Chương 14: Quan tâm

Đến trường, An Đoàn mặt mày khó coi bước vào ghế. Ngụy Thành hiểu được tâm sự của cậu vì trận bóng rổ giao hữu sắp tới. Anh thở dài vỗ nhẹ vào vai An Đoàn ánh mắt kiên định nói:

"Cậu yên tâm, trận đấy nhất định chúng ta sẽ thắng."

An Đoàn nghe được câu khẳng định của đội trưởng tinh thần phấn chấn hơn. Cậu nhìn vào cánh tay Ngụy Thành vẫn còn băng bó có chút e ngại.

Trong khoảng thời gian hai tuần trước khi trận giao hữu diễn ra, Cố Ngụy Thành chỉ dẫn tình chiến lược cho đội bóng rổ. Mọi người phối hợp rất ăn ý, tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Tiểu Mễ nhận nhiệm vụ mang nước đến cho đội.

Ngày cuối cùng của buổi tập, trong lòng có chút bất an, hồi hộp. Tiểu Mễ mang nước đến như mọi lần, mọi người chạy lại nhận nước của mình. Một cậu trong đội tươi cười cảm ơn.

"Cảm ơn chị dâu."

Tiểu Mễ khựng lại, bản thân cô vừa nghe thấy gì vậy, mặt bất giác đỏ ửng lên. Cố Ngụy Thành đứng bên cạnh cũng ngại ngùng theo, thằng nhóc mới vào đội đó thật là nhí nhố. An Đoàn đưa tay ra khen ngợi em út của đội.

Cố Ngụy Thành nhìn vào đồng hồ, vỗ nhẹ vào vai Tiểu Mễ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, giọng nói ấm áp vang ra.

"Cậu về nhà trước đi, hôm nay tôi sẽ về hơi muộn."

Tiểu Mễ lo lắng nhìn cánh tay vẫn còn băng bó của anh, cô thở dài rồi quay người rời đi. Tối này cậu ấy cũng mệt rã rời, tay còn mấy lần bị chảy máu nhẹ.

Về đến nhà, mẹ Tiểu Mễ đã ngồi trước ghế gấp gọn quần áo cho Cố Ngụy Thành. Tiểu Mễ ngờ vực bước lại gần hỏi:

"Mẹ sao phải xếp quần áo giúp cậu ấy vậy."

Bà cười nhẹ:

"Ngày mai Ngụy Thành sẽ trở về nhà thằng bé."

Cô khó tin, tay vẫn còn bị thương chưa khỏi sao lại chuyển đi gấp như thế. Mẹ Tiểu Mễ nhìn con gái của mình đang rơi vào trầm tư bà liền hiểu ra. ánh mắt cười thầm.

"Con đang không nỡ đúng không?"

Tiểu Mễ vội lắc đầu phủ nhận, cậu ta muốn đi lúc nào mà trả được, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng. Nhìn thời gian trôi qua dần dần, Tiểu Mễ ngồi chờ trước ban công cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, những vì sao tỏa sáng lấp lánh.

"Nếu chúng ta cũng có thể tỏa sáng như thì tốt biết mấy."

Ánh mắt Tiểu Mễ sáng lên,nhìn thấy Cố Ngụy Thành đang về từ phía xa. Cô vội chạy xuống nhà, vẻ mặt lo lắng vì lúc nãy có thấy Ngụy Thành tí ngã. Cố Ngụy Thành mở cửa ra, người anh mềm nhũn ra, thấy bóng Tiểu Mễ đang đứng trong cửa anh bất ngờ.

"Sao cậu còn chưa ngủ."

Tiểu Mễ lắc đầu xách túi trên tay anh, khẽ đỡ anh vào nhà. Cố Ngụy Thành có chút khó tin, lâu lắm rồi mới thấy cô ấy chu đáo vơi mình như thế. Tiểu Mễ đặt anh ngồi xuống ghế và dặn nói nhỏ, mẹ đang ngủ. Anh gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của cô đi vào bếp.

Cố Ngụy Thành quay lưng lại cười tủm tỉm dường như sự mệt mỏi đã tan biến. Tiểu Mễ mang ra một bát cháo nóng và một cốc nước ấm cho anh. Ngụy Thành nhận đặt xuống bàn, anh cười tươi nói:

"Giờ cậu đi ngủ được chứ."

Tiểu Mễ gật đầu, trước khi đi cô còn dặn anh nghỉ sớm. Cố Ngụy Thành gật đầu nhanh chóng đuổi Tiểu Mễ đi. Nhìn bát cháo còn nóng, trong lòng anh cũng ấm lên tình cản gia đình lâu như thế mình mới được cảm nhận.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Cố Ngụy Thành dậy vệ sinh cá nhân trong sự nhẹ nhàng. Anh mở cửa ra liền giật mình, bóng người tóc tai xõa, rối mù lên, cơ thể ể oải.

"Sao cậu dậy sớm thế."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh mới lấy lại bình tĩnh khẽ vén tóc Tiểu Mễ lên.

"Cậu không thể búi tóc gọn gàng được sao, tí làm tim tôi nhảy ra ngoài rồi."

Tiểu Mễ dụi dụi hai mắt, miệng còn ngáy ngủ.

"Không phải do cậu làm ồn đấy chứ."

Cố Ngụy Thành hoang mang nhìn Tiểu Mễ, bản thân đã rất cận thận không gây ra tiếng động sao lại là mình làm ồn. Tiểu Mễ gật gù không đứng vững, anh bật cười rồi búng mạnh vào trán cô.

"Đau."

Ngụy Thành thấy cô tỉnh hẳn quay người đi xuống nhà. Mẹ Tiểu Mễ đã đi làm từ sớm, bà chuẩn bị đồ ăn sang trước cho hai người. Cố Ngụy Thành ăn xong phần của mình lên nhà bước vào phòng. Tiểu Mễ hơi bất ngờ, cậu ấy không đến cổ vũ đồng đội của mình sao.

Một lát sau, Y Y đã đợi sẵn dưới nhà chỉ đợi nhân vật chính xuất hiện. Tiểu Mễ vội vàng chạy xuống, trên tay còn xách hai chiếc dép. Y Y tròn mắt nhìn, lần nào cũng chậm trễ.

"Cậu mau đi dép vào đi, thật là chậm mà."

Tiểu Mễ cười nhẹ, rồi kéo tay Y Y đi. Đến sân bóng rổ, mọi người đã đến từ sớm. Y Y bất lực tại đến muộn chắc giờ khó xem được lắm. An Đoàn từ xa vẫy tay gọi hai người. Y Y thấy thế liền kéo tay Tiểu Mễ lại gần. An Đoàn nhìn hai người đã đến cười đắc ý.

"Cậu thấy chỗ này có đặc quyền không?"

Y Y cười nhạt, lắc nhẹ đầu.

"Không đắc quyền lắm."

Em út trong đội vội chào hai người, Y Y ngơ ra cậu ta vừa chào Tiểu Mễ là chị dâu, chuyện gì thế này...

Hot

Comments

Liên Thanh Y

Liên Thanh Y

hóng nja

2023-02-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyển trường
2 Chương 2: Dọn thay
3 Chương 3: Gặp lại
4 Chương 4: Thật bất ngờ
5 Chương 5: Bữa cơm
6 Chương 6: Sân bóng
7 Chương 7: Xoa đầu
8 Chương 8: Fan girl
9 Chương 9: Trên trời rơi xuống
10 Chương 10: Chăm sóc
11 Chương 11: Hỏi thăm
12 Chương 12: Đánh
13 Chương 13: Tô mì
14 Chương 14: Quan tâm
15 Chương 15: Méo mó
16 Chương 16: Thay đổi
17 Chương 17:Đáp lại
18 Chương 18: Hồi ức quay lại(1)
19 Chương 19: Hồi ức quay lại(2)
20 Chương 20: Quyết định
21 Chương 21: Chúng ta nhận kèo
22 Chương 22: Ấm áp
23 Chương 23: Bất ngờ
24 Chương 24: Nhập học
25 Chương 25: Sự trùng hợp trong giảng đường
26 Chương 26: Tiểu yêu tinh
27 Chương 27: Tin đồn thất thiệt
28 Chương 28: Về sau đừng hối hận
29 Chương 29: Công khai
30 Chương 30: Câu lạc bộ
31 Chương 31: Cậu thích tôi đúng không ( cặp phụ)
32 Chương 32: Ăn cẩu lương
33 Chương 33: Niềm đam mê
34 Chương 34: Người cha quái dở (1)
35 Chương 35: Người cha quái dở (2)
36 Chương 36 Ngọt ngào
37 Chương 37: Cùng nhau chiến thắng
38 Chương 38: Thân thiết
39 Chương 39: Phớt lờ
40 Chương 40: Đáng ghét
41 Chương 41: Thàng viên mới
42 Chương 42: Hợp tác
43 Chương 43: Thật quá đáng
44 Chương 44: Sự giống nhau
45 Chương 45: Cây kem
46 Chương 46: Không thua kém
47 Chương 47: Sự nhiệt tình
48 Chương 48: Chu đáo
49 Chương 49: Thật khác lạ
50 Chương 50: Lý do lạ lùng
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59: Ngoại truyện 1
60 Chương 60: Ngoại truyện 2
61 Chương 61: Không còn nụ cười ấy
62 Chương 62: Bản thân tự gây ra
63 Chương 63: Nỗi đau được hồi tưởng lại
64 Chương 64: Sự thay đổi kì lạ
65 Chương 65: Nhờ giúp đỡ
66 Chương 66: Món quà ý nghĩa
67 Chương 67: Không sao rồi??
68 Chương 68: Không vui
69 Chương 69: Mãn nguyện
70 Chương 70: Tha thứ
71 Chương 71: Vui vẻ
72 Chương 72: Uống bia
73 Chương 73: Thật là...
74 Chương 74: Không được
75 Chương 75: Thanh xuân của anh chính là em (end)
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Chuyển trường
2
Chương 2: Dọn thay
3
Chương 3: Gặp lại
4
Chương 4: Thật bất ngờ
5
Chương 5: Bữa cơm
6
Chương 6: Sân bóng
7
Chương 7: Xoa đầu
8
Chương 8: Fan girl
9
Chương 9: Trên trời rơi xuống
10
Chương 10: Chăm sóc
11
Chương 11: Hỏi thăm
12
Chương 12: Đánh
13
Chương 13: Tô mì
14
Chương 14: Quan tâm
15
Chương 15: Méo mó
16
Chương 16: Thay đổi
17
Chương 17:Đáp lại
18
Chương 18: Hồi ức quay lại(1)
19
Chương 19: Hồi ức quay lại(2)
20
Chương 20: Quyết định
21
Chương 21: Chúng ta nhận kèo
22
Chương 22: Ấm áp
23
Chương 23: Bất ngờ
24
Chương 24: Nhập học
25
Chương 25: Sự trùng hợp trong giảng đường
26
Chương 26: Tiểu yêu tinh
27
Chương 27: Tin đồn thất thiệt
28
Chương 28: Về sau đừng hối hận
29
Chương 29: Công khai
30
Chương 30: Câu lạc bộ
31
Chương 31: Cậu thích tôi đúng không ( cặp phụ)
32
Chương 32: Ăn cẩu lương
33
Chương 33: Niềm đam mê
34
Chương 34: Người cha quái dở (1)
35
Chương 35: Người cha quái dở (2)
36
Chương 36 Ngọt ngào
37
Chương 37: Cùng nhau chiến thắng
38
Chương 38: Thân thiết
39
Chương 39: Phớt lờ
40
Chương 40: Đáng ghét
41
Chương 41: Thàng viên mới
42
Chương 42: Hợp tác
43
Chương 43: Thật quá đáng
44
Chương 44: Sự giống nhau
45
Chương 45: Cây kem
46
Chương 46: Không thua kém
47
Chương 47: Sự nhiệt tình
48
Chương 48: Chu đáo
49
Chương 49: Thật khác lạ
50
Chương 50: Lý do lạ lùng
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59: Ngoại truyện 1
60
Chương 60: Ngoại truyện 2
61
Chương 61: Không còn nụ cười ấy
62
Chương 62: Bản thân tự gây ra
63
Chương 63: Nỗi đau được hồi tưởng lại
64
Chương 64: Sự thay đổi kì lạ
65
Chương 65: Nhờ giúp đỡ
66
Chương 66: Món quà ý nghĩa
67
Chương 67: Không sao rồi??
68
Chương 68: Không vui
69
Chương 69: Mãn nguyện
70
Chương 70: Tha thứ
71
Chương 71: Vui vẻ
72
Chương 72: Uống bia
73
Chương 73: Thật là...
74
Chương 74: Không được
75
Chương 75: Thanh xuân của anh chính là em (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play