng nhưng lại mang theo một sự cưỡng chế không cho cự tuyệt.

Cô gái bị ép mở mắt ra, chống lại đôi mắt ma mị đã chuyển thành màu lam xám dưới ánh đèn.

“Bắt đầu từ giây phút này, em đã không có quyền lựa chọn nữa rồi.”

Ánh mắt người đàn ông tăm tối, cảm xúc khát máu đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng.

“Em chỉ có thể yêu tôi, cả đời này chỉ được yêu một mình tôi."

Hắn không kiềm nén những ác niệm trong lòng mình nữa, để mặc bọn nó mượn con rắn độc ghen tị, giúp đỡ cho những con ma quỷ và dã thú đang vồ tới mãnh liệt.

“Vì vậy em đừng để tôi phát hiện ra em muốn chạy trốn tôi, nếu lặp lại một lần nữa…”

"Xoạt…” chiếc váy dài màu trắng biến thành những mảnh vải vụn trong tay hắn, rải rác trên giường. Thân thể xinh đẹp hắn ngấp nghé đã lâu lập tức lộ ra trước mắt hắn. Trắng hoàn mỹ, da thịt tinh tế đến nỗi có thể thấy được cả những mạch máu xanh nhạt, trắng nõn giống như một loại gấm thượng hạng.

Thuần khiết mà lại khiến cho người ta phải yêu thương, vừa tinh tế vừa xinh đẹp.

"...Tôi sẽ khiến em phải mất đi đôi chân này.”

"Đừng mà, Mặc....!" Tiếng thét nặng nề của cô bị chặn lại ở phần môi, bị hơi thở nặng trịch của hắn nghiền nát. Hắn hung ác ngấu nghiến lưỡi cô, không chút thương tiếc áp đảo thật sâu, tràn ngập dục vọng cùng sự dã man.

Thế giới của người trưởng thành luôn tồn tại sự né tránh, tình yêu giữa nam nữ tương tự như chiến trường giành quyền khống chế, sợ bị người khác nhìn ra ai yêu trước sẽ là kẻ thua cuộc.

Song kẻ điên luôn luôn trực tiếp, nói chuyện là thế, nhìn người cũng vậy, ngay cả thời điểm biểu đạt dục vọng cũng tương tự.

Kẻ điên hoàn toàn không thèm để ý, hắn chính là người như vậy, cố chấp lại ích kỷ, không để ý đến cảm nhận của bất kì ai.

Thế giới vốn là bất công với hắn, bởi vậy lòng tham của hắn rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người, đem cô canh giữ ở một góc nhỏ hẹp hòi, cho dù thế giới bên ngoài có hủy diệt sụp đổ cũng chẳng có quan hệ gì với hắn.

Chưa tới 6 giờ sáng, Nhật Hạ đầu đầy mồ hôi tỉnh giấc.

Cô mở mắt nhìn trần nhà. Giấc mộng đêm qua của cô xuất hiện Mặc Hàn, đời trước hắn quả thật là nổi ác mộng của cô.

Nói ra thì trong giới đầu tư kiếp trước, lời đồn về thiếu gia nhà họ Mặc cũng rất nhiều.

Chuyện bối cảnh nhà hắn thâm sâu thì khỏi nói, đây là bí mật công khai.

Nhưng sống trong Mặc gia kiếp trước cô chỉ hao tâm tổn trí suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi kẻ điên ấy, mà chưa từng quan tâm đến việc nếu trước đây hắn điên cuồng tìm cách giữ cô bên cạnh như vậy, sao lại dễ dàng buông tha cho cô chứ?

Sau này cô cũng chỉ nghe kể kẻ điên ấy cuồng công việc, say mê tới độ cố chấp nên bên người trước sau không hề có một người phụ nữ.

Nhật Hạ nhắm chặt mắt, cô cảm thấy nhất định là cô điên rồi.

Tại sao lại quan tâm đến những việc này chứ! Cô chỉ cần dựa vào Mặc gia để lấy lại những gì đã mất là được, sau đó cô và hắn ta sẽ không còn bất cứ liên quan đến nhau nữa.

Không cách nào ngủ được nữa, Nhật Hạ dứt khoát bắt cái đầu tỉnh táo nhớ lại nội dung bài ngữ văn phải học thuộc, lẩm nhẩm đọc qua một lượt, những chỗ còn ngắc ngứ, cô đặc biệt nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, đợi lát nữa vào lớp sẽ lấy ra xem lại.

Chapter
1 Chương 1: Những kẻ xa lạ từng quen biết nhau
2 Chương 2: Sống lại một lần nữa
3 Chương 3: Trông thật ngoan
4 Chương 4: Tôi muốn em
5 Chương 5: Chạy trốn
6 Chương 6: Một mùa hạ cũ
7 Chương 7: Bước ngoặc
8 Chương 8: Mặc gia
9 Chương 9: Chúng ta về nhà thôi
10 Chương 10: Cô chủ nhỏ
11 Chương 11: Phát bệnh
12 Chương 12: Dâu tây ấn
13 Chương 13: Luân hồi
14 Chương 14: Ánh sáng và bóng tối
15 Chương 15: Khám bệnh
16 Chương 16: Anh trai
17 Chương 17: Nổi bão
18 Chương 18: Nổi bảo (2)
19 Chương 19: Mơ về kiếp trước
20 Chương 20: máu mủ tình thâm
21 Chương 21: Đứa trẻ nhà tôi
22 Chương 22: Sự thật
23 Chương 23: Manh mối
24 Chương 24: kiểm tra
25 Chương 25: Mặc gia
26 Chương 26: Tâm niệm thành ma
27 Chương 27: "phụ huynh"
28 Chương 28: Dị thường hài hoà
29 Chương 29: Ân oán
30 Chương 30: Nợ máu phải dùng máu để trả
31 Chương 31: Ẩn nhẫn
32 Chương 32: Thương hại
33 Chương 33: Mỹ lệ
34 Chương 34: Không thích anh
35 Chương 35: Đau...
36 Chương 36: Nếu em còn như vậy anh sẽ phạm pháp mất
37 Chương 37: Điều kiện
38 Chương 38: Trước kia chúng ta thực sự không quên nhau?
39 Chương 39: Thoát xác
40 Chương 40: Thẩm Phán
41 Chương 41: Video
42 Chương 42: Chân tướng
43 Chương 43: Cố nhân
44 Chương 44: Cố Nhân (2)
45 Chương 45: Lời tỏ tình của kẻ điên
46 Chương 46: Vực thẳm
47 Chương 47: Hiến mạc
48 Chương 48: Không sợ hãi
49 Chương 49: Tội lỗi
50 Chương 50: Bệnh viện
51 Chương 51: Theo dõi
52 Chương 52: Coi bóng tối là bạn, xem cô độc như tri kỉ.
53 Chương 53: Hắn có thể đứng? (1)
54 Chương 54: Hắn có thể đứng? (2)
55 Chương 55: Hạ gia
56 Chương 56: Hạ gia (2)
57 Chương 57: Hạ gia (3)
58 Chương 58: Trả giá
59 Chương 59: Hổ phụ sinh hổ tử
60 Chương 60: Dòng máu họ Mặc
61 Chương 61: Ánh sáng và bóng tối
62 Chương 62: Lưỡi gươm lộ diện
63 Chương 63: Thế Thượng Phong
64 Chương 64: Tai nạn
65 Chương 65: Trường tồn vĩnh cửu
66 Chương 66: Lệ vũ
67 Chương 67: Sương khói mờ nhân ảnh
68 Chương 68: Quả thực rất giống em
69 Chương 69: Danh nghĩa người nhà
70 Chương 70: Nghi ngờ
71 Chương 71: Cha
72 Chương 72: Chân tướng
73 Chương 73: Tình thân
74 Chương 74: Hiến giác mạc
75 Chương 75: Phát hiện
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Những kẻ xa lạ từng quen biết nhau
2
Chương 2: Sống lại một lần nữa
3
Chương 3: Trông thật ngoan
4
Chương 4: Tôi muốn em
5
Chương 5: Chạy trốn
6
Chương 6: Một mùa hạ cũ
7
Chương 7: Bước ngoặc
8
Chương 8: Mặc gia
9
Chương 9: Chúng ta về nhà thôi
10
Chương 10: Cô chủ nhỏ
11
Chương 11: Phát bệnh
12
Chương 12: Dâu tây ấn
13
Chương 13: Luân hồi
14
Chương 14: Ánh sáng và bóng tối
15
Chương 15: Khám bệnh
16
Chương 16: Anh trai
17
Chương 17: Nổi bão
18
Chương 18: Nổi bảo (2)
19
Chương 19: Mơ về kiếp trước
20
Chương 20: máu mủ tình thâm
21
Chương 21: Đứa trẻ nhà tôi
22
Chương 22: Sự thật
23
Chương 23: Manh mối
24
Chương 24: kiểm tra
25
Chương 25: Mặc gia
26
Chương 26: Tâm niệm thành ma
27
Chương 27: "phụ huynh"
28
Chương 28: Dị thường hài hoà
29
Chương 29: Ân oán
30
Chương 30: Nợ máu phải dùng máu để trả
31
Chương 31: Ẩn nhẫn
32
Chương 32: Thương hại
33
Chương 33: Mỹ lệ
34
Chương 34: Không thích anh
35
Chương 35: Đau...
36
Chương 36: Nếu em còn như vậy anh sẽ phạm pháp mất
37
Chương 37: Điều kiện
38
Chương 38: Trước kia chúng ta thực sự không quên nhau?
39
Chương 39: Thoát xác
40
Chương 40: Thẩm Phán
41
Chương 41: Video
42
Chương 42: Chân tướng
43
Chương 43: Cố nhân
44
Chương 44: Cố Nhân (2)
45
Chương 45: Lời tỏ tình của kẻ điên
46
Chương 46: Vực thẳm
47
Chương 47: Hiến mạc
48
Chương 48: Không sợ hãi
49
Chương 49: Tội lỗi
50
Chương 50: Bệnh viện
51
Chương 51: Theo dõi
52
Chương 52: Coi bóng tối là bạn, xem cô độc như tri kỉ.
53
Chương 53: Hắn có thể đứng? (1)
54
Chương 54: Hắn có thể đứng? (2)
55
Chương 55: Hạ gia
56
Chương 56: Hạ gia (2)
57
Chương 57: Hạ gia (3)
58
Chương 58: Trả giá
59
Chương 59: Hổ phụ sinh hổ tử
60
Chương 60: Dòng máu họ Mặc
61
Chương 61: Ánh sáng và bóng tối
62
Chương 62: Lưỡi gươm lộ diện
63
Chương 63: Thế Thượng Phong
64
Chương 64: Tai nạn
65
Chương 65: Trường tồn vĩnh cửu
66
Chương 66: Lệ vũ
67
Chương 67: Sương khói mờ nhân ảnh
68
Chương 68: Quả thực rất giống em
69
Chương 69: Danh nghĩa người nhà
70
Chương 70: Nghi ngờ
71
Chương 71: Cha
72
Chương 72: Chân tướng
73
Chương 73: Tình thân
74
Chương 74: Hiến giác mạc
75
Chương 75: Phát hiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play