Chương 9: Trên trời rơi xuống

Tiểu Mễ chạy đi trước, trong đầu cô trống rỗng bản thân không biết ý định về này của Ngụy Thành là vì chuyện gì. Y Y nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tiểu Mễ thở dài một tiếng.

"Sao cậu ấy lại ngốc thế không biết."

An Đoàn đi phía sau bật cười thành tiếng, Y Y quay lại lườm.

"An Đoàn cậu cười cái gì."

"Cậu cũng ngốc đấy thôi haha."

Y Y tức sôi máu đá mạnh vào chân An Đoàn một cái. An Đoàn ngã xuống vẻ mặt oan ức, Ngụy Thành khẽ lắc đầu rồi lướt qua. Y Y thấy thế cười chế giễu không giúp đỡ mà cũng bỏ đi trước.

Hai người chào tạm biệt Ngụy Thành rồi đường ai về nhà đấy. Cố Ngụy Thành gật đầu chào lại, bản thân vẫn lẽo đẽo theo sau Tiểu Mễ. Anh khó hiểu bản thân lại làm sai chuyện gì nữa sao.

"Lê Tiểu Mễ cậu bị làm sao thế."

Ngụy Thành tiến lại tay tay cô về phía sau, Tiểu Mễ giật mình tròn mắt nhìn bản thân vậy mà đã gần đi về đến nhà còn tí nữa đâm vào cột điện. Tiểu Mễ cười ngượng khẽ gạt tay anh ra ánh mắt tránh né.

"Tôi không sao đâu cậu về nhà an toàn nhé.

Nói xong cô xoay người chạy thẳng vô nhà để Ngụy Thành đang ngơ ngác trước cổng. Lần đầu thấy bộ dạng nghiêm túc của Tiểu Mễ có phần không quen.

"Chẳng lẽ cậu ấy để bụng lời nói hồi chiều của mình."

Mẹ Tiểu Mễ ngồi ở phòng khách đọc báo, cô tiến lại gần uống cạn cốc trà trên bàn. Bà bất ngờ nhìn chằm chằm vào cô.

"Nhóc con sao hôm nay lại thích uống trà thế."

Tiểu Mễ mỉm cười:

"Ai cũng thay đổi thôi mẹ."

Cô đứng dậy bước lên phòng, mẹ vẫn khó hiểu lần đầu con bé uống trà mà không than đắng đúng lạ chuyện lạ.

Ngụy Thành trằn trọc không ngủ được, anh đợi đến sang mai Tiểu Mễ đến sẽ khỏi cho rõ. Cả đêm anh thức, nhìn ngoài trời đã sáng, mắt thâm như gấu trúc, Ngụy Thành ngồi dậy đợi sẵn ở phòng khách. Tiểu Mễ vẫn như ngày thường mở của ra, nhìn bóng người lập lòe ở trên ghế mặt cô tái đi vội chạy đến bật công tắc điện. Nhìn Ngụy Thành đang ngồi đơ tại đó cô thở phào một tiếng.

"Cố Ngụy Thành cậu tính hù dọa chết tôi đấy à."

Ngụy Thành quay sang mặt bơ phờ nhìn Tiểu Mễ, cô ấy vẫn tươi cười như thế sao.

"Tiểu Mễ không phải cậu giận tôi sao."

Tiểu Mễ bật cười tiến lại gần vừa lau dọn vừa nói:

"Con mắt nào của cậu thấy tôi giận hả."

Vẫn là tính khí đó chắc do bản thân nghĩ nhiều, Ngụy Thành vẫn còn nhớ sắc mặt tối qua của Tiểu Mễ còn thêm cả sự tránh né, anh không tin mà đứng lên. Tiểu Mễ lau bên cạnh thấy thế giật mình, miếng dẻ dưới đất bị giẫm lên, cô mất thăng bằng liền ngã ra phía sau.

"Có phải ngã xong mình xuyên không luôn đấy chứ."

Tiểu Mễ nhắm chặt mắt mình lại, một tiếng la vang lên:

"Lê Tiểu Mễ cậu đè gãy tay tôi rồi."

Tiểu Mễ vội mở mắt ra nhìn bản thân không bị sao nhưng vừa nãy Ngụy Thành đưa tay đỡ cho cô mà đập mạnh vào ghế. Tiểu Mễ định thần lại nhìn Ngụy Thành đang nằm bên cạnh.

"Đợi tôi gọi cứu thương."

Ngụy Thành bất lực nói:

"Chờ cậu chắc tôi đã chết ở đây lâu rồi."

Tiểu Mễ cười ngượng, tay anh đang chạy máu, cô trừng hai mắt lên, mắt tái đi. Cố Ngụy Thành vội che hai mắt cô lại, giọng nói an ủi.

"Cô nghĩ đến chuyện hôm qua được ăn kem đi."

Tiểu Mễ gật đầu, hội chứng sợ máu của cô đang tái phát, mỗi lần nhìn thấy máu cô sẽ tái mặt đi, chân tay lạnh ngắt. Cố Ngụy Thành xoa lưng cô, anh thở dài.

"Chả biết người bị thương là tôi hay là cậu nữa."

Xe cứu thương đến, nhìn tư thế của hai người có chút kì lạ. Cô y tá ngại ngùng hỏi thăm ai mới là bệnh nhân. Cố Ngụy Thành chỉ vào tay mình đang chảy máu dưới sàn, y tá cười ngượng.

"Cậu ấy mắc chứng sợ máu."

Y tá gật đầu đưa hai người lên xe sơ cứu qua ngăn máu chảy tiếp. Tiểu Mễ khẽ mở mắt ra nhìn Cố Ngụy Thành đang nằm trên xe đẩy nhẫn nhịn cơn đâu. Trong lòng cô áy náy vì bất cẩn mà làm cậu ấy bị thương.

Tiểu Mễ lo lăng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ cô nghe được tình hình vội lái xe đến. Bà hốt hoảng thở không ra hơi hỏi:

"Thằng bé sao rồi."

Cô lắc đầu, bác sĩ vẫn chưa ra, mẹ Tiểu Mễ tái mặt đi lần này con phải tự chịu trách nhiệm rồi. Tiểu Mễ cười đau khổ, lần này chắc bị làm mộ tên sai vặt của cậu ta mất.

Chờ khoảng một tiếng Ngụy Thành bước ra tay bó bột, mẹ Tiểu Mễ vội chạy lên đỡ. Anh cười nhẹ nói:

"Cháu không sao chỉ bị gãy xương thôi."

Hai chữ gẫy xương làm Tiểu Mễ đứng hình lại, tay bị thương còn là tay phải chẳng lẽ bản thân phải chăm sóc cậu ta. Bà suy ngẫm một lát cười tươi đề nghị Ngụy Thành đến nhà chăm sóc cho đến khi anh khỏi. Tiểu Mễ vội ngăn lại:

"Không được đâu mẹ, nhà mình không có phòng chống mà."

Bà bật cười:

"Con qua ngủ với mẹ."

Tiểu Mễ ngơ ngác, từ trên trời rơi xuống một người ở trong nhà còn là người có nhà ở bên cạnh. Ngụy Thành gật đầu đồng ý, anh cười nhẹ nói:

"Thế phiền bạn Tiểu Mễ qua xách đồ giúp mình nhé."

Hot

Comments

Nhược Vũ

Nhược Vũ

Chắc tui thứ ba

2023-01-27

0

Hạ Tiểu Miên

Hạ Tiểu Miên

bình luận thứ 2 nha

2023-01-27

0

Liên Thanh Y

Liên Thanh Y

hóng nha bình luận đầu nè

2023-01-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyển trường
2 Chương 2: Dọn thay
3 Chương 3: Gặp lại
4 Chương 4: Thật bất ngờ
5 Chương 5: Bữa cơm
6 Chương 6: Sân bóng
7 Chương 7: Xoa đầu
8 Chương 8: Fan girl
9 Chương 9: Trên trời rơi xuống
10 Chương 10: Chăm sóc
11 Chương 11: Hỏi thăm
12 Chương 12: Đánh
13 Chương 13: Tô mì
14 Chương 14: Quan tâm
15 Chương 15: Méo mó
16 Chương 16: Thay đổi
17 Chương 17:Đáp lại
18 Chương 18: Hồi ức quay lại(1)
19 Chương 19: Hồi ức quay lại(2)
20 Chương 20: Quyết định
21 Chương 21: Chúng ta nhận kèo
22 Chương 22: Ấm áp
23 Chương 23: Bất ngờ
24 Chương 24: Nhập học
25 Chương 25: Sự trùng hợp trong giảng đường
26 Chương 26: Tiểu yêu tinh
27 Chương 27: Tin đồn thất thiệt
28 Chương 28: Về sau đừng hối hận
29 Chương 29: Công khai
30 Chương 30: Câu lạc bộ
31 Chương 31: Cậu thích tôi đúng không ( cặp phụ)
32 Chương 32: Ăn cẩu lương
33 Chương 33: Niềm đam mê
34 Chương 34: Người cha quái dở (1)
35 Chương 35: Người cha quái dở (2)
36 Chương 36 Ngọt ngào
37 Chương 37: Cùng nhau chiến thắng
38 Chương 38: Thân thiết
39 Chương 39: Phớt lờ
40 Chương 40: Đáng ghét
41 Chương 41: Thàng viên mới
42 Chương 42: Hợp tác
43 Chương 43: Thật quá đáng
44 Chương 44: Sự giống nhau
45 Chương 45: Cây kem
46 Chương 46: Không thua kém
47 Chương 47: Sự nhiệt tình
48 Chương 48: Chu đáo
49 Chương 49: Thật khác lạ
50 Chương 50: Lý do lạ lùng
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59: Ngoại truyện 1
60 Chương 60: Ngoại truyện 2
61 Chương 61: Không còn nụ cười ấy
62 Chương 62: Bản thân tự gây ra
63 Chương 63: Nỗi đau được hồi tưởng lại
64 Chương 64: Sự thay đổi kì lạ
65 Chương 65: Nhờ giúp đỡ
66 Chương 66: Món quà ý nghĩa
67 Chương 67: Không sao rồi??
68 Chương 68: Không vui
69 Chương 69: Mãn nguyện
70 Chương 70: Tha thứ
71 Chương 71: Vui vẻ
72 Chương 72: Uống bia
73 Chương 73: Thật là...
74 Chương 74: Không được
75 Chương 75: Thanh xuân của anh chính là em (end)
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Chuyển trường
2
Chương 2: Dọn thay
3
Chương 3: Gặp lại
4
Chương 4: Thật bất ngờ
5
Chương 5: Bữa cơm
6
Chương 6: Sân bóng
7
Chương 7: Xoa đầu
8
Chương 8: Fan girl
9
Chương 9: Trên trời rơi xuống
10
Chương 10: Chăm sóc
11
Chương 11: Hỏi thăm
12
Chương 12: Đánh
13
Chương 13: Tô mì
14
Chương 14: Quan tâm
15
Chương 15: Méo mó
16
Chương 16: Thay đổi
17
Chương 17:Đáp lại
18
Chương 18: Hồi ức quay lại(1)
19
Chương 19: Hồi ức quay lại(2)
20
Chương 20: Quyết định
21
Chương 21: Chúng ta nhận kèo
22
Chương 22: Ấm áp
23
Chương 23: Bất ngờ
24
Chương 24: Nhập học
25
Chương 25: Sự trùng hợp trong giảng đường
26
Chương 26: Tiểu yêu tinh
27
Chương 27: Tin đồn thất thiệt
28
Chương 28: Về sau đừng hối hận
29
Chương 29: Công khai
30
Chương 30: Câu lạc bộ
31
Chương 31: Cậu thích tôi đúng không ( cặp phụ)
32
Chương 32: Ăn cẩu lương
33
Chương 33: Niềm đam mê
34
Chương 34: Người cha quái dở (1)
35
Chương 35: Người cha quái dở (2)
36
Chương 36 Ngọt ngào
37
Chương 37: Cùng nhau chiến thắng
38
Chương 38: Thân thiết
39
Chương 39: Phớt lờ
40
Chương 40: Đáng ghét
41
Chương 41: Thàng viên mới
42
Chương 42: Hợp tác
43
Chương 43: Thật quá đáng
44
Chương 44: Sự giống nhau
45
Chương 45: Cây kem
46
Chương 46: Không thua kém
47
Chương 47: Sự nhiệt tình
48
Chương 48: Chu đáo
49
Chương 49: Thật khác lạ
50
Chương 50: Lý do lạ lùng
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59: Ngoại truyện 1
60
Chương 60: Ngoại truyện 2
61
Chương 61: Không còn nụ cười ấy
62
Chương 62: Bản thân tự gây ra
63
Chương 63: Nỗi đau được hồi tưởng lại
64
Chương 64: Sự thay đổi kì lạ
65
Chương 65: Nhờ giúp đỡ
66
Chương 66: Món quà ý nghĩa
67
Chương 67: Không sao rồi??
68
Chương 68: Không vui
69
Chương 69: Mãn nguyện
70
Chương 70: Tha thứ
71
Chương 71: Vui vẻ
72
Chương 72: Uống bia
73
Chương 73: Thật là...
74
Chương 74: Không được
75
Chương 75: Thanh xuân của anh chính là em (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play